← Ch.22 | Ch.24 → |
Trên đường đi, Khương Mộ tưởng rằng Cận Triêu sẽ nói gì đó với cô, dù sao hôm nay thầy Mã đã kêu cô về sớm, chắc là ông ấy cũng đã nói gì đó với Cận Triêu.
Nhưng Cận Triêu dọc đường cũng không nói gì, xe dừng ở trước cửa gara, Khương Mộ vừa xuống xe liền nhìn thấy Tam Lại đang vươn đầu nhìn quanh trong cửa hàng, cô vẫy tay với anh ta, vừa mới đi vào phòng sửa chữa, Cận Triêu liền trực tiếp hạ cửa cuốn phía sau xuống một nửa, rồi quay sang nói với Khương Mộ: "Nói chuyện một chút."
Bước chân Khương Mộ chợt khựng lại, Cận Triêu đặt cặp sách của cô lên một cái rương đựng linh kiện, anh đứng cách một máy nâng nhìn cô, nhưng hồi lâu cũng không nói gì.
Ánh mắt của anh khiến Khương Mộ có chút chột dạ, vì thế cô mở miệng trước: "Anh Tam Lại nói anh đi công tác à?"
Cận Triêu "Hả?" một tiếng, nhưng sau đó đã nhanh chóng khẳng định: "Ừm."
Khương Mộ nhẹ nhàng chà đế giày hai lần xuống sàn phòng bảo trì, phòng bảo trì rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình, cô do dự một lát rồi hỏi: "Anh đi công tác một mình sao?"
"Không phải." Giọng nói của Cận Triêu có chút khàn khàn, nghe giống như là ngủ không ngon.
Trong lòng Khương Mộ bắt đầu xuất hiện dao động, cuối cùng cô vẫn hỏi ra miệng: "Anh ở cùng với một người phụ nữ à?"
Câu hỏi của cô thành công khiến Cận Triêu nhướng mi mắt, sau đó anh hỏi ngược lại cô: "Sao em lại hỏi như vậy?"
Khương Mộ nhìn về phía tấm rèm, bởi vì ở trong ngăn tủ của bàn đầu giường có một hộp đựng những thứ không thể diễn tả được.
Nhưng bây giờ đối mặt với Cận Triêu, cô không thể hỏi thêm câu nào nữa.
Một lúc sau, giọng nói của Cận Triêu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Em còn muốn quay lại Tô Châu không?"
Khương Mộ cụp mi xuống nhìn ngón chân của mình: "Thầy Mã nói với anh à?"
Cận Triêu chỉ nhàn nhạt nói ừm rồi đi tới trước mặt cô, Khương Mộ vô thức lùi lại một bước, cả người cô ngã về phía sau, còn chưa kịp chạm vào tường, Cận Triêu đã nhanh tay túm lấy áo đồng phục của cô và kéo cô đến trước người mình, sức lực đột ngột khiến nhịp tim của Khương Mộ bỗng chốc tăng lên, cô ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng.
Nhưng Cận Triêu chỉ nói với cô: "Tường bẩn lắm."
Đầu óc Khương Mộ mất khống chế nhìn anh, Cận Triêu bước sang một bên dựa vào cột và nói với cô: "Em thật sự muốn đi à?"
Khương Mộ cúi đầu thấp giọng nói: "Em sẽ ở lại đây sợ sẽ làm phiền anh."
"Làm phiền anh cái gì?"
Khương Mộ cắn môi dưới, đèn trong phòng bảo trì vẫn chưa được bật, ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa cuốn khép hờ len lỏi vào phòng, trên mặt cô hiện lên vẻ xấu hổ khó tả.
Cận Triêu đột nhiên không kịp phản ứng, anh im lặng xem xét biểu cảm của cô, mãi đến khi Khương Mộ chấp nhận bại trận hạ ánh mắt xuống, Cận Triêu mới thở dài, sau đó lại đi tới trước mặt cô.
Anh quá cao, Khương Mộ chỉ có thể đứng tới ngực anh, bóng dáng cao lớn của anh nhẹ nhàng bao phủ cô như một tấm lụa mỏng, anh nói với cô: "Anh đi với Kim Phong Tử, không có phụ nữ nào cả."
Nói xong, Cận Triêu đột nhiên cười lớn, anh cúi đầu cảm thấy mình có chút buồn cười, giống như đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ cần phải giải thích, nhưng anh đã quen với cô độc nhiều năm như vậy, làm gì còn người phụ nữ nào quan tâm tới anh nữa chứ?
Anh mỉm cười ngước mắt lên, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng làm cho người ta không dám nhìn gần, anh trầm giọng hỏi cô: "Chẳng lẽ em vì chuyện này mà muốn rời đi sao?"
Quai hàm của Khương Mộ bỗng trở nên căng chặt, tuy rằng một câu nói của anh đã nói huỵch toẹt ra hết tâm tư của cô nhưng cô vẫn không có can đảm thừa nhận, hai tay cô thành thật đặt ở trước người.
Cận Triêu không biết những suy nghĩ lộn xộn của Khương Mộ đến từ đâu, nhìn bộ dạng tay chân co quắp của cô, trong lòng anh cảm thấy lẫn lộn, vui thì cười, buồn thì khóc, đôi khi còn trèo lên người anh để giành đồ ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lớn, cô gái làm phiền anh bấy lâu nay giờ ở trước mặt anh đã trở nên nhạy cảm và thận trọng như vậy. Thời gian đã thay đổi anh, nhưng nó cũng đã thay đổi cô. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu như lúc đó anh một mực muốn ở bên cạnh cô thì hiện tại cô có đủ tự tin và nhạy cảm như bây giờ hay không
Mái tóc ngắn của Khương Mộ xõa xuống che đi gò má của cô làm cho khuôn mặt cô càng trở nên nhỏ hơn, anh giơ tay định giúp cô vén tóc ra sau thì Tam Lại bỗng cúi xuống và thò đầu vào từ cửa cuốn, nhìn thấy Khương Mộ đang co rúm người lại, Cận Triêu ngoan ngoãn cúi đầu ôm lấy cô, ánh sáng nửa sáng nửa tối khiến bóng của hai người như chồng lên nhau, cảnh tượng chấn động đến mức làm Tam Lại lập tức hét lên: "Mẹ kiếp, hai người đang làm gì vậy?"
Âm thanh này làm cho Cận Triêu lập tức thu tay lại, anh mở cửa cuốn bước ra ngoài, sau đó thời gian qua một hồi cũng không thấy anh quay lại nên Khương Mộ liền xách cặp đi vào phòng khách làm bài tập.
Cận Triêu đến chỗ của Tam Lại ngồi một lát, Tam Lại hỏi anh hai ngày nay thế nào, Cận Triêu cũng thuận miệng hàn huyên với anh ta hai câu, chẳng qua Tam Lại vẫn mang theo biểu tình muốn cười nhưng không thể cười nhìn chằm chằm anh, Cận Triêu cầm lấy bao thuốc lá trong tay ném về phía anh ta: "Nếu còn nhìn tôi với ánh mắt đó nữa thì coi chừng tôi móc mắt cậu ra luôn đấy."
Tam Lại đưa tay nhận lấy hộp thuốc lá, anh ta lấy ra một điếu rồi ném hộp thuốc lá lại cho Cận Triêu: "Khương Mộ hỏi tôi anh có người phụ nữ nào không."
Cận Triêu cúi đầu móc ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá rồi đưa vào miệng: "Cậu trả lời như thế nào?"
Tam Lại ngồi trên ghế xoay, hai chân anh ta gác lên quầy thu ngân, cong mắt cười nói: "Tôi nói cậu vẫn còn trinh."
Vẻ mặt Cận Triêu lập tức trở nên cứng ngắc, anh chậm rãi đứng dậy đi về phía Tam Lại, đưa tay rút điếu thuốc đang cháy trong miệng anh ta ra rồi ấn vào chiếc gạt tàn bên cạnh, sau đó còn thấp giọng chửi rủa một câu: "Cậu đúng là biết cách gây chuyện cho tôi đấy."
...
Lúc Cận Triêu trở về từ bên ngoài, Khương Mộ vẫn còn đang chăm chú giải đề, anh đi ra ngoài cửa kính rửa sạch vòi phun dầu, Khương Mộ chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của anh, cách một lớp thủy tinh tuy rằng ai bận việc nấy nhưng Khương Mộ rất thích loại cảm giác ấm áp này.
Không biết qua bao lâu, Cận Triêu đột nhiên lên tiếng: "Anh không có người phụ nữ nào cả, tạm thời anh vẫn chưa muốn cân nhắc đến chuyện này, vậy nên em cũng không cần phải cảm thấy lo lắng, ngoại trừ nhà của Cận Cường, nếu như em nguyện ý thì nơi đây cũng có thể trở thành nhà của em, có anh ở đây, không ai có thể đuổi em đi."
Bàn tay cầm bút của Khương Mộ hơi siết chặt lại, sau khi nghe được những lời này do chính Cận Triêu nói ra, trái tim bàng hoàng luống cuống của cô có cảm giác như thể những chiếc lá trôi vừa tìm được một gốc rễ để có thể tạm thời bám vào.
Cận Triêu thấy cô cúi đầu không có phản ứng gì, anh cũng dừng lại việc đang làm và ngẩng đầu nhìn cô, Khương Mộ đưa tay cầm lấy tờ thông báo buổi tối lớp trưởng mới phát dán lên cửa kính và chỉ chỉ vào chỗ "Phụ huynh ký tên" ở góc dưới bên phải rồi nở một nụ cười sáng ngời với anh.
Đại khái nội dung của thư thông báo này chính là nhắc nhở phụ huynh nên chú ý đến sức khỏe thể xác và tinh thần của học sinh lớp 12 để kịp thời quan tâm tình trạng tâm lý và thời gian làm việc và nghỉ ngơi của con em mình trong giai đoạn hiện tại, cùng nhà trường dắt tay giúp học sinh lớp 12 hoàn thành bước chạy nước rút cuối cùng của giai đoạn trung học phổ thông.
Chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng Cận Triêu đã đọc tới đọc lui rất nghiêm túc, mãi đến khi đọc xong chữ cuối cùng, anh mới đưa tay kêu Khương Mộ đưa cho mình một cây bút, sau đó cúi xuống ký tên "Cận Triêu" vào góc bên phải.
Đây không phải là lần đầu tiên Cận Triêu ký tên cho cô, năm lớp hai, cô từng cầm bài thi trượt của mình chạy đến tìm Cận Triêu, cô không dám nói với mẹ, nhưng giáo viên lại yêu cầu phụ huynh phải ký tên vào, Cận Triêu nhìn thấy cô khóc lóc thảm thiết nên liền giúp cô ký tên.
Kết quả là giáo viên bảo cô mời phụ huynh, Cận Triêu mới lên lớp 7 đeo cặp sách xuất hiện trước mặt giáo viên như một người lớn, anh dõng dạc nói với nữ giáo viên trẻ tuổi kia rằng anh có thể chịu trách nhiệm với thành tích của cô và cam đoan lần sau thành tích của cô sẽ không còn thấp như thế nữa.
Nữ giáo viên trẻ tuổi cũng từng có nghe qua tiểu học bá mới tốt nghiệp lớp sáu này, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, cô ấy quyết định cho bọn họ một cơ hội và giúp bọn họ giữ bí mật chuyện này, sau đó mỗi buổi tối Cận Triêu đều kéo Khương Mộ vào phòng luyện viết chữ và phụ đạo cho cô.
Nhưng chỉ hai tuần sau khi Khương Mộ thi đạt điểm cao, Cận Triêu đã rời bỏ cô, từ đó trở đi, dù khó khăn có lớn đến đâu cũng không còn ai sẵn sàng ra tay giúp đỡ cô như an nữa.
Khương Mộ cầm lấy tờ thông báo đã ký tên đọc tới đọc lui, hai chữ tuy đơn giản nhưng nét chữ rất cứng cáp và có lực, cô đã lâu không nhìn thấy chữ viết của Cận Triêu, chữ viết của anh hiện tại so với khi rời khỏi Tô Châu đã trở nên sắc bén hơn nhiều, Khương Mộ từng tập viết theo dựa trên những chữ anh để lại trên những quyển vở bài tập cũ, nhưng cuối cùng vẫn không luyện ra được lối viết thư pháp mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng rất tao nhã của Cận Triêu.
Khương Mộ gấp tờ thông báo lại và bỏ vào cặp sách, cô ngẩng đầu nhìn Cận Triêu đang nở một nụ cười không hề che giấu, một chữ ký nhỏ nhoi đã giúp cho mối quan hệ của bọn họ lần nữa được gắn kết chặt chẽ.
Cận Triêu dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của cô mà không cần nhìn cô, khi cúi đầu trong mắt anh tràn ngập sự ấm áp hiếm có.
...
Khương Mộ cũng không còn quan tâm đến hộp đựng những thứ khó tả đó dùng để làm gì nữa, cô mặc kệ ném nó lên bàn cạnh giường ngủ và không để ý tới nó nữa.
Kể từ khi Cận Triêu ký tên cho cô, Khương Mộ cảm thấy anh càng ngày càng đi xa hơn trên con đường làm ba mẹ này, bởi vì ngày hôm sau còn có thêm một hộp sữa trong ba lô của cô, hiển nhiên là của Cận Triêu đã nhét vào ba lô cho cô.
Tuy rằng Khương Mộ rất ghét ăn trứng gà luộc nhưng Cận Triêu vẫn đều đặn luộc trứng cho cô, ngày đầu tiên Khương Mộ có lệ nhận lấy bỏ vào túi rồi nói với anh trên đường đi đến trường mình sẽ vừa đi vừa ăn.
Nhưng ngày hôm sau Cận Triêu trực tiếp bóc vỏ trứng rồi đưa đến trước mặt cô, làm cho cô không có cơ hội phi tang, chỉ có thể cắn răng ăn quả trứng trước mặt anh, dẫn đến mấy ngày đó trong tâm trí Khương mộ bỗng bị thống trị bởi một thế lực mang tên trứng luộc.
Cận Triêu còn cướp máy ép trái cây của Tam Lại, sau đó anh mua về một đống cam, mỗi ngày sau khi cô đi học về đều thấy có một ly cam ép để sẵn trên bàn.
Một buổi sáng nọ, Khương Mộ cuối cùng cũng không nhịn được liền nói với anh: "Anh còn nghiêm khắc hơn cả mẹ em."
Cận Triêu bình tĩnh trả lời: "Anh đã ký tên."
Trong lúc Khương Mộ đang im lặng nhìn anh, Cận Triêu đã đưa trứng đã bóc vỏ đến trước mặt cô: "Nếu em ở chỗ anh mà còn bị suy dinh dưỡng thì anh biết để mặt vào đâu đây? Mau ăn đi."
Về phần nước cam Cận Triêu cũng rất kiên trì bắt cô uống, anh nói là để bổ sung vitamin C cho cô. Anh sợ sức đề kháng của cô quá kém sẽ dễ bị nhiễm những bệnh vụn vặt.
Đối với chiếc móc chìa khóa thần bí mà Tam Lại nhắc tới, Khương Mộ vẫn rất tò mò, cho nên mấy ngày nay cô vẫn tìm kiếm cơ hội để tìm hiểu, tối thứ năm cô cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Khi Khương Mộ quay lại, Cận Triêu đang ngồi xổm làm việc trước cửa gara ô tô, cô nhìn thấy tay Cận Triêu đang rất bẩn nên chắc chắn sẽ không tiện lấy đồ, vì thế cô cố ý đi tới chỉ vào cửa cuốn của gara và nói với anh: "Ngày mai em phải đến trường sớm một chút, anh không cần dậy sớm để đánh thức em đâu, hay là anh đưa chìa khóa dự phòng cho em đi, sáng mai em tự mở cửa là được."
Cận Triêu không hề suy nghĩ liền đứng lên đi rửa tay, Khương Mộ lập tức bước tới trước mặt anh một bước rồi nói: "Để ở đâu để em đi lấy cho."
Cận Triêu đứng không nhúc nhích, ánh mắt anh liếc nhìn túi quần jean bên trái, hai con mắt Khương Mộ cố đè nén ánh sáng tò mò, cô lập tức đưa tay vào trong túi bên trái của anh, quả nhiên sờ được một cái chìa khóa, nhưng chìa khóa còn chưa lấy ra cô liền cảm giác được một mảnh không khí trụi lủi, hình như không có móc theo bất kỳ vật gì, vì vậy cô làm bộ như không tìm được lại thò tay vào sâu trong túi quần bên phải của anh.
Cô đang bận tìm kiếm cái móc chìa khóa, cơ thể cô cũng vô thức tiến lại gần, một cơn gió thổi ngang qua thổi bay mái tóc ngắn của cô lên làm nó không ngừng cọ vào lồng ngực của Cận Triêu, trong lòng anh có cảm giác nhột nhột, Cận Triêu cau mày nhìn xuống cô, khi cô đến gần, không khí cũng dần dần nóng lên, anh phải tự nhắc đi nhắc lại với mình rằng người đứng trước mặt anh đã là một người phụ nữ trưởng thành với một khuôn mặt xinh đẹp, anh không thể coi cô như một đứa trẻ nữa, cho nên khi tay cô chuẩn bị thò vào túi sau của anh, Cận Triêu lập tức nheo mắt hỏi: "Rốt cuộc em đang sờ cái gì vậy?"
Ánh mắt nguy hiểm của anh khiến Khương Mộ cảm thấy vô cùng xấu hổ, khóe mắt cô nhìn thấy Tam Lại đang đứng dựa vào cửa gara cười lớn, cô bỗng nhiên có cảm giác như mình bị đùa giỡn, thế là liền thẹn quá hóa giận nhanh chóng chạy ngay về phòng, làm cho Cận Triêu cũng rất khó hiểu trước hành động của cô, anh cũng không biết tại sao cô lại trở nên mất hứng? Bộ trong túi anh có thể đào ra vàng sao? Sau này anh có nên bỏ vài đồng xu vào túi cho cô hút chơi không?
Buổi tối hôm đó lúc gần đi ngủ Cận Triêu đặt chìa khóa ở bên cạnh cặp sách của cô, kết quả sáng sớm hôm sau Tây Thi cũng thức dậy ra ngoài hóng gió, lúc đó cô còn chưa tỉnh dậy nên cũng không kịp hỏi rõ mục đích của anh là gì.
Thứ sáu đã có kết quả của bài kiểm tra hôm trước, nhìn chung Khương Mộ cảm thấy khá hài lòng với thành tích lần này, thành tích của cô xếp hạng 48 toàn khối và đứng thứ bảy trong lớp, đây là điều cô chưa từng trải qua ở trường cũ. Ở trường cũ của cô về cơ bản là cuộc chiến giữa các học bá, vậy nên thành tích của cô chỉ có thể quanh quẩn ở mức 100, có một lần cô xếp hạng thứ 70, và đó cũng là thành tích tốt nhất trong suốt ba năm trung học của cô.
Tuy nhiên cô cũng biết rõ rằng không phải là sau khi tới đây cô đã có tiến bộ mà là do sự chênh lệch trình độ giữa các trường quá rõ ràng.
Nhưng thứ hạng này của cô trực tiếp khiến Phan Khải và Nghiêm Hiểu Y phải ngây người, Phan Khải còn có chút không dám tin hỏi cô: "Không phải lần trước cậu thi tốt nghiệp trung học chỉ có hơn ba trăm điểm thôi sao?"
"... Tôi đến từ Giang Tô."
Đối với một tỉnh lớn có trung bình tổng điểm thi tuyển sinh đại học là 480, thì con số 300 mấy của Khương Mộ cũng không tính là học sinh quá kém.
Phan Khải lập tức đứng hình trước thành tích của cô, Nghiêm Hiểu Y ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Cho tớ mượn chép bài tập Tiếng anh với."
Khương Mộ không có chí hướng rộng lớn, cũng không nghĩ tới việc học lại để thi đậu vào một ngôi trường danh giá gì cả cho nên cô rất dễ dàng thỏa mãn, hơn nữa cảm thấy lần này mình đã phát huy rất ổn định.
Nhưng khi buổi tối trở về, lúc Cận Triêu đi đến phòng khách lấy đồ thì vô tình nhìn thấy bài thi của cô, anh cầm lên lật qua lật lại rồi đột nhiên nói: "Em có muốn đăng ký lớp luyện thi không?"
Một câu nói của anh đã làm cho Khương Mộ cảm thấy bối rối, cô kinh ngạc hỏi lại anh: "Anh cảm thấy... thành tích của em rất kém à?"
Cận Triêu mỉm cười nhìn cô: "Vậy chẳng lẽ là rất tốt?"
Khương Mộ lập tức có cảm giác như bị 10. 000 đòn đâm trúng điểm chí mạng, tâm trạng tự mãn của cô khi tan học cũng lập tức tiêu tan.
Cận Triêu thuộc kiểu học giỏi trời sinh, trong ấn tượng của Khương Mộ, anh chưa bao giờ đi học qua một khóa phụ đạo nào, việc học luôn rất dễ dàng đối với anh, anh còn có thể dành nhiều thời gian để đọc sách và đi đến các cửa hàng mô hình.
Mà cô, từ khi học tiểu học cho đến cấp ba đều đã đăng ký qua vô sớ lớp học phụ đạo, thành tích của cô có thể nói là đã được đánh đổi bởi biết nhiêu công sức và biết bao đêm dài thức làm bài tập đến tận khuya.
Nhưng trước mặt Cận Triêu, cô vẫn phải thừa nhận rằng giữa người với người đôi khi có khoảng cách trời sinh rất lớn.
Cô đột nhiên nghĩ đến bộ đồng phục học sinh mình đang mặc nên liền ngẩng đầu lên hỏi anh: "Anh tham gia cuộc thi nào mà giành được bộ đồng phục này vậy?"
Cận Triêu kéo ghế tới rồi cầm lên một cây bút khác, sau đó anh lấy ra một tờ báo từ trong tủ kim loại bên cạnh rồi đặt lên bàn: "Một cuộc thi cấp thành phố."
Khương Mộ nhớ tới Nghiêm Hiểu Y đã từng nói chỉ có những người lọt vào top ba cấp thành phố trở lên mới được thêu cúp vàng trên đồng phục học sinh.
Cô không khỏi hỏi: "Cho nên anh chọn nó?"
Cận Triêu chỉ đáp lại một tiếng "ừm".
Sau đó cô lại hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Không còn sau đó."
Anh trả lời rất dứt khoát và lưu loát, cây bút trên tay cũng đồng thời chuyển động rất nhanh.
Khương Mộ nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước lúc anh ở trường, vậy nên cô tiếp tục cố gắng thăm dò: "Vậy giáo viên vật lý ngày đó..."
"Ông ấy đã từng dẫn dắt đội tuyển thi cấp thành phố."
Khương Mộ nghĩ đến ngày nọ thầy Trịnh cứ nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên đồng phục của cô rất lâu, còn nói rất nhiều lời khó hiểu, cái gì mà "Khổ tâm nhân thiên bất phụ, nằm gai nếm mật, ba ngàn việt giáp cũng có thể nuốt ngô".
Khi đó cô còn tưởng giáo viên vật lý là một người có khí chất, nhưng bây giờ nhìn lại, cô cảm thấy lời nói của thầy Trịnh hình như không phải nhằm vào cô mà là đang nhắm đến chủ nhân của bộ đồng phục này.
Vẻ mặt Khương Mộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô do dự hồi lâu, rồi cũng quyết định nghiêm túc hỏi: "Tại sao... tại sao lúc đó anh không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học?"
Cận Triêu đột nhiên dừng bút, nhưng cũng chỉ có mấy giây, sau đó anh lại lật bài thi của cô lên và tiếp tục cắm cúi giải bài.
Tuy anh không nói gì nhưng Khương Mộ vẫn cảm nhận được trong người anh toát ra một cảm giác chán nản âm trầm, không khí cũng dần trở nên yên tĩnh, cô biết mình đã chạm vào chủ đề nhạy cảm nhất trong lòng anh nên bỗng nhiên cũng có chút hối hận khi hỏi ra.
Ngay lúc cô đang vắt hết óc để nghĩ cách bỏ qua đề tài này thì Cận Triêu bỗng nhiên đứng thẳng dậy, anh ném tờ báo chi chít những con số cho cô rồi nói: "Em xem trước đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh."
Nói xong anh liền bước ra ngoài.
Khương Mộ cúi đầu, nhìn thấy những khoảng trống ở hai mặt của tờ báo tràn ngập những công thức dày đặc do Cận Triêu vừa viết, tất cả đều là cách giải của những câu cô làm sai, cô nắm chặt tờ báo, cảm giác tim mình như thắt lại, nội tâm cũng trở nên căng thẳng.
Buổi tối, cô cởi đồng phục học sinh ra rồi gấp gọn lại đặt ở bên giường, sau khi tắt đèn, cô dường như còn có thể nhìn thấy chiếc cúp vàng ở giữa huy hiệu trường đang lóe sáng trong bóng tối.
Khương Mộ đột nhiên cảm thấy bộ quần áo này không chỉ là một bộ đồng phục học sinh đơn thuần mà còn là một chiến lợi phẩm của Cận Triêu, chiếc áo đồng phục có thêu chiếc cúp đặc biệt này hiện giờ đang được mặc người cô càng làm cô cảm thấy ngượng ngùng, như thể nó luôn nhắc nhở cô năng lực của cô vẫn chưa đủ xứng đáng với vinh quang mà bộ đồng phục học sinh này mang lại.
Cô nhắm mắt lại, thế giới lại quay trở lại bóng tối hỗn loạn, thính giác của cô như được khuếch đại vô hạn, cơ thể cô giống như một chiếc lông vũ lơ lửng trong không gian rộng lớn, một tia sáng nhỏ xíu từ từ xuất hiện ở phía xa và dần dần xuất hiện càng nhiều. Những đốm sáng chuyển động vạch ra một chùm ánh sáng tráng lệ chiếu sáng thế giới của cô. Khi cô mở mắt ra lần nữa, tương lai vốn mơ hồ suốt mười tám năm đã tìm thấy đích đến. Lần đầu tiên, cô có thể nhìn rõ con đường dưới chân cô nên đi đâu.
← Ch. 22 | Ch. 24 → |