Chương 40
← Ch.39 | Ch.41 → |
Hai bờ môi mềm mại chạm nhau, cơ thể hai người đồng thời khẽ run lên, nhịp tim tức tốc tăng nhanh, tất cả lời nói biến mất hoàn toàn.
Vân Kiều khẽ nhích người sắp rời đi, Thẩm Trạm vươn tay ra ôm eo cô, giữ chặt cô trong lòng. Khi cô kinh ngạc ngẩng đầu, anh cúi xuống phủ lên, xâm nhập vào miệng cô, mạnh mẽ hấp thụ vị ngọt mê người dù không hề có kinh nghiệm.
Hai cánh tay cô đang dùng sức chống bên người run lẩy bẩy, cô sợ đụng phải cánh tay bị thương của anh, đôi tay không có chỗ tựa cứ run rẩy dần mất hết sức lực, Vân Kiều đành dựa vào đầu gối anh thở dốc.
Mũ áo bông của cô áp sát vào tai, cô nghiêng đầu, đôi môi hồng hào khẽ hé mở để hít thở không khí, hai gò má ửng đỏ nhưng không phải vì khóc nữa.
Mọi chuyện vừa xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người, không biết câu nào của anh như một mồi lửa rơi vào đống củi khô, chạm vào là bốc cháy, sau đó bùng nổ hết sức tự nhiên.
Khi anh vươn tay muốn chạm vào cô nữa, Vân Kiều vô thức né tránh, cụp mắt không nhìn anh, cô thật sự không dám đối mặt với anh: "Anh, hiện giờ anh nên dưỡng thương cho tốt."
Áo khoác bông cọ qua kẽ ngón tay anh, Thẩm Trạm mấp máy môi, cuối cùng chỉ đáp một từ đơn giản: "Ừm."
"Anh nghỉ ngơi trước nhé, em mang đồ ra." Vân Kiều luôn cúi đầu, đặt thuốc mỡ và dung dịch i-ốt lên khay rồi rời đi.
Người đàn ông nhìn bóng dáng đang chạy trốn kia, khẽ nhíu mày.
Có phải cô nhất thời xúc động, lấy lại lý trí xong thì hối hận không?
Vân Kiều trốn vào nhà vệ sinh, khuôn mặt ửng hồng trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô mở vòi nước cọ rửa, nước chảy xuống lòng bàn tay, cô liên tục xoa mặt để hạ nhiệt nhưng không hề có tác dụng. Cuối cùng Vân Kiều dừng tay, nhìn khuôn mặt trong gương, chạm cánh môi, trái tim nóng như lửa đốt.
Rốt cuộc vẫn phá vỡ bước ấy.
Cô không thể nói rõ cảm giác của mình lúc đó, giọng điệu dỗ dành của Thẩm Trạm vang vọng trong đầu cô, tất cả mọi thứ người nọ làm đều khiến cô cảm động, vui mừng khôn xiết.
Khi ấy cô không nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn bày tỏ cho anh biết tình cảm mà mình ấp ủ trong lòng.
Đến khi Vân Kiều bình tĩnh lại, hơi thở đều đặn, thì đã trôi qua gần mười phút.
Lúc cô quay về phòng lần nữa, Cảnh Hành đang cầm túi thuốc trong tay đứng trò chuyện với Thẩm Trạm. Thấy cô vào, hai người dừng nói.
Có người thứ ba ở đây, cảm giác bối rối không biết nên ở chung với anh thế nào trong lòng cô đã biến mất, Vân Kiều không màng ngại ngùng, chỉ hỏi tiếp theo làm gì đây?
"Về khách sạn thôi." Người trong cuộc quyết định, cô và Cảnh Hành nghe theo.
Đường lên núi rộng rãi, trên đoạn đường này không có xe cộ qua lại, thậm chí người còn có thể đi kế nhau. Ba người lần lượt ra ngoài, không biết tại sao trên đường họ đã biến thành đi song song, còn hai người đáng lẽ phải thân thiết nhất lại tách ra hai bên.
Cảnh Hành đột nhiên phát hiện mình bị kẹp ở giữa, cậu nhìn trái ngó phải, mặt hai người kia vô cảm, trông lạ lùng quá.
Cảnh Hành dừng bước.
Cậu muốn chờ hai người kia đi kế nhau rồi mình mới tiếp tục, dù sao theo sau làm đuôi nhỏ cũng thoải mái hơn đứng giữa làm bóng đèn.
Nhưng dường như hai người nào đó không hiểu lòng tốt và công sức* của cậu, cả hai chỉ ngây ngốc dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
*Raw là dụng tâm lương khổ (良苦用心): dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại, muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
Hai ánh mắt đồng thời bắn tới, Cảnh Hành đành di chuyển tay chân cứng đờ cất bước trở về "đội ngũ", căng thẳng tiếp tục tiến về phía trước.
Sau khi được báo số phòng khách sạn, Cảnh Hành chúc ngủ ngon ở cửa, cậu quẹt thẻ, đẩy cửa, biến mất khỏi tầm nhìn của họ chỉ trong chớp nhoáng.
Hai người nào đó im lặng đi cùng nhau, bước tiếp về phía trước. Trùng hợp thay, họ nhận được phòng đối diện nhau, hai người đứng giữa lối đi, nhất thời không biết phải xoay người sang bên nào.
Bốn phía yên tĩnh, đứng ở lối đi cũng không có chuyện gì, Vân Kiều quét mắt qua một lượt. Cô nhéo nhéo ngón tay trong túi áo khoác bông, chờ hồi lâu mà không thấy người kia lên tiếng.
Vân Kiều thấy anh bị thương nên chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: "Vậy, anh về phòng nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ gọi em."
Anh không giữ cô lại.
Vân Kiều lúng túng mím môi, xoay người về phía cửa phòng mình.
Khi cô vừa quẹt thẻ mở cửa, sau lưng chợt có người đẩy cô vào phòng. Vân Kiều chưa kịp phản ứng, Thẩm Trạm đã đặt một tay lên vai cô, ấn cô vào tường: "Vân Tiểu Kiều, chính em hôn anh trước!"
"Anh đừng, đừng lớn tiếng như thế." Cửa còn chưa đóng, Vân Kiều vô thức giơ tay che miệng anh.
"Em lợi dụng anh xong thì chạy ngay, còn không cho phép anh ý kiến?"
"Em đâu có chạy." Cô không hề trưng ra vẻ ấm ức khi bị người ta bắt nạt, cũng chẳng phải gái hư dám làm không dám nhận đâu.
"Trốn anh rõ ràng như vậy, ai mà không nhìn ra cơ chứ?"
"Em không có!" Cô bất mãn phản bác: "Rõ ràng anh không nói chuyện với em, còn đanh mặt lại nữa."
Lúc ở phòng khám, khi cô quay về thì phát hiện sắc mặt Thẩm Trạm khá tệ. Thấy cô, anh càng căng thẳng hơn, trông rất hung dữ, đáng sợ.
"Vì anh..."
Anh không muốn bị yếu thế trước mặt người trong lòng, nhớ tới khi anh hôn cô, cô lập tức bỏ chạy, mất mặt làm sao.
Đang lúc anh không nói nên lời, Vân Kiều tiếp tục lên án: "Hơn nữa, em chỉ hôn anh một chút, còn anh hôn rất lâu."
Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng do xúc động, nhưng Thẩm Trạm cứ dùng miệng gặm cắn một hồi. Bây giờ tại sao người bán than tố khổ lại biến thành anh rồi?
Lúc này đương nhiên tới lượt Thẩm Trạm đuối lý, anh cố gắng giảng hòa với Vân Kiều: "Mỗi người một lần, bù trừ hết nhé?"
"... Cũng được." Nếu người khác nghe thấy cách bù trừ này chỉ sợ cười rớt răng, nhưng Vân Kiều không theo kịch bản, thật sự đồng ý với câu nói của anh.
Chuyện này cứ bỏ qua như vậy, Thẩm Trạm thở phào nhẹ nhõm, tiện thể đưa ra yêu cầu: "Nhưng tối nay anh sẽ ngủ chung với em."
"Anh muốn làm gì?" Vân Kiều hoài nghi nhìn anh đăm đăm.
"Anh bị vậy rồi thì có thể làm gì?" Thẩm Trạm hất cằm về phía cánh tay cứng đờ của mình: "Em xem, bây giờ tay anh không thể cử động, nhiều chuyện anh không làm được đâu, lỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì mà không ai biết thì sao?"
Anh dùng hết khả năng của mình, cố gắng diễn tả tình trạng bản thân nghe cực kỳ nghiêm trọng. Xuất phát từ lòng áy náy và biết ơn, Vân Kiều đồng ý cho anh ở lại.
Sống chung dưới một mái nhà hơn nửa năm, cô tin tưởng Thẩm Trạm tuyệt đối. Dù sao khi vừa mất trí nhớ, cô cũng cần Thẩm Trạm trông chừng bên giường mới có thể chìm vào giấc ngủ, vô hình trung khoảng cách giữa đôi bên đã được rút ngắn từ lâu.
Lúc đặt phòng khách sạn, phòng đơn không còn nhiều, phòng Vân Kiều lại có hai giường nên không cần suy nghĩ đến vấn đề ai sẽ ngủ trên giường.
Theo giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi bình thường, Vân Kiều bắt đầu ngáp.
Thẩm Trạm chỉ vào giường: "Mệt thì ngủ đi."
Vân Kiều lắc đầu: "Em giúp anh rửa mặt trước đã."
Bây giờ Thẩm Trạm không tiện, Vân Kiều nặn kem đánh răng cho anh rồi đặt cạnh ly, cô lấy khăn dùng một lần thấm nước xong vắt khô đưa qua, ý bảo anh rửa mặt.
Trên núi lạnh, không tiện tắm rửa, hôm nay mệt mỏi cả ngày, hai người quyết định nghỉ ngơi sớm.
Vân Kiều mệt rã rời, Thẩm Trạm vẫn đợi tới chín giờ, nhưng đêm nay Kiều Kiều không xuất hiện.
Cũng tốt, anh đỡ phải vừa dỗ xong người này còn phải dỗ tiếp người kia.
Vân Kiều cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên buồn ngủ, cứ như bị Chu Công triệu hồi, mí mắt nặng nề không mở ra nổi, cô vô thức chìm vào mộng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
-
Tiếng chuông tan học đã lâu không nghe vang lên bên tai.
Vào một buổi chiều đầy nắng, một cô bé mặc đồng phục cấp hai bước đến trước cổng trường cấp ba, cô cúi đầu nhìn điện thoại, đang nhắn tin với ai đó.
Trường cấp ba tan học hơi muộn, cô không vào được nên đành chờ bên ngoài.
Chưa đợi được người mình muốn tìm, cô đã bắt gặp thiếu niên Thẩm Trạm nghịch ngợm cầm cặp sách trên tay bước ra từ hướng khác, vết bẩn dính trên chiếc áo phông trắng của anh trông rất rõ ràng.
Khi Vân Kiều thấy anh, anh cũng nhìn sang. Hai người từng gặp nhau ở phòng tập Taekwondo, không thân quen mấy, nhưng chắc chắn không hề xa lạ.
Thẩm Trạm xách cặp sách tới trước mặt cô: "Ái chà, sao em gái tan học không về nhà mà đi lang thang bên ngoài vậy?"
"Em đang đợi một người, buổi tối sẽ đến phòng tập." Vân Kiều bình thản nói rõ nguyên nhân, cũng không hẳn cô đang cố giải thích mà chỉ trả lời anh.
Buổi tối Vân Kiều còn phải học Taekwondo, nhưng Văn Cảnh Tu bảo hôm nay sẽ đưa cô tới một nhà hàng khá ngon ăn tối, nên cô mới đợi ở đây.
Thẩm Trạm nhíu mày, dường như đã đoán ra mục đích cô tới, anh không nhiều lời nữa, xoay người chuẩn bị rời đi.
Anh vừa mới nghiêng người, Vân Kiều đã nhạy bén phát hiện vết máu đỏ trên cánh tay anh, lên tiếng nhắc nhở: "Anh bị thương."
Thẩm Trạm đột nhiên rút chân về, quay đầu lại dọa cô: "Anh vừa đánh nhau với người ta, có sợ không?"
"Đánh nhau không tốt." Vân Kiều nhíu mày, gương mặt nhỏ trông nghiêm túc cực.
"Hừ, ai kêu tụi đó chạy đến chọc anh, không đánh thì cũng chỉ có thể chờ bị đánh thôi."
"Ồ, thế anh thắng hay thua?"
"Vân Tiểu Kiều, em dám nghi ngờ khả năng của anh?" Trong từ điển của Thẩm Trạm anh có thể xuất hiện từ "Thua" này ư?
"Sợ anh làm huấn luyện viên mất mặt." Cô nghiêm túc nói đùa.
Trong số những người cô biết, dường như chỉ mình Thẩm Trạm mới cởi mở cá tính như vậy, có thể khiến cô dễ dàng trêu chọc mà không cần lo anh sẽ tức giận.
Thẩm Trạm tiến hai, ba bước tới trước mặt cô, bàn tay lớn ấn đầu cô: "Anh Thẩm Trạm của em, đánh nhau khắp Ninh Thành không có đối thủ. Nhưng em còn nhỏ, ra ngoài chớ làm huấn luyện viên mất mặt, nếu muốn tự rước nhục thật thì đừng nói mình quen anh nhé."
"Anh ảo tưởng quá." Vân Kiều lắc đầu để tránh khỏi anh.
"Đây gọi là tự tin, tự tin biết không? Em phải thay đổi tư tưởng của mình cho anh, anh Thẩm Trạm tuyệt đối sẽ không bao giờ thua."
Vân Kiều mím môi cười trộm: "Em không nói dối."
Cô chỉ cảm thấy, bộ dạng Thẩm Trạm quay lại so đo tính toán rồi còn tỏ ra tự tin đầy mình với cô nhìn rất thú vị.
Lúc này, một giọng nữ không biết truyền đến từ đâu, hình như gọi tên "Thẩm Trạm". Vân Kiều nhìn theo tiếng gọi, chợt nghe thấy người bên cạnh tặc lưỡi: "Mẹ kiếp, tới nữa rồi."
Vân Kiều như lọt vào sương mù, một bạn học nữ mặc đồng phục cấp ba đuổi theo bày tỏ lòng biết ơn với Thẩm Trạm. Cô ấy khóc lóc, trên mặt giàn giụa nước mắt.
Qua lời nói cảm ơn đứt quãng của cô ấy, rốt cuộc Vân Kiều đã phát hiện sự thật: Hóa ra cô gái này bị bọn côn đồ đe dọa trả phí bảo kê, không giao được tiền còn suýt bị bắt nạt, Thẩm Trạm hào hiệp làm việc nghĩa, đã bị bọn côn đồ tấn công.
Buổi tối khi cô tới lớp Taekwondo, thấy vết thương của anh vẫn chưa được xử lý. Anh đến lớp thẳng, vết thương vốn không nghiêm trọng, nay càng nặng hơn.
Thiếu niên khí phách không sợ gì cả, cô nói anh đến phòng y tế mà anh không chịu, anh còn lười biếng không thèm để ý tới vết thương của bản thân.
Ngoài mặt cô bé trông có vẻ bình tĩnh, cô trưởng thành sớm nhưng nội tâm rất yếu đuối, cô bèn hỏi huấn luyện viên một số đồ dùng đơn giản để làm sạch vết thương. Khi các bạn học khác lần lượt ra về, cô ngăn Thẩm Trạm lại.
"Huấn luyện viên bảo em mang cho anh." Thẩm Trạm cao lớn, Vân Kiều phải ngẩng đầu mới có thể thấy mặt anh.
Thẩm Trạm quay đầu nhìn thoáng qua: "Đây là gì?"
Cô giải thích: "Cồn sát trùng rửa sạch vết thương và thuốc mỡ."
Thẩm Trạm nhướn mày, thản nhiên xua tay đẩy ra: "Phiền phức, không cần, cầm về đi."
"Không cần, cầm về đi, phiền phức." Cùng lời nói, cô điều chỉnh trật tự để đáp lại.
Thiếu niên kinh ngạc liếc nhìn, dường như không ngờ cô sẽ phản đối bằng cách này. Anh bỗng đổi ý, lưu manh ăn vạ cô: "Hay em bôi thuốc cho anh đi."
"Không liên quan tới em." Cô gái nhăn mặt, có vẻ nghiêm túc.
Thẩm Trạm kiềm chế ý định nhéo mặt cô, anh khom lưng đối diện với cô: "Huấn luyện viên bảo em cầm đồ đến để xử lý vết thương cho anh, đúng không?"
Vân Kiều gật đầu: "Phải."
"Thế nếu không ai xử lý vết thương cho anh, vậy việc huấn luyện viên bảo em đưa đồ tới cũng trở nên vô ích rồi. Bé Kiều Kiều nghe lời như thế, chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện viên giao cho, đúng không?"
"Trông em dễ lừa lắm à?" Cô bé thông minh cực kỳ, không rơi vào bẫy logic từ ngữ của Thẩm Trạm đâu.
"Hầy..." Không hổ là Vân Kiều, không giống những cô bé khác.
Khi Thẩm Trạm tưởng sẽ không trêu cô được nữa, Vân Kiều chợt chuyển chủ đề, đổi ý: "Nhưng vì anh tốt bụng giúp đỡ người khác, em sẵn lòng giúp anh một lần."
Người lương thiện không nên bị bỏ rơi.
Dù Thẩm Trạm hành động bất cẩn thiếu suy nghĩ, nhưng lòng tốt anh đã trao đi vẫn nên được tôn trọng.
Vân Kiều muốn giúp đỡ, nhưng cô không có kinh nghiệm, trong phòng tập vang vọng giọng nói của thiếu niên nổi nóng và cô gái điềm tĩnh.
"Em nhẹ chút!"
"Xin lỗi, đây là lần đầu của em."
Cô quấn băng gạc trên cánh tay anh như hướng dẫn được chiếu trên TV. Theo thói quen, cô còn thắt nơ bướm, dựng ở giữa khuỷu tay giống hệt hai tai thỏ.
"Vân Kiều! Em cố ý hả?"
"Thử thôi mà, về nhà em sẽ xem lại hướng dẫn."
Sau khi Vân Kiều xử lý vết thương giúp Thẩm Trạm, cô đã học được một kỹ năng mới.
Từ đó về sau, mỗi lần Thẩm Trạm đánh nhau xong, anh luôn đến tìm cô. Dần dà cô đã hình thành thói quen chuẩn bị sẵn thuốc mang bên mình.
-
Thương gân động cốt chữa trăm ngày*, cánh tay Thẩm Trạm phải bó bột cố định, bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi dưỡng sức.
*Thương gân động cốt chữa trăm ngày (伤筋动骨一百天): Phàm là gân cốt hao tổn ốm đau, dưỡng thương chưa đủ một trăm ngày sẽ không thể hồi phục.
Vốn dĩ họ vội vàng tới ngắm mưa sao băng, nhưng rồi không tiện tham gia hoạt động hai ngày còn lại, Dương Minh Khải chủ động đề nghị: "Hay tôi đưa Thẩm Trạm xuống núi rồi quay về nhé?"
Xảy ra chuyện, nhóm Vân Kiều không còn lòng dạ nào tham gia hoạt động, ý họ là hy vọng Thẩm Trạm về nhà để dưỡng thương cho tốt.
Ai ngờ Thẩm Trạm ngồi xuống như một ông cụ, kiên định nói: "Tiền đã thanh toán, tôi nằm cũng phải nằm trên núi hai ngày."
Vân Kiều: "..."
Mọi người: "..."
Cậu Thẩm vui là được.
Ai quen biết Thẩm Trạm lâu sẽ biết tính khí của anh, anh không muốn mọi người làm lỡ kế hoạch du lịch chỉ vì mình, bởi vốn dĩ họ định đón giao thừa trên núi.
Vào đêm giao thừa, trên đỉnh núi sẽ bắn pháo hoa, đài quan sát là nơi tốt nhất, tới khi ấy sẽ có vô số người xem.
Dương Minh Khải dẫn vợ đến đợi từ sớm, cuối cùng lần này họ đã chen vào được chỗ ngắm cảnh tốt nhất. Để ngăn Vệ Lộ không cầm lòng nổi mà chạy tới quấy rầy Thẩm Trạm, Cảnh Hành đã ép cô ta ra ngoài giết thời gian.
Còn Vân Kiều nhất quyết ở lại, Thẩm Trạm biết cô sẽ không đổi ý nên không khuyên cô.
Sau khi bị thương, Thẩm Trạm được hưởng thêm phúc lợi, cơm có người dâng tận miệng, làm gì cũng có Vân Kiều bầu bạn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
Cảnh Hành khinh bỉ anh: "Trật khớp tay mà làm như bị tàn phế vậy."
"Cậu thì biết gì." Thẩm Trạm liếc nhìn cậu, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, dù sao anh cũng sung sướng quá chừng.
Vân Kiều biết tình trạng cơ thể hiện giờ của anh rõ như lòng bàn tay, anh cũng không cần giả vờ, thậm chí còn mạnh dạn bắt đầu sai bảo cô.
"Vân Tiểu Kiều, rửa táo cho anh."
"Vân Kiều Kiều, rót cho anh ly nước."
"Kiều Kiều, đưa điều khiển TV cho anh."
Bây giờ cậu Thẩm không chơi game được, cũng không tiện ra ngoài, một lòng một dạ dính trên người cô. Nhưng việc Vân Kiều ở lại khách sạn chăm sóc anh, không có nghĩa lúc nào cô cũng phải để ý đến anh.
Tên họ Thẩm nào đó phải cuống cuồng đổi mới cảm giác tồn tại của mình.
Khi anh nhận điều khiển TV từ tay Vân Kiều, đồng thời cũng nhận được ánh mắt xem thường của người trong lòng: "Thẩm Trạm, anh chỉ bị trật khớp một tay chứ không phải bị tàn phế cả hai tay, OK?"
"Đây là cách em tỏ thái độ với ân nhân cứu mạng đó hả?" Anh không sợ bị khinh bỉ, hơn nữa nói cũng rất hợp lý.
"Vậy anh muốn thế nào đây?" Vân Kiều khoanh tay nhìn anh, xem anh còn có thể làm chuyện gì nữa.
"Qua đây." Thẩm Trạm khẽ hất cằm, vỗ vỗ sô pha ra hiệu cho cô tới ngồi xuống bên cạnh mình: "Xem phim với anh."
Náo loạn nửa ngày chỉ vì việc này.
Vân Kiều đứng kế cánh tay phải không bị thương của anh, tự giác ngồi xuống bên cạnh anh.
Đây mới là mục đích thật sự của Thẩm Trạm.
Cô sợ khoảng cách không đủ, Thẩm Trạm lại làm loạn.
"Muốn xem gì?" Thẩm Trạm chủ động đưa điều khiển cho cô.
"Không phải anh bảo em ngồi đây xem phim sao?" Hàm ý anh tự chọn đi.
"Được thôi, nếu em không nói, anh sẽ chọn bừa."
Vân Kiều nghiêng đầu nhìn anh, như cười như không: "Anh là ân nhân của em, anh quyết định."
"Phim chiến tranh?"
"Được."
"Phim hoạt hình?"
"Cũng được."
"Phim tình yêu?"
"Được thôi."
Mỗi lần anh chuyển đến một thể loại đều hỏi một lần, Vân Kiều luôn đáp lại. Cô phát hiện anh cứ cười tủm tỉm nhìn cô, rõ ràng đang trêu chọc cô.
Thẩm Trạm làm trò này vui đến quên cả trời đất, tiếp tục chuyển rồi hỏi: "Phim hành động?"
Rốt cuộc Vân Kiều cũng chịu phản ứng nghiêm túc, gặng hỏi: "Phim hành động nào?"
Thẩm Trạm: "..."
Thua rồi.
Vân Kiều cười đắc ý.
Như muốn trả thù cô, Thẩm Trạm ngang nhiên bấm vào phim kinh dị: "Anh muốn xem bộ này."
"Tùy anh thôi." Vân Kiều hoàn toàn không định ngăn cản anh tự do lựa chọn.
Thẩm Trạm thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, cắn răng bấm phát. Phần mở đầu của bộ phim, tiếng nhạc nền u ám kéo từ bốn phía đến đánh úp anh, Thẩm Trạm nổi da gà khắp người.
Anh vô thức nhìn Vân Kiều, chỉ thấy cô dựa vào sô pha nghiêng đầu, chắp tay nhìn anh chăm chú, vẻ mặt cô bình tĩnh, trong mắt dần lấp lánh niềm vui.
Thẩm Trạm điều chỉnh biểu cảm, nghiêm túc đối diện với màn hình lớn. Theo nhạc nền khủng bố, màn hình đen kịt dần xuất hiện ánh sáng nhè nhẹ.
Vào một đêm mưa tối mịt mờ, xe chợt tắt máy, tài xế đang gọi cứu hộ thì bỗng nghe thấy một tiếng "Bộp" rất lớn, thứ gì đó không rõ đập thẳng vào cửa sổ.
Nhân vật chính thét chói tai, Thẩm Trạm cũng run rẩy theo.
Lúc này một luồng khí lạnh đột ngột thổi tới cổ, anh lập tức sợ tới mức kéo chăn trên sô pha lên.
Vân Kiều nghiêng người, chậm rãi lướt mu bàn tay qua gáy anh: "Thẩm Trạm, anh sợ à?"
"Hừ, nói vớ vẩn, một người đàn ông như anh thì sợ gì? Mấy bộ phim kinh dị cũng do người đóng hết thôi, có gì mà phải sợ chứ?" Anh bắt đầu lẩm bẩm với mình, cố gắng thuyết phục bản thân giữ lý trí, đừng sợ đừng sợ.
"Nếu anh sợ thì cứ nói em, em sẽ bảo vệ anh." Cô nhẹ giọng, trái ngược hoàn toàn với vẻ bất an của Thẩm Trạm.
"Ai cần em bảo vệ, anh không sợ!" Anh cao giọng phản bác, càng nắm chặt chăn trên người hơn.
"Vậy tại sao anh ôm chăn run bần bật thế?" Vân Kiều nhất quyết không buông tha.
Thẩm Trạm nghiến răng nghiến lợi: "Mùa đông, anh lạnh không được hả?"
"Được." Vân Kiều cười nhẹ, đứng phắt dậy.
Cô còn chưa kịp làm gì, đã có người nắm chặt tay cô: "Em muốn đi đâu?"
Vân Kiều lẳng lặng nhìn anh đăm đăm, rất hợp với bầu không khí trong phim. Thẩm Trạm đột nhiên sởn hết tóc gáy, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Ngay khi anh sắp sụp đổ, Vân Kiều phì cười, cuối cùng cũng chịu tha cho anh: "Thẩm Trạm, phải thay băng rồi."
Cô lấy cớ thay băng tắt TV, bầu không khí đáng sợ lập tức tiêu tan, rốt cuộc người đàn ông mạnh miệng nào đó cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vân Kiều cúi đầu, khóe miệng không khỏi cong lên mấy lần.
Đúng là đồ xù lông đáng yêu!
Khách sạn không có ghế đẩu thích hợp, tay Thẩm Trạm lại không tiện cử động, Vân Kiều đành ngồi xổm trước mặt anh. Cô cẩn thận xé miếng băng gạc, bên trên ngoại trừ màu thuốc mỡ thì còn dính vết máu khô.
Chỗ trầy xước dài khoảng bốn, năm centimet, không thể đóng vảy trong thời gian ngắn nên phải luôn chú ý để tránh bị nhiễm trùng. Vân Kiều lấy thuốc sát trùng lau sạch.
Vết thương ấy như mũi kim đâm vào ngực cô, cô chỉ thấy bấy nhiêu, nhưng những gì Thẩm Trạm phải chịu còn tệ hơn mấy chục lần, rất đau đớn.
Cô đau lòng cho anh quá đỗi, tâm trạng trêu chọc anh vừa rồi đã sớm biến mất.
"Còn đau không?" Vân Kiều nắm bàn tay anh, trong mắt chất chứa nỗi thương xót.
"Không đau." Khi giả vờ tội nghiệp, anh có thể diễn tả bản thân thế nào cũng được, nhưng khi cô thật sự xót xa, anh lại quay về vẻ không hề sợ hãi.
Vân Kiều không dám chạm bừa vào cánh tay anh, cô nghiêng đầu thổi nhẹ vào rìa vết thương trên tay, cố gắng giúp anh bớt đau.
Thẩm Trạm hơi nheo mắt, lông mi run rẩy, bàn tay đặt ở đầu gối vô thức siết chặt, anh liên tục đảo mắt.
Điều khó nhẫn nhịn không phải cơn đau, mà là hơi thở khe khẽ phả vào vết thương, như thể đang tán tỉnh anh trong vô hình.
Anh kìm nén rồi kiềm chế tiếp. Khi Vân Kiều dán băng gạc lên một lần nữa, nhịp tim của người đàn ông đã đập mạnh đến mức không thể bỏ qua.
"Đã xong..."
Cô còn chưa dứt lời, một bóng đen đã phủ lên đầu cô.
Cùng lúc đó, câu hỏi của người đàn ông truyền tới tai cô: "Anh có thể hôn em không?"
Nhưng cô chưa kịp đáp lại, một bàn tay to nóng bỏng đã ôm lấy gáy cô, Thẩm Trạm khom lưng cúi đầu hôn cô.
Anh chỉ chạm nhẹ chứ không tiến thêm một bước, mãi đến khi đã cảm thấy chắc chắn Vân Kiều bằng lòng không kháng cự, người đàn ông mới nhếch môi, rồi tấn công vào giữa môi răng.
Thẩm Trạm không cần thầy dạy đã tìm ra kỹ năng dựa theo cảm xúc của mình, anh nếm được vị thơm ngọt không muốn rời đi. Trái tim Vân Kiều đập loạn như trống, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, tình cảm lan tỏa khống chế biến hóa trong cơ thể cô.
Kỳ lạ quá.
Dựa vào khả năng của mình và tình trạng của Thẩm Trạm, chỉ cần duỗi tay là có thể đẩy người ra, nhưng cô lại không làm.
Bàn tay siết chặt thứ gì bên cạnh có thể nắm được, Vân Kiều không còn im lặng thuận theo nữa, cô bắt đầu chủ động đáp lại.
Cơ thể ấm áp mềm mại, thân hình nhẹ tênh ấy sắp thoát khỏi tay anh, Thẩm Trạm lại ôm chặt lấy nhưng lúc này tay kia không thể động đậy.
Anh tạm thời rời đi, cúi đầu nhìn đôi mắt ngấn nước đầy si mê của cô gái.
"Kiều Kiều." Cảm xúc trong mắt anh ngày càng mãnh liệt, Thẩm Trạm thân mật gọi tên cô, lướt ngón tay qua gò má mềm mại của cô: "Ngồi lên, ôm eo anh đi em."
Giọng nói khàn khàn, nhẫn nại.
← Ch. 39 | Ch. 41 → |