← Ch.240 | Ch.242 → |
Không được, Tô Vân Hi, em không còn là con nít nữa, không thể cứ để anh ấy dẫn dắt như vậy.
Phải nắm thế chủ động mới được!
Đúng vậy, chính là thế chủ động!
Cô "hừ hừ" hai tiếng nói:
"Vậy thì nên..."
Cô định nói nên tập thể dục nhiều hơn, nhưng lại cảm thấy câu này quá vô lý, bèn nuốt xuống.
Khó chịu quá, làm sao để nắm thế chủ động đây!
Không được, tối nay em sẽ thức đêm học hỏi, làm thế nào để trở thành một người chị gái trưởng thành.
Kiểu phụ nữ thành thục hay lui tới quán bar, mặc áo khoác da màu đỏ, để tóc xoăn lượn sóng, giống như chị Hứa, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể câu được đàn ông!
Trên tay lúc nào cũng cầm một ly whisky đá, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và u sầu, mang theo chút đau khổ vì đàn ông, để lại một bóng lưng nói:
"Tôi không phải là người phụ nữ dễ dãi đâu."
A, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi.
Khoan đã, sao cảm giác ở khoản dễ dãi đã thua rồi.
Mới không thua đâu!
Cô nói:
"Không nói mấy chuyện linh tinh với anh nữa, anh quay lại đây, em gội đầu cho anh, anh cúi đầu xuống."
Trương Vũ biết bạn gái mình lúc này mặt mỏng, cũng không trêu chọc cô nữa, xoay người trên ghế một nửa vòng, rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Tô Vân Hi đứng dậy, đứng trước mặt Trương Vũ, cô xối ướt tóc cậu, rồi lấy dầu gội thoa lên tóc cậu.
Việc gội đầu thực ra cũng không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng cảm thấy mới mẻ.
Trương Vũ nhắm mắt lại, trước mắt tối đen, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Tô Vân Hi xoa xoa trên đầu mình, rất vui vẻ.
Tô Vân Hi như đang trêu chọc Trương Vũ, vừa gãi đầu cậu vừa nói:
"Sao nào, Trương Vũ, lúc này không phải lúc nào cũng có đâu, có bạn gái như em sướng lắm đúng không? Không cãi nhau với anh, còn gội đầu cho anh nữa!"
Trương Vũ gật đầu, nước b. ắ. n tung tóe.
Tô Vân Hi nảy ra ý muốn trêu chọc.
"Sao cảm giác tóc anh thưa đi vậy?"
Trương Vũ giật mình, ngẩng phắt đầu lên.
"Thật hay giả vậy! Em đừng lừa anh! Dạo này anh cũng lo lắng mình có bị rụng tóc không nữa!"
Cậu vừa ngẩng đầu lên, giống như chó con bị rơi xuống nước lắc nước vậy, nước và bọt b. ắ. n tung tóe lên người và mặt Tô Vân Hi.
Tô Vân Hi dùng mu bàn tay lau mặt.
Anh ơi, phản ứng của anh cần phải mạnh như vậy không?
Cô bất lực nhìn Trương Vũ.
"Xin lỗi, em lừa anh đấy."
Trương Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Ít nhất cũng phải đợi anh ba mươi bốn mươi tuổi mới rụng tóc chứ! Sau này con trai con gái cũng phải nhìn thấy anh có tóc mà cảm thán một câu bố ngày xưa cũng đẹp trai lắm!"
Nghe vậy, Tô Vân Hi thấy hơi ngại.
"Sinh con trai hay con gái đâu phải do chúng ta quyết định, anh muốn con trai hay con gái?"
Vừa nói cô vừa cầm lại vòi hoa sen, xối nước lên đầu Trương Vũ.
Trương Vũ cảm nhận dòng nước từ đỉnh đầu chảy xuống, men theo cơ thể.
"Ừm, cái nào cũng được, anh chưa nghĩ tới, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt."
Tô Vân Hi dùng nước gội sạch bọt trên đầu Trương Vũ.
"Thật vậy à? Vậy thì đến lúc đó rồi tính, nếu sinh hai lần thì sẽ rất tốn thời gian, mà sinh đôi một lần thì lại hơi sợ..."
Trương Vũ đưa tay ra, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn chạm được vào mặt Tô Vân Hi.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi, với lại nếu em thật sự sợ thì chúng ta không sinh cũng được, có rất nhiều thứ phải cân nhắc."
Tô Vân Hi cười khúc khích.
"Ừm, anh đã nghĩ ra tên nào chưa?"
Trương Vũ lắc đầu.
"Thật ra thì chưa nghĩ tới."
Tô Vân Hi "ừm" một tiếng.
"Em cũng chưa, hay là đến lúc đó chúng ta tra từ điển nhé?"
Hai người cứ thế vừa trò chuyện vừa bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
Tô Vân Hi giúp Trương Vũ gội đầu xong rồi kì lưng, quần áo của cô ấy thì ướt hết cả.
Tô Vân Hi nhìn Trương Vũ đầy oán trách.
Cô ấy nắm lấy vạt áo của mình, chiếc áo màu xanh nhạt viền ren trắng đã ướt sũng.
"Thật là, em giúp anh tắm mà anh còn làm ướt hết người em, thế này em lại phải thay đồ."
Trương Vũ lộ vẻ mặt ngại ngùng.
"Chủ yếu là em nói tóc anh rụng, anh giật cả mình."
Tô Vân Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc vẫn còn ướt của Trương Vũ.
"Anh có rụng tóc em cũng không chê anh đâu, chúng ta rồi cũng sẽ già đi mà, phải không? Anh lau tóc nhanh lên nào."
Trương Vũ nhìn Tô Vân Hi.
"Em muốn thay đồ đúng không?"
← Ch. 240 | Ch. 242 → |