← Ch.145 | Ch.147 → |
Mấy năm nay Bàng Thanh Sơn đều làm lụng vất vả bên ngoài, hắn sống đến từng tuổi này đã trải qua nỗi đau 1 lần tang thê và nhiều lần tang tử, giờ đây chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà.
Sau khi định xong hôn sự cho Lục Nhi không lâu, thân thể hắn không thể trụ được nữa.
Hi Hòa năm thứ nhất, Bàng Lục Nhi và Trịnh Tuân ký công văn chiêu tế,
Bàng Lục Nhi lúc này cùng lắm chỉ 13 còn chưa được 14 tuổi, nàng không biết gì cả, không biết Trịnh Tuân suy nghĩ thế nào, hắn dỗ nàng:
"Trước mắt không cần viên phòng, đợi nàng lớn chút nữa, bây giờ nàng còn nhỏ, sợ nàng chịu không nổi!"
Thiếu nữ trố mắt nhìn, cả người dụi vào lòng hắn: "Tuân ca, chàng thật tốt!"
Trịnh Tuân cứng đờ, tay còn dừng ở không trung, cuối cùng hắn khẽ thở dài, vuốt ve lưng nàng.
Sau khi thành thân mấy ngày, Trịnh Tuân đã đến trường.
Tiếp đó hai tháng, Lục Nhi cho người báo cho hắn biết, trong nhà có tang sự.
Cánh cửa trước sân của Bàng gia treo vải bố trắng, Lục Nhi mặc áo tang quỳ trước chậu than. Bàng Thanh Sơn đã liệm, quan tài đặt ở giữa nhà.
Đôi mắt nữ nhân này sưng lên vì khóc quá nhiều, nàng thấy hắn trở về ngay cả quỳ cũng không vững, cả người quỳ nghiêng sang một bên.
"Trịnh Tuân, cha ta không còn nữa!" Nàng có bao lớn đâu, cả người chôn trong bộ tang phục, đôi tay túm lấy cánh tay hắn: "Tuân ca!"
"Đừng khóc, ông ấy không muốn nhìn thấy nàng như vậy đâu!" Trịnh
Tuân cũng thay đổi tang phục quỳ với nàng, hắn cứng nhắc an ủi vài câu.
Chờ tang sự của Bàng Thanh Sơn xong xuôi, thân thể Lục Nhi cũng suy sụp, thường ngày nàng lanh lợi biết bao nhiêu, hiện tại nằm bẹp dí ở trên giường, ít ăn, lại càng ít nói.
"Tuân ca, Tuân ca!" Nàng ôm hắn khóc nức nở, giống như con thú nhỏ đang bị thương: "Ta muốn cha, ta muốn cha!"
Ngay cả nam nhân lạnh lùng nghe nàng khóc trong lòng cũng mềm nhũn ra.
Trịnh Tuân thấy nàng như vậy, rốt cuộc cũng không yên tâm, hắn ở nhà với nàng thêm vài ngày.
Ở trường học, mỗi tháng được nghỉ phép 2 ngày, ba tháng nghỉ phép 10 ngày. Lúc hắn được nghỉ hai ngày, Trịnh Tuân vốn muốn trở về xem nàng thế nào, nàng vừa mới mất cha, rất đáng thương.
Nhưng hắn và nàng dù sao cũng đã thành thân, tuy rằng không làm gì nhưng cũng ngủ chung một giường.
Tiền đi lại cũng tốn nhiều, khoảng vài chục văn tiền, cuối cùng hắn nghĩ lại đành gạt suy nghĩ này đi, hắn chỉ nói với nàng ba tháng mới được nghỉ một lần.
Không ngờ tới ngày nghỉ phép đó của hắn, Lục Nhi lại đến.
So với ba tháng trước đó thì tinh thần hiện tại của Lục Nhi phấn chấn hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ suy sụp như trước nữa.
"Trịnh Tuân! Trịnh Tuân! Ta ở đây!" Lục Nhi ngồi trên xe la vẩy tay về phía hắn, nàng lớn tiếng gọi tên hắn, thoạt nhìn vẫn còn là tiểu cô nương nhưng trên đầu đã bới tóc theo kiểu phụ nhân.
Âm thanh không ngại ngùng làm cho mọi người xung quanh trường chú ý quay đầu nhìn.
Có người vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Lục Nhi liền đoán ra được thân phận của nàng, người nọ trêu chọc: "Trịnh huynh thật tốt số, trong nhà lại có nữ quyến xinh đẹp đến vậy!"
Trịnh Tuân nhìn nữ nhân cách đó không xa, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì.
Đợi hắn ngồi lên xe la rồi, Lục Nhi liền thay đổi vị trí để ngồi bên cạnh hắn, nàng kéo cánh tay hắn nói: "Tuân ca, lát nữa chàng lên núi hái táo chua với ta đi, qua vài ngày nữa nó rụng hết mất!"
Hiện giờ đã gần cuối tháng 8.
"Tuân ca, hai ngày trước ta vừa mới bắt về con heo con, nó biết ăn rồi...
chỉ mới lớn chừng này thôi..."
Nữ nhân bên cạnh léo nhéo rất nhiều.
Trịnh Tuân nhìn chằm chằm nàng, thật không thể nhìn ra được gương mặt này ba tháng trước đã buồn bã suy sụp đến mức nào.
Bàng Lục Nhi nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Trịnh Tuân nhịn không được hỏi: "Nàng có khỏe không?"
Lục Nhi lúc này mới khôi phục tinh thần, nàng ý thức được hắn đang hỏi cái gì, khóe miệng mất tự nhiên gượng cười lên: "Cũng tốt, mỗi ngày trôi qua, cứ nằm khóc hoài, không phải sẽ chết đói sao?"
Trước giờ nàng nói đều không lựa lời.
Cuối cùng Trịnh Tuân cũng làm theo ý nàng, đưa nàng lên núi hái một đống trái cây về.
Khả Khả: Tự nhiên tui đang nói luyên thuyên trên trời dưới biển, mà cha nội cắt ngang bẻ qua chiện khác là quê nha.
← Ch. 145 | Ch. 147 → |