Ân tình
← Ch.08 | Ch.10 → |
Từ xưa tới nay Tạ Thư Dư đều là người bảo vệ Hứa Phong nhất ở thế giới này.
Chí ít thì ngoài mặt là như thế.
Hồi còn nhỏ, ba mẹ của Hứa Phong ở thế giới này mất vì tai nạn xe cộ, qua đời ngoài ý muốn.
Khi đó hai nhà bọn họ là hàng xóm, ba mẹ Tạ Thư Dư bận nghiên cứu khoa học, chả mấy khi quan tâm được anh ta.
Ba mẹ Hứa Phong tốt bụng, không muốn chứng kiến cảnh một đứa trẻ lẻ loi cô độc như vậy, nên hay dẫn anh ta tới nhà Hứa Phong chơi.
Sau này nhà của Hứa Phong thành ngôi nhà thứ hai của anh ta.
Gần như ngày nào anh ta cũng ăn cơm ở nhà Hứa Phong. Ba mẹ có mua quà gì cho Hứa Phong thì cũng chuẩn bị thêm một phần cho anh ta.
Thậm chí trong phòng khách nhà Hứa Phong còn kê thêm một chiếc giường nhỏ dành riêng cho Tạ Thư Dư.
Những tối mà anh ta không dám một mình đi ngủ thì đều sang ngủ nhờ nhà Hứa Phong hết.
Để báo đáp, Tạ Thư Dư cũng thường xuyên dạy bài cho Hứa Phong. Anh ta thừa kế IQ cao từ bố mẹ, từ nhỏ đã học siêu giỏi rồi.
Nhờ anh ta phụ đạo mà thành tích của Hứa Phong ở bậc học năm đó cũng có thể được gọi là số một số hai.
Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp như thế lại kết thúc sớm ngay khi ba mẹ Hứa Phong từ giã cõi đời.
Đó là một ngày mùa hạ bình thương như bao ngày khác.
Đêm đó mưa dông gào thét, ba mẹ Tạ Thư Dư đột nhiên gọi điện cho ba mẹ Hứa Phong, nói Tạ Thư Dư mất tích.
"Giáo viên bảo thằng bé tan học là ra trường như mọi khi, nhưng giờ gọi điện về nhà thì không thấy ai nghe máy. Bây giờ bọn họ đang bận việc ở viện nghiên cứu không đi được, phiền anh chị tìm thằng bé giúp bọn họ với."
Lúc ba mẹ Hứa Phong nhận được điện thoại từ ba của Tạ Thư Dư, Hứa Phong đang ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài sấm chớp giật đùng đùng, trong lòng chợt có cảm giác lo lắng.
Mẹ cũng khuyên ba đừng đi, ra ngoài vào tiết trời cực đoan như thế này là không an toàn.
Nhưng sự băn khoăn trước hiểm nguy cuối cùng không đánh lại sự lo lắng cho an toàn của Tạ Thư Dư, dù sao đó cũng là đứa trẻ bọn họ trông từ bé mà.
Cũng chính đêm mưa đó, xe của ba mẹ Hứa Phong vì đường trơn mà lao xuống sông, chờ tới khi hôm sau trời quang mây tạnh thì mới được người ta phát hiện.
Mà sau đó Tạ Thư Dư biến mất một đêm cũng về nhà.
Anh ta mặc bộ đồ mới, luống cuống chân tay nhìn Hứa Phong gào khóc lao ra khỏi nhà khi vừa nhận được điện thoại.
Sau này Hứa Phong có hỏi Tạ Thư Dư là tối hôm đó anh ta đi đâu làm gì.
Anh ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói cho Hứa Phong biết, tối hôm đó anh ta đưa một cô bé về nhà.
Nhà của cô bé ấy là nhà giàu vốn nổi tiếng khu này, Tạ Thư Dư dắt tay cô ta đi một quãng đường rất dài, mới tìm thấy người giúp việc của nhà cô ta.
Chờ khi anh ta định quay về thì bên ngoài đã mưa to, trời dông lốc khiến anh ta dừng bước.
Lúc này cô gái được anh ta giúp nhiệt tình hào phóng thu nhận anh ta, mời anh ta ở lại nhà mình.
Ngày hôm sau, khi anh ta được cô gái kia lái xe đưa về, tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc đó, Hứa Phong nghe xong câu chuyện này, từng hỏi anh ta với đôi mắt đỏ vằn, rằng nếu đã quyết định không về nhà, tại sao không gọi điện về chứ.
Rõ ràng số điện thoại của ba mẹ Hứa Phong là thứ anh ta thuộc nằm lòng, rõ ràng anh ta biết bọn họ sẽ lo lắng, nhưng tại sao lại không báo câu nào.
Tạ Thư Dư không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu luôn miệng nói xin lỗi Hứa Phong.
← Ch. 08 | Ch. 10 → |