Phùng Thạch khó xử
← Ch.690 | Ch.692 → |
Lâm Hàn lại lười nghe mấy lời khen sáo rỗng ấy, chỉ dặn dò một chút về chuyện hợp tác với hoàng gia Anh sắp tới, sau đó bèn cúp máy, trở về biệt thự núi Vân Mộng.
Đối với đám người trong hội đồng trưởng lão, tuy Lâm Hàn biết rõ bọn họ đều hết lòng hết dạ cống hiến mọi thứ cho sự phát triển của nhà họ Lâm. Có thể nói, không có những trưởng lão ấy giúp thì Lâm Thiên Tiếu chỉ dựa vào một mình mình là sẽ không thể nào có được nhà họ Lâm khổng lồ như ngày hôm nay.
Nhưng mặt khác, Lâm Hàn lại không thích cách làm việc của bọn họ cho lắm. Anh cảm thấy nó cứng nhắc và vì lợi ích quá, nên không muốn tiếp xúc nhiều với họ.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Hàn đã về tới biệt thự núi Vân Mộng, cánh cổng mở ra, anh đang định lái vào thì thấy đằng trước đỗ một chiếc xe.
Lúc này, người trên xe thấy Lâm Hàn thì vội vàng bước xuống, không ai khác chính là Phùng Thạch.
Vì hợp tác với Tạ Kiến Bình kinh doanh sản nghiệp trong vùng xám, nhưng trước đó đã bị Lâm Hàn thẳng thừng từ chối, Phùng Thạch cũng không có cách nào, chỉ đành đến biệt thự núi Vân Mộng của anh đứng chờ.
Ai ngờ lúc đến, Lâm Hàn lại vừa ra ngoài, Phùng Thạch không dám gọi cho anh hỏi anh đi đâu, bao giờ thì về, sợ làm phiền anh, nên vẫn đứng đợi trước cổng biệt thự.
Giờ đây, Phùng Thạch có hơi lo lắng, vì ngày hôm qua lỡ buột miệng đồng ý với Tạ Kiến Bình, nay Tạ Kiến Bình còn gọi mấy cuộc tới hối, Phùng Thạch cũng bó tay, ông ta cũng không dám hối Lâm Hàn.
Giờ thấy Lâm Hàn cuối cùng cũng trở về, Phùng Thạch vội vàng xuống xe bước tới.
Lâm Hàn thấy Phùng Thạch bèn đoán được ý định của ông ta, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh nhạt nói: "Lại tới khuyên tôi hợp tác làm ăn vùng xám với người kia à?"
Phùng Thạch có chút sợ sệt nhìn Lâm Hàn, khẽ gật đầu, sau đó cẩn thận nói: "Cậu Lâm, người này thật sự không như mấy người khác đâu. Ông ta rất mạnh, cậu cứ tin tôi, tìm hiểu trước một chút nhé? Đây..."
Lâm Hàn nghe vậy, nhưng lại chẳng có hứng thú tìm hiểu. Đối với một gia tộc khổng lồ như nhà họ Lâm thì cơ bản là chướng mắt chút lợi nhuận phi pháp do vùng xám mang đến.
Kinh doanh vùng xám quả thật có lời hơn làm ăn buôn bán hợp pháp đấy, nhưng đây chỉ là những quy mô khá nhỏ lẻ hay vào lúc bình thường thì mới sản sinh ra lợi nhuận khổng lồ thôi.
Với quy mô lớn hơn thì kinh doanh vùng xám lại không thể sáng bằng, suy cho cùng nó cũng chỉ là làm ăn bất hợp pháp.
Mà kinh doanh hợp pháp lại khác, có lẽ ban đầu sẽ bỏ ra khá nhiều, lợi nhuận cũng kém hơn vùng xám mang lại, nhưng dần dần về sau khi quy mô lớn hơn thì lại hoàn toàn khác.
Giống như nhà họ Lâm hiện nay, cơ ngơi khổng lồ như vậy, sản nghiệp dưới tay cũng có vô số ngành nghề, nhưng lại không có bất cứ mảng nào liên quan tới vùng xám.
Lẽ nào nhà họ Lâm không có thực lực để làm ăn kinh doanh vùng xám sao? Cũng không phải, mà là bọn họ chỉ đơn giản là xem thường chút lợi nhuận do nó mang đến, nên chọn buôn bán hợp pháp để không ngừng mở rộng quy mô.
Hiện nay, tuy nhà họ Lâm chỉ kinh doanh hợp pháp nhưng lợi nhuận thu về lại cực kỳ khổng lồ.
Cũng vì thế mà Lâm Hàn không muốn những công ty dưới tay ở thành phố Đông Hải và sản nghiệp ở Hoa Đông kinh doanh bất kỳ cái gì liên quan tới vùng xám.
Chỉ là nếu trong thời gian ngắn thì làm buôn bán sản nghiệp trong vùng xám sẽ có rất nhiều lợi nhuận, nhưng không thể mở rộng, vì thế chẳng có lợi ích về lâu dài.
Có điều, kinh doanh hợp pháp lại khác, có lẽ lợi nhuận trước mắt sẽ hơi ít, nhưng sau này có thể mở rộng quy mô nên lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều.
"Phùng Thạch, tôi nói chưa đủ rõ ràng hả? Tôi nói lại lần cuối, tôi không cho phép sản nghiệp dưới tay mình có dính líu gì đến vùng xám hết! Nếu ông còn dám nhắc đến làm ăn trong đấy nữa thì đừng trách tôi không nể tình xử lý cả ông. Sau này, ông cũng khỏi làm việc dưới trướng tôi nữa!", Lâm Hàn quát.
Bình thường thì Lâm Hàn rất hiếm nổi cáu, gặp vấn đề gì cũng đều bình tĩnh giải quyết nó.
Nhưng lần này, Phùng Thạch thật sự đã khiến anh cảm thấy hơi phiền.
Lúc này, Phùng Thạch cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tức thì không dám nói nữa, sợ Lâm Hàn sẽ nổi nóng xử ông ta luôn.
Đừng thấy giờ Phùng Thạch vô cùng nở mày nở mặt mà lầm, ông ta biết rõ mọi thứ mình có đều do Lâm Hàn giúp đỡ mới được như ngày hôm nay. Nếu ông ta đắc tội Lâm Hàn thì chẳng những sẽ mất đi mọi thứ có được, ngay cả tính mạng cũng khó giữ nổi nữa ấy chứ.
"Cậu Lâm ơi, nhưng tôi đã lỡ miệng đồng ý với đối phương, nói là cậu sẽ chịu hợp tác. Đối phương cũng là một ông lớn nữa, vậy, tôi phải làm sao bây giờ?", Phùng Thạch sợ hãi nhỏ giọng nói.
Lâm Hàn tức giận lườm Phùng Thạch một cái, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mấy ngày nay Phùng Thạch lại to gan như thế, dám nhiều lần đến tìm mình nói chuyện làm ăn đó. Hóa ra là lỡ miệng đồng ý với đối phương, giờ hai bên, ai cũng không dám đắc tội.
Lâm Hàn mới lười để ý nhiều như vậy, dù đối phương có là ông trùm thì anh cũng chẳng sợ. Thế lực mạnh nhất ở Hoa Hạ là quý tộc anh còn không sợ, lần trước còn giành chiến thắng thì những thế lực còn lại sẽ lợi hại đến đâu chứ?
"Đấy là chuyện của ông, chính ông tự giải quyết đi", Lâm Hàn tức giận nói. Sau đó, anh lên xe, lái vào biệt thự, rồi đóng sầm cổng lại, chẳng có tý gì là định mời Phùng Thạch vào. Giờ anh cũng không muốn nói gì thêm với Phùng Thạch.
Phùng Thạch nhìn cánh cổng bị đóng lại mà có chút bất lực.
Một bên là ông lớn vùng Bắc Đông, một bên là Lâm Hàn - trùm vùng Hoa Đông.
Phùng Thạch càng nghĩ càng cảm thấy không nên đắc tội Lâm Hàn, giờ anh đang tức giận, tốt nhất không nên nhắc tới một chữ nào liên quan tới kinh doanh vùng xám, không thì khó giữ nổi cái mạng nhỏ này.
Còn ông lớn vùng Bắc Đông, ông ta chỉ có thể nghĩ cách dàn hòa.
Kế hoạch bên Bắc Đông đã sắp bắt đầu, bên Tạ Kiến Bình cần phải tiến hành kiếm một lượng lợi nhuận khổng lồ từ vùng xám, không thì cái kế hoạch kia sẽ khó mà thành công được.
"Ngại quá, tạm thời thật sự là không thể hợp tác, xin lỗi ông nhiều lắm", Phùng Thạch nói xong bèn trực tiếp cúp máy, không dám nói thêm gì đỡ phải chọc đối phương nổi khùng thêm.
Tạ Kiến Bình nhìn điện thoại bị cúp thì khó hiểu, tại sao lại không chịu hợp tác làm ăn kinh doanh vùng xám với ông ta chứ? Bên Bắc Đông bọn họ đã dẫn rất nhiều người đến, hoàn toàn có thực lực để kinh doanh. Ông ta cũng đã chứng kiến thực lực của bên Phùng Thạch, chắc hẳn cũng có sức mạnh để làm mà.
Nhưng giờ lại không chịu làm? Có một đống tiền trước mắt nhưng không chịu đi lượm, đây không phải bị ngu thì là gì?
← Ch. 690 | Ch. 692 → |