Vay nóng Tinvay

Truyện:Gia Niên - Chương 07

Gia Niên
Trọn bộ 34 chương
Chương 07
Lần Nữa? (Hơi H)
0.00
(0 votes)


Chương (1-34)

Siêu sale Lazada


"Vì sao đánh hắn?"

Lãnh Nham còn đang loay hoay giữa đống vấn đề cần hỏi thì người con gái ở đối diện đã mở miệng trước.

Anh sửng sốt mãi sau mới phản ửng lại là cô đag nói đến gã tóc vàng kia, đáp đúng sự thật: "Hắn ta ngoại tình, vừa mới cầu hôn em nhưng ngay sau đó đã ôm hôm một người phụ nữ khác, tôi.. Tôi ra tay nghĩa hiệp."

Người con gái khẽ cười, ngước mắt nhìn anh: "Anh biết hắn ta cầu hôn tôi?"

"Lúc ở trước toà AF tôi đã thấy, có điều, không xem đến cuối cùng."

Khi ấy anh vừa giật mình lại vừa phẫn nộ, nào có tâm tình đi chú ý tới kết thúc viên mãn ngọt ngào?

Tuy nhiên, dựa theo hành vi vừa rồi của cô trước cửa cục cảnh sát, có vẻ màn cầu hôn kia đã nhận được một cái kết bi thảm.

"Em... Em không đáp ứng cầu hôn đấy chứ?"

"Tôi đâu có điên, sao phải đồng ý?"

"Vậy sao em không đá ngay hắn ta từ một tháng trước, em biết rõ hắn ta đang ngoại tình mà? Hay là do hắn ta không chịu chia tay, thậm chí vì níu kéo em nên mới có tràng cầu hôn này?"

"Tôi chưa nguôi giận, sao phải chia tay?"

"Thế không chia tay thì giữ lại làm gì?"

"Báo thù." Người con gái nhấc cặp đùi mịn mà, vắt chéo, thung dung phẩm rượu, "Tôi báo cho hắn ta tôi đã có thai, ngay lập tức hắn ta đá cô ả kia đi, chủ động thôi việc, mua nhà mua xe cho tôi, chạy theo tôi làm tuỳ tùng suốt một tháng, sau đó thì dựng lên một màn cầu hôn phô trương như thế, và rồi bị tôi làm cho mất hết mặt mũi trước bao nhiêu đồng nghiệp, thử hỏi có tức hay không?"

Nói đến đây, cô nàng nở nụ cười xinh đẹp với anh: "Chiếc xe ban nãy cũng là hắn ta mua, tôi chuẩn bị đem nó đi quyên góp, không thèm mấy thứ đồ của hắn, căn nhà hắn mua đã trang hoàng xong theo đúng yêu cầu của tôi, chắc là phải huỷ đi trang trí lại, còn công việc, hắn ta thôi việc trái hợp đồng, không thể quay lại nữa."

Nhìn bộ dáng nhàn nhạt kia của cô, Lãnh Nham chợt rùng cả mình.

Người ta thường nói thế nào? Không ai ác bằng lòng dạ người đàn bà.

Người con gái này, xác thật không dễ chọc, tốt nhất đừng đắc tội cô.

Người con gái nhấp rượu vang đỏ, cười như không cười nhìn anh: "Sợ rồi?"

Sợ?

Anh mà phải sợ?

Lãnh Nham lập tức ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính: "Không sợ."

Người con gái bật dậy, cầm ly rượu bước từ từ về phía anh, đứng từ trên cao nhìn xuống.

Lãnh nham cảm giác như có một sức ép vô hình nào đó đổ ập tới, hơi ngửa người về phía sau, ngay cả hô hấp cũng không tự giác trở nên khẽ khàng.

Người con gái cười nhẹ, nâng chén rượu trong tay lên gần môi anh, sau đó, nghiêng ly rót vào.

Hương thơm dìu dịu của rượu vang đỏ ập vào trước mặt, Lãnh Nham vừa nhấp xong một ngụm nhỏ đã cảm giác được có một thân hình mềm mại ngồi trên đùi anh.

Chiếc khăn tắm chỉ vây khuất nửa người trên của cô, ban nãy khi cô vắt chéo ngồi ở dối diên, anh thậm có còn thấp thoáng thấy được mảnh u cốc thần bí đen mượt giữa hai chân cô, lướt xuống bên dưới là cánh mông đẫy đà trắng nõn.

Và ngay lúc này đây, cặp đẫy đà ấy đã không còn cách trở mà dán lên tới, cọ lên hai đùi săn chắc lộ ra ngoài khăn tắm của anh.

Ngay giây khắc Lãnh Nham cương cứng, vừa rồi là nửa cương, hiện giờ thì dựng cứng, ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ chờ vận sức phát động.

Ly rượu bị lấy mất, vài giọt đỏ thẫm vương vấn trên môi, cô vươn tay quệt qua khoé miệng anh, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên cằm anh rồi trượt dần một đường đi xuống, băng qua lồng ngực phập phòng kịch liệt, cuối cùng rơi xuống trên nơi phồng lên dưới khăn tắm.

"Ưm..." Cách khăn tắm dục vọng thô cứng bị cô nắm chặt, Lãnh Nham khó nhịn rên lên một tiếng.

"Muốn sao?" Hơi thở ấm áp thoảng hương rượu phả lên mặt anh.

Nhìn khuôn mặt cô gần sát trong gang tấc, nhìn đôi môi đỏ thắm như sắp dán lên kia, Lãnh Nham cảm thấy, anh mới là kẻ đang say.

"Muốn." Anh đáp không chút do dự, bàn tay vuốt ve bờ vai nuột nà của cô, một tay khác cởi khăn tắm trên người cô.

Cô không ngăn cản, ngửa đầu uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó phủ lên môi anh từ từ mớm vào.

Khác với cảm giác lạnh lẽo của ban nãy, lần này chất lỏng ấm áp, không chỉ là hương thơm của rượu vang nữa mà còn thêm cả vị ngọt ngào của riêng cô.

Lãnh Nham cuốn hết chất lỏng cô mang tới, câu lấy lưỡi cô trong miệng, liếm mút.

Chiếc khăn tắm duy nhất trên người đã bị anh ném trên mặt đất, lúc này cả người cô trần trụi, cơ thể dướn về phía trước, bộ ngực đầy đặn áp sát lên vòm ngực trần vạm vỡ của anh, hai viên núm nghịch ngợm quát xát da thịt nóng hầm hập của anh.

Lãnh Nham bị cào đến dục hoả đốt người, duỗi tay đỡ lấy một bên tròn trịa ra sức xoa bóp, ngón cái chìa ra xoa nhẹ trên đỉnh nụ hoa, vân vê viênt thịt đỏ chót, một tay khác mò xuống giữa háng của mình gấp rút cởi bỏ khăn tắm.

Giữa háng anh đã sớm cương lớn, tư thế này vừa vặn để dương v*t chen vào giữa chân tâm cô, theo từng động tác vặn vẹo của cô, nơi mẫn cảm của cả hai bắt đầu được ve vuốt.

"Ưm..." Anh vừa định thẳng lưng đâm tới thì dưới thân đột ngột nhiều ra một bàn tay, xúc cảm hơi lạnh kích cho anh giật mình, chỉ đành buông thả môi cô, thở hổn hển nhìn cô.

Hơi thở của cô cũng có chút hỗn loạn, bộ ngực cao ngất phập phồng lên xuống trước mắt anh: "Đeo bao."

Lãnh Nham đi đến mép giường cầm áo mưa, quay lại thì chợt thấy cô cứ như vậy giương chân mà ngồi trên sô pha, vừa nhâm nhi thưởng thức nửa ly rượu vang đỏ vừa nhướn cặp mắt như cười nhìn anh.

Người con gái này, quả thật giết người.

Trong khoảnh khắc anh bất chợt nảy lên cái ý nghĩ, nếu có được chết trên người cô như vậy cũng thoả mãn.

Tiếp nhận chiếc ly từ trong tay cô, nốc nốt số rượu vang đỏ còn sót trong ly, Lãnh Nham đặt ly trở lại trên bàn, ngồi quỳ trước mặt cô, học bộ dáng vừa rồi của cô, hôn cô.

Môi lưỡi dây dưa càng ngày càng nhiệt tình, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước từ cho nhau liếm mút, ngược lại áo mưa bị anh loay hoay nửa ngày cũng không xé xong.

Quả nhiên càng gấp càng loạn.

Lãnh Nham bất đắc dĩ thả ra môi lưỡi cô, tập trung xé mở vỏ ngoài áo mưa, vất vả giải quyết xong vấn đề lớn, vừa ngẩng đầu đã đón nhận lấy ánh mắt có phần nghiền ngẫm từ cô.

Cười anh đến cái áo mưa cũng xé không được?

Lãnh Nham có chút xấu hổ, cũng có chút bực, còn không phải lâu một chút sao? Hơn nữa đó là do tay không phải phần bên dưới.

Đồng thời nhớ tới câu nói vừa rồi: kỹ thuật không bằng bạn trai cũ của cô, trong lòng anh càng khó chịu.

Kỹ thuật anh kém chỗ nào?

Nhìn cô triển lãm cả thân hình trần trụi mềm mại trước mắt, Lãnh Nham trầm ngâm, đè dục vọng sắp nổ tung dưới bụng nhỏ xuống, ngồi thụp xuống, quỳ gối tách ra đôi cặp chân dài, vùi đầu xuống, hôn lên.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-34)