Uống rượu tâm sự
← Ch.098 | Ch.100 → |
Phong An Huy đỏ mặt vội vàng lên tiếng phản bác: " có mặc mà!!"
Cô nghe xong liền mỉm cười sờ cơ bụng của anh rồi dịch lên trên cuối cùng nhéo nhẹ vào nhũ hoa: " thay đồ đi!
Em đợi anh ở dưới nhà "
Phong An Huy bị Uyển Ngưng " sàm sỡ " mặt đỏ bừng lên vội vàng nắm lấy tay cô không cho cô sờ ngực mình: " không nghịch nữa! Anh... anh..."
Uyển Ngưng vô thức liếc xuống bên dưới rồi nở nụ cười gian tà: " à..."
Phong An Huy mặt đỏ như trái cà chua, vội vàng đưa tay xuống che đi phần nhạy cảm rồi đóng sầm cửa lại. Uyển
Ngưng thấy vậy phì cười rồi rời đi một cách vui vẻ, hiếm khi cô trêu chọc anh không ngờ anh lại phản ứng thú vị đến như vậy
Uyển Ngưng không biết vì hành động trêu chọc này của cô mà khiến anh lại mất thêm thời gian cho việc tắm rửa
Sau khi Phong An Huy tắm xong, mở cửa phòng đi ra không thấy ai ở bên ngoài không khỏi mắng thầm Uyễn Ngưng trong đầu. Tất cả tại cô mà làm anh mất nhiều thời gian như vậy
Vừa đi được vài bước thì thấy Uyển Noãn đi từ bên dưới lên, thấy Phong An Huy cô bé liền nở nụ cười có phần ngượng ngùng: "ờm... chị em gọi anh xuống dưới ấy ạ..."
- "à.. ừ! A.. anh cảm ơn "
Phong An Huy cùng với Uyển Noãn đi xuống dưới phòng ăn, trên cả đường đi hai người ngượng ngùng không biết nói gì với nhau chỉ im lặng đi đến phòng ăn.
Trong phòng ăn, ba người đã ngồi vào vị trí của mình chỉ thiếu mỗi anh và Uyển Noãn. Cô liền vẫy tay ra hiệu anh mau đến bên cạnh mình ngồi, anh ngượng ngùng nói: " con xin lỗi vì đã xuống mượn ạ "
Bà Khương liền xua tay: " không sao! Mau ngồi xuống đây đi"
Phong An Huy liền đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, thành viên đều đã đầy đủ lên mọi người bắt đầu dùng bữa. Phong An Huy nhìn qua một lượt thấy toàn món mình thích nên không khỏi bất ngờ liền quay sang nhìn cô và mẹ Khương
" Toàn những món dễ làm! Mong con sẽ thích ""Con rất thích ạ thưa bác! " Phong An Huy lễ phép đáp lại mẹ Khương, bà ấy thấy vậy liền gật đầu: " mau ăn đi!Món thịt bò này con rất thích đúng không? Còn rất nhiều ở trong kia nên đừng khách sáo nhé? "
Bà Khương liền đặt một bát thịt bò hầm mà Phong An Huy thích đến trước mặt. Phong An Huy thấy vậy chỉ có thể mỉm cười cảm ơn bác gái rồi quay sang nhìn cô. Uyển Ngưng ngồi bên cạnh chỉ có thể mỉm cười không nói gì cả
Trong bữa ăn, ba Khương có khui một chai rượu quý ra ngồi uống cùng với Phong An Huy vừa tâm sự vừa uống rượu nên bữa tối hôm đó diễn ra khá lâu so với mọi khi
" hừm... Tiểu Ngưng nhà bác là vàng là bạc! con bé từ nhỏ đã rất giống mẹ... rất trưởng thành nhưng cũng rat yếu đuối! Trước kia có một thằng nhóc..." Nghe lời tâm sự của ba Khương, anh đột nhiên quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến" ba! Ba không được nói nữa..." cô ngượng ngùng khi nhắc lại chuyện cũ dù sao thì đó cũng chỉ là quá khứ nhưng cô không muốn kể cho bất kì ai kể cả anh đi chăng nữaMặc kệ lười ngăn cản của Uyển Ngưng, ba Khương vẫn tiếp tục câu chuyện của mình: " ờm... chỉ vì làm rách gấu bông của con bé mà phải nhập viện..."
Phong An Huy nghe xong ánh mắt vô cùng sửng sốt quay sang nhìn cô, Uyển Ngưng ngượng ngùng đưa tay lên che mặt lại: " ahh.. ba! chuyện cũ rồi mà..."
Tuy anh biết cô có một sức khỏe cực kỳ tốt lại có một tí môn võ thuật trong người nên khá là kinh khủng nếu ai động đến cô nhưng không thể ngờ ngay từ nhỏ, Uyển Ngưng đã máu chiến như thế này
Uyển Noãn được nghe câu chuyện này của ba thì không khỏi bất ngờ, cô bé vừa ăn hoa quả vừa gật đầu đồng tình: " thả nào hồi xưa chị ấy hay đánh nhau với bọn con trai trong khu..."
Uyển Ngưng xấu hổ vô cùng, anh chỉ có thể mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Mẹ Khương vừa gọt hoa quả vừa mỉm cười thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem biểu cảm kinh ngạc không thể tin nổi của anh
Kể chuyện xong một hồi, ba Khương rót rượu vào cốc của anh rồi căn dặn: " hai đứa dù gì cũng đã đính hôn với nhau!... chuyện kết hôn thì không sớm cũng chẳng muộn... nhưng nhất định phải ra ngoài làm ăn va chạm với xã hội một thời gian rồi hẳng lên kế hoạch!! "
Anh cầm cốc của mình lên lễ phép chạm cốc với ba Khương: " con biết rồi ạ! "
Ba mẹ con ngồi ở sofa nhìn hai người đàn ông vẫn đang ngồi uống rượu tâm sự với nhau không khỏi lắc đầu: "tí nữa con đi nấu canh giải rượu nhé Uyển Ngưng "
-" dạ vâng..."
Uyển Noãn ngồi ôm đĩa hoa quả thầm đếm những chai rượu đặt ở trên bàn mà hai người đàn ông đã uống: "5 chai... mẹ! hôm nay ba uống rất nhiều rượu rồi đó nha "
Uyển Ngưng thấy mặt hai người đỏ bừng lên, trông anh có vẻ sắp không chịu được mà ngất đi. Cô liền đứng dậy đi đến chỗ anh cầm lấy cốc của cả hai không cho uống nữa: " ba! Ba uống hơi nhiều rồi đó... An Huy! Anh không uống được thì đừng uống nữa... mau theo em lên phòng "
Ba Khương chưa uống đủ liền lên tiếng càu nhàu: " ba chưa say... ba và... vẫn.. vẫn uống được "
Phong An Huy nghe thấy tiếng của Uyển Ngưng liền đứng dậy nhưng chưa cả kịp đứng thẳng thì anh đã ngồi phịch xuống ghế như trước rồi ôm chầm lấy người ở bên cạnh mình: " Uyển.. Ngưng! Anh... yêu em.... ất nhiều "
Thấy bộ dạng này của anh, cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực không thể làm gì được hơn. Cô dùng hết sức lực của mình kéo anh lên để anh dựa vào vai mình, trước khi về phòng còn không quên: " Uyển Noãn! Đi nấu canh giải rượu dùm chị! "
Uyển Noãn thấy vậy không khỏi nhíu mày lại, đó là việc mẹ bảo chị làm vậy mà bây giờ công việc đó lại được đồ sang cho cô làm... Bà Khương cũng dìu ông Khương về phòng của mình không quên nhắc nhở cô bé: " Con thu dọn lại bàn đi nhé! "
Thế là hai cặp đôi trong gia đình đã đi lên phòng còn mỗi một mình cô bé ở trong phòng bếp với một đống bát đĩa... Tuy biết rửa bát là công việc hàng ngày rồi nhưng chỗ này quá nhiều rồi đó!!
Nhưng Uyển Noãn cũng chẳng làm gì khác được ngoài việc ngoan ngoãn đi dọn bát đũa rồi lại còn phải nấu thêm canh giải rượu cho ba và anh rể
- "chết tiệt!!!"
← Ch. 098 | Ch. 100 → |