← Ch.144 | Ch.146 → |
Bàng Thanh Sơn cõng một người từ bên ngoài về.
Tiểu cô nương mười mấy tuổi nhìn thấy liền ném kim chỉ trong tay nhảy nhót chạy ra: "Cha, cha về rồi!"
Một năm trời có hơn phân nửa thời gian Bàng Thanh Sơn ở bên ngoài, tiểu cô nương thường ở nhà một mình, thời khắc này thấy cha về nàng vui sướng vô cùng.
"Lục Nhi, con xuống nhà bếp nấu cháo ngô, người này bị sập bẫy ở trên núi mấy ngày, nay mới thoát được!" Bàng Thanh Sơn nói với nhi nữ của mình.
Lúc này Lục Nhi mới chú ý đến người trên vai Bàng Thanh Sơn, tóc tai rối bời buông xõa xuống mặt, nhìn không ra được dáng vẻ nguyên bản, nhưng vóc dáng hắn không nhỏ.
Tiểu cô nương nói thầm: "Sao cha tốt bụng vậy, mấy ngày trước mẹ của
Lý Tam bệnh hỏi mượn bạc cha, cha biết rõ tên Lý Tam đó không thể trả được vậy mà cũng cho mượn!"
Dù vậy nàng vẫn quay người về phòng lấy ngô đi xuống nhà bếp.
Đến khi nàng bưng chén cháo ra, Bàng Thanh Sơn ngày thường nói cười ha hả, giờ đây đang trầm mặt ngồi trong viện không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Cha!" Tiểu cô nương gọi.
Hàng năm ra ngoài làm việc, lão hán tử đã 40 tuổi nhìn lại đứa con độc nhất của mình. Bộ dạng thiếu nữ giống hắn lúc trẻ, cũng giống mẹ của nàng, không nói đến chuyện khác, chỉ nói về dung mạo thì khắp làng trên, xóm dưới cũng không tìm thấy người nào đẹp hơn nàng.
Bàng Thanh Sơn đứng dậy, bàn tay vô thức bẻ gãy cành hoa Tường Vi.
"Cha!" Lục Nhi dậm chân, đây là hoa nàng yêu thích nhất.
Bàng Thanh Sơn ném cành cây đi, không dỗ dành nàng giống như trước, tâm tình không yên tựa như cuối cùng đã hạ quyết tâm: "Lục Nhi, con vào đây với cha!"
Lục Nhi vừa bước vào nhà liền dừng lại, nàng chỉ vào cái người đang hôn mê nằm trên giường đất: "Cha, sao cha để hắn nằm trong phòng con, bẩn chết đi mất, hắn làm bẩn giường con rồi!"
Hơn nữa nàng đã 12 13 tuổi rồi, nam nữ khác biệt, không phải Bàng
Thanh Sơn không biết.
Ở trong làng, phần lớn tiểu cô nương đến tuổi 13 đều đã thành thân, nàng muốn tìm vốn dĩ không khó, nhưng nàng muốn chiêu tế tới cửa, cho nên lúc này mới từ từ chưa quyết.
Từ nhỏ nàng đã quen biết Phùng Thường, nghe nói hắn muốn ở rể, nhưng Trương thị mẹ hắn lại không chịu, nhà hắn nháo nhào lên, chỉ thiếu nước treo nàng lên cửa mắng mỗi ngày.
Lục Nhi không sợ bà ta, chuyện này vốn dĩ là hai bên tình nguyện, nàng không ép buộc ai cả. Trương thị dám tới cửa làm loạn, nàng cũng dám lấy chổi đuổi bà ta đi.
"Lát nữa cha còn có việc ra ngoài một chuyến, chân hắn bị gãy rồi, cha đã nẹp gỗ lại, cha đi tìm đại phu mua chút thuốc cho hắn. Con đút cháo xong thì lau người cho hắn luôn!" Bàng Thanh Sơn ngó lơ sự bất mãn của nữ nhi, hắn dặn dò nàng.
Nói xong, hắn liền đi ra ngoài.
Bàng Lục Nhi tức muốn dậm chân, cha nàng đang nói cái gì vậy? Nào có nữ nhi nào giúp nam nhân xa lạ lau người, nhưng dù tiểu cô nương có không vui thế nào thì nàng cũng nghe lời Bàng Thanh Sơn.
Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua song cửa sổ dừng lại trên giường đất,
Lục Nhi quay đầu, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của người nọ.
Tướng mạo thật đẹp.
Cho dù thân thể gầy đi, Bàng Lục Nhi vẫn nhận ra hắn, trong làng này còn ai anh tuấn hơn hắn. Tiểu cô nương đứng ở mép giường, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn một hồi.
Không ngờ người cha nàng cõng về lại là hắn, nghe nói hắn đọc sách rất lợi hại, nàng cũng nghe nói nhà hắn trước kia cũng rất lợi hại, nghe nói trước kia cha hắn bệnh tiêu tốn rất nhiều bạc, nghe nói....
Nàng nghe nói rất nhiều chuyện về hắn.
Trịnh Tuân.
Đột nhiên tiểu cô nương xinh đẹp cong môi nở nụ cười.
Không biết hắn đã đói bụng bao nhiêu ngày, song, vẫn hôn mê bất tỉnh, nước cháo đút kiểu nào cũng không xuống được. Lục Nhi nhìn thấy cánh môi nứt nẻ của hắn, nàng đặt chén xuống rồi chạy ra ngoài.
Bên ngoài, ruộng ngô đã chín, Lục Nhi bẻ một cây, bên trong cây ngô rỗng ruột, một đầu nàng để giữa môi hắn, một đầu đưa cháo vào, cháo từ từ theo trôi theo cây ngô rót vào miệng hắn.
Cũng may là có tác dụng, Lục Nhi nhẹ thở ra.
Khoảng cách hai người gần như vậy, nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của hắn, lông mi của hắn thật dài. Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đưa tay sờ thử, sau đó liền hoảng hốt rút tay về.
Lúc nàng giúp hắn lau mặt, Trịnh Tuân đã tỉnh.
Lục Nhi hoảng loạn lấy khăn bông lau mặt ra, nhìn thấy hắn ngơ ngác, nàng liền mở miệng: "Trịnh Tuân, ngươi tỉnh rồi...Ngươi rơi xuống hố được cha ta cứu về... ấy, ngươi đừng động, chân ngươi bị gãy rồi, ở trên núi cha ta đã băng bó cho ngươi, ông ấy đi mua thuốc rồi...Ây da, đã nói ngươi đừng động mà..."
Tiểu cô nương sốt ruột, ôm lấy cánh tay hắn: "Ngươi không cần chân của mình nữa à?"
Thật là ồn ào.
Trên người tiểu cô nương này có sợi hương rất dễ ngửi, nó len lỏi chui vào chóp mũi của hắn, Trịnh Tuân không khỏi nhíu mày.
"Ngươi..." Trịnh Tuân nhấp môi, nhưng tiếng nói nghẹn lại, ngay cả nói chuyện cũng mất sức.
"Ngươi nhận ra ta không? Ta là Bàng Lục Nhi, ở phía sau của phía sau nhà ngươi, lúc ta còn nhỏ cha của ngươi có cho ta kẹo mạch nha. Cha ta là Bàng Thanh Sơn, trước kia ông ấy xây giường đất cho nhà ngươi đó...
Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa cha ta sẽ trở về liền..."
Tiếng nói ríu ra ríu rít trong phòng hệt như tiếng kêu của loài chim sẻ.
Trịnh Tuân gật đầu nhắm mắt lại.
...
Trịnh Tuân ở Bàng gia vài ngày, đến khi có thể xuống giường, hắn liền chống gậy gỗ về nhà mình.
Lại thêm vài ngày sau, Bàng Thanh Sơn nói với Lục Nhi.
"Lục Nhi, cha đã định hôn sự cho con rồi!"
"Là ai?"
"Trịnh Tuân!"
"Ừm!" Tiểu cô nương nhớ tới dáng vẻ của người kia, trên mặt ửng hồng khó mà giấu được.
Khả Khả: Đã từng có một Bàng Lục Nhi đáng yêu đến vậy!
← Ch. 144 | Ch. 146 → |