← Ch.134 | Ch.136 → |
Edit: Khả Khả
Chuyện Trịnh Tuân sáng sớm sai người đi ra ngoài, Lục Nhi hồn nhiên không hề hay biết gì.
Phán Xuân và Nghênh Hạ trang điểm, thay y phục cho nàng.
Cố nhũ mẫu cũng theo đến đây, bà tiến cung vào lúc còn nhỏ, sau lớn tuổi mới rời cung nhưng cũng đã quen với phồn hoa nơi kinh thành, dù là huyện Yển Thành cũng náo nhiệt gấp trăm lần nơi này.
Lục Nhi không ngờ Cố nhũ mẫu là người quy củ nhất, mà lại tò mò hơn cả Bình Nhi. Ở làng Đại Trại lúc này vào mùa hoa nở, hoa dại đằng trước đằng sau đều bị bà hái hết sạch.
Trong viện kéo đến một đống người, đa phần là người họ Bàng, bọn họ đến để cùng Lục Nhi đi viếng mộ, dù sao cũng chung tổ tiên.
Bàng Thanh Xuyên, Cẩu Tử, Hương Nhi cũng đến, Trịnh Tuân bảo bọn họ vào nhà ngồi. Lục Nhi sang phòng bên cạnh, nàng không muốn gặp bọn họ, vẫn cứ tập trung làm việc của mình
"Ngươi nói xem có phải ta quá tàn nhẫn không?" Nghênh Hạ đang búi tóc cho nàng liền nghe nàng lẩm bẩm.
Nàng không thể vượt qua rào cản này, đều là người chung huyết mạch với nàng, tuy không máu mủ như Bàng Thanh Sơn, không quan trọng như Trịnh Tuân nhưng nàng cũng từng thật tình đối đãi, cũng để tâm nhiều.
"Kiều thị muốn bán ngươi đến lầu xanh, còn Nhị thúc ngươi là một tên hèn, ngay cả đánh rắm cũng không dám!"
Lời của Lý Tam nói đêm đó dường như vẫn còn bên tai.
Tiểu nha đầu vội nói: "Phu nhân, người là người lương thiện nhất, trên dưới phủ có ai là không khen người đâu!"
Đó là sự thật, đối với nha hoàn hầu hạ bên người, nàng chưa từng nói nặng điều gì, còn có Hỉ Thước cô nương kia, lúc trước là nha hoàn đại nhân mua về để hầu hạ phu nhân, hiện giờ đã đổi vận, trở thành muội muội của phu nhân.
Hỉ Thước là ngoại lệ, Trịnh đại nhân nhất định sẽ không để cho bản thân có thêm mười tám thê muội (em vợ) nữa đâu, nhưng Lục Nhi có nói:
"Đợi các ngươi đến tuổi, muốn gả cho ai thì nói với ta, ta sẽ không làm khó các ngươi!"
Dù sao ở cùng nhau 3-4 năm, cũng có tình cảm.
Lục Nhi không nói nữa, đợi nha hoàn chuẩn bị giúp nàng xong nàng mới ra ngoài.
"Nhị thúc!" Nàng khẽ gật đầu, sau đó nói: "Cẩu Tử, Hương Nhi, hai người đến rồi, hôm qua không gặp được muội, giờ đã xinh đẹp đến vậy rồi!"
Hôm qua Hương Nhi lên thị trấn gặp vị hôn phu kia.
Bàng Hương Nhi ngẩng đầu nhìn Bàng Lục Nhi, vị đường tỷ này của nàng trước nay đều xinh đẹp, lúc này nhìn thấy quả đúng như đệ đệ nói, nếu hôm qua đứng ở đó, quả thật không dám nhận người thân. Nói đến hôn sự này của nàng là nhờ phúc của đường tỷ, nàng cười đáp: "Lục Nhi tỷ!"
Sau khi Kiều thị bỏ trốn theo người ta, tính tình nhà này mới tốt lên được chút.
Lục Nhi không nói thêm gì, đi thẳng ra cửa.
Bọn nhỏ đều ở trong sân, cùng chơi với hai ba đứa trẻ trong tộc, tuổi chúng còn nhỏ nên nàng chẳng biết ai. Lúc Nguyên Nhi còn ở hẻm chùa, nó đã chơi đùa với đất cát cùng chúng bạn, Nguyệt Nhi nhát gan chỉ đi theo sau ca nó, không dám lên chơi cùng. Chỉ có Bình Nhi là không biết gì, muốn đến chơi với những hài tử khác đều bị nha hoàn bà tử chắn lại.
"Bình Nhi, lại đây!" Nguyên Nhi thấy vậy mở miệng.
Tiểu gia hoả thấy ca ca, vội chạy lại, không còn lo sợ người khác nữa.
Rượu, đồ cúng, giấy tiền, hương hoả đã chuẩn bị xong, một đám người kéo nhau đến mộ địa của Bàng gia, phía sau còn có thêm vài thôn dân đi theo.
Ngôi mộ của phu thê Bàng thị đã được tu sửa lại, ngay cả nửa cọng cỏ dại cũng không thấy đâu. Lục Nhi đặt đồ cúng bái trước mộ, sau đó đốt hương.
Ngay lập tức tiếng khóc than nổi lên bốn phía.
Lí Chính là người Phùng gia, cũng đã có tuổi đứng sau Trịnh Tuân và
Lục Nhi, hắn ta khóc vô cùng thành kính: "Bàng lão đệ, đệ thật có phúc, hiện giờ có ai là không biết làng Đại Trại của chúng ta..."
"Đúng vậy, đúng vậy, được tổ tiên Bàng gia che chở, chúng ta..."
"Đại bá..."
Lục Nhi quỳ bên cạnh Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi, bị tiếng khóc nháo bốn phía bủa vây, còn nàng chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào.
Tiếng khóc sân khấu qua đi, đám người kia cũng giải tán, chỉ còn lại một nhà năm người bọn họ ở lại.
Lục Nhi lại một lần nữa kéo Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi quỳ xuống:
"Cha, mẹ, đây là hài tử của Bàng gia chúng ta, Bàng Thừa Nguyên và
Bàng Lương Nguyệt!"
Nguyên Nhi quay đầu đưa mắt về phía Trịnh Tuân.
Trịnh Tuân và Bình Nhi quỳ gối bên cạnh, có chút đáng thương.
Cũng may, hắn nghe Lục Nhi nói tiếp: "Còn có Tuân ca, chàng ấy hiện tại đã làm quan Ngũ Phẩm, lớn hơn cả huyện thái gia, Bình Nhi còn nhỏ..."
Lục Nhi lải nhải rất nhiều điều.
Bốn phụ tử quỳ đó không hé răng.
Đến cuối cùng Bàng Lục Nhi lại nói: "Cha, con không thể giữ lời với cha!"
Nguyên Nhi, Nguyệt Nhi, Bình Nhi đương nhiên không hiểu, nhưng
Trịnh Tuân thì biết, hắn quỳ gối trước mộ, dập đầu ba cái, không hề nói gì cả.
Cho dù hắn có nói gì thì trong lòng nàng cũng đã có đáp án, chưa chắc sẽ tin lời hắn.
Khả Khả: Mọi người đoán xem, Lục Nhi không giữ lời với cha mình chuyện gì?
← Ch. 134 | Ch. 136 → |