← Ch.3 | Ch.5 → |
Editor: Gà Trùm Chuồng
Beta: Gà Đệ
Bởi vì thời tiết không đẹp, cho nên Tống Vi ngủ cũng không ngon, nửa ngủ nửa tỉnh, còn toát ra cả mồ hôi lạnh khắp người nữa.
Tới giờ cơm chiều, Dụ Nghệ lên phòng gọi cô, rồi nói gì đó. Tống Vi mơ mơ màng màng nói bọn họ ăn trước, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Sau đó, cô tỉnh dậy, phát hiện đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân nóng không bình thường. Cô há miệng, phát hiện cổ họng khô khốc, khát tới mức không nói thành lời. Mở điện thoại ra, hiện tại đã là nửa đêm. Cô chống tay xuống giường để ngồi dậy, đi đôi dép lê vào, sau đó xuống lầu uống nước.
Hai tầng lầu vô cùng im ắng, tất cả ống kính đều đã đóng lại. Cô cau mày, cảm thấy kỳ lạ. Cô tiếp tục cất bước vào phòng bếp để rót nước.
Uống một ngụm nước ấm, Tống Vi cảm thấy mình như được sống lại. Cô liếm liếm môi, lại sờ lên trán, thật là nóng. Cô lẩm bẩm, có lẽ phát sốt rồi, cho nên cả người mới đau nhức khó chịu như vậy.
"Chị Vi." Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên giọng nói của Lâm Khoảnh.
Tống Vi hoảng sợ, khi cậu tới, cô còn không nghe được tiếng bước chân.
"Sao chị lại không ăn cơm chiều? Cơ thể không thoải mái à?"
Lâm Khoảnh tiến lên một bước, vẻ mặt lo lắng.
"Ừ, có chút không thoải mái..." Tống Vi lẩm bẩm nói.
"Chị chưa uống thuốc à? Hay là tới bệnh viện khám xem thế nào nhé?"
Lâm Khoảnh sốt ruột hỏi. Cơm chiều cô không xuống ăn đã khiến cậu cảm thấy lo lắng rồi. Cho nên khi tổ tiết mục sắp xếp tới bãi biển cậu cũng không đi, ở lại [Căn Phòng Yên Tĩnh] để chăm sóc cô.
"Mấy người kia đâu rồi?"
Tống Vi hỏi cậu.
"Chương trình sắp xếp cho mọi người tới biển, bọn họ đều đi hết."
"Vậy sao cậu không đi?"
"Em sợ chị ở lại một mình sẽ cảm thấy nhàm chán."
Bỗng nhiên, Lâm Khoảnh mỉm cười.
Tốn Vi nhìn cậu cười, có chút mất tự nhiên. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác không tên, một lát sau lại bị cô ép buộc áp xuống.
"Không cần đâu... Tôi có thể tự chăm sóc bản thân tốt."
Tống Vi cúi đầu tiếp tục uống nước, cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu. Cô ra mắt nhiều năm như vậy rồi, một chút ý tứ này sao lại không thấy đây. Cô nhìn ra được Lâm Khoảnh có ý tứ với mình, nhưng mà khả năng bọn họ có thể bên nhau rất thấp. Cậu còn trẻ lại có con đường phía trước tốt như vậy. Không nói tới việc cô hơn cậu ba tuổi, thì cô còn bị anti - fans mắng chửi đến thảm như vậy... Vì cậu cũng như là vì mình, cả hai người đều không nên ở bên nhau.
"Chăn sóc tốt mà còn không thoải mái à?"
Lâm Khoảnh bước lên một bước, ép cô đến chiếc bàn dài trong phòng bếp.
Trái tim của Tống Vi đập nhanh hơn, phía sau là chiếc bàn cứng, không còn chỗ để trốn.
Cô chỉ dám nhìn chằm chằm cốc nước, điều chính lại hô hấp của mình.
Lâm Khoảnh đưa tay ra.
Tống Vi luống cuống, trong lòng nghĩ, có nên hất cốc nước trong tay vào mặt cậu không.
Bàn tay to lớn ấm áp chạm vào trán cô.
Cô khẩn trương vô cùng.
"Bị sốt rồi."
Lâm Khoảnh nhẹ nhàng nói một câu.
"Hình như có một chút..."
Tống Vi nhỏ giọng nói, cô thở thật nhẹ như là sợ quấy rầy đến hô hấp của cậu. Hai người đứng quá gần, cậu lại cao lớn. Cậu ép cô đến góc bàn, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào cô.
"Có thuốc chưa?"
Lâm Khoảnh cười một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Tống Vi nghĩ, chẳng lẽ cậu cũng phát sốt à? Sao lại có thể nóng như vậy chứ?
"Không có, tôi ngủ một chút là đỡ thôi." Tống Vi thấp giọng nói.
"Em có, em lấy cho chị. Chị uống thuốc xong thì ngoan ngoãn đi ngủ nhé."
Lâm Khoảng lại đứng gần cô hơn, nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Giọng điệu mập mờ cùng cách dùng từ khiến cho trái tim của Tống Vi đập mạnh, bên tai lúc này chỉ còn tiếng tim đập mà thôi.
Chân tay cô cứng đờ, da đầu tê dại, hơi thở của cậu ở bên tai, cậu chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn tai cô rồi.
Cũng may, cậu không làm vậy.
Nói xong câu này, cậu lui ra phía sau một bước, dành cho cô không gian đủ để hoạt động.
Tống Vi thở phào nhẹ nhõm, lén lút há miệng thở dốc.
"Cùng em lên lấy thuốc đi."
Lâm Khoảnh nói tiếp, sau đó xoay người.
Tống Vi nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, cô đã hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí ái muội ban nãy, lý trí đã trở về rồi.
Vừa rồi cậu có chút quá đáng.
"Lâm Khoảnh." Cô gọi tên cậu.
"Nếu muốn nói từ chối thì em nhắc nhở trước, chị không cần phải nói đâu, chị Vi." Lâm Khoảnh dừng bước.
"Tôi... Giữa chúng ta..." Tống Vi tiếp tục nói.
"Đừng nói nữa, xin chị."
Lâm Khoảnh cứng rắn, không chịu quay đầu nhìn lại.
"Tôi..."
Giọng nói của Tống Vi càng lúc càng nhỏ, sau đó biến thành tiếng thở dài, cô đi tới phía sau cậu, nói:
"Đi lấy thuốc đi."
Cậu đã cầu xin như vậy, cuối cùng cô vẫn không đành lòng làm tổn thương cậu.
...
Sau khi uống thuốc xong, tác dụng phụ bắt đầu phát tác, Tống Vi cảm thấy buồn ngủ, cho nên cô trở về phòng ngủ.
Lâm Khoảnh cũng đi vào cùng.
"Cậu vào đây làm gì?" Tống Vi hỏi cậu.
Khuôn mặt của cô nóng tới mức đỏ bừng, đôi mắt to ngập nước. Cởi bỏ lớp mặt nạ mang chữ "chị" kia đi thì cô cũng chỉ là một cô gái dễ thương khiến người ta muốn yêu thương mà thôi.
"Em sợ chị phát sốt sẽ khó chịu, cái gì em cũng không làm, em chỉ ngồi ở ghế sofa thôi, cũng sẽ bật camera lên nên chị không cần lo lắng."
Lâm Khoảnh chỉ chỉ về camera.
Lần này Tống Vi không đồng ý, trực tiếp từ chối rồi đẩy cậu ra khỏi phòng.
Cô chui vào trong chăn, thuốc đã có tác dụng, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cô lại nằm mơ.
Mơ thấy Triệu Kiện Bách.
Cộng đồng mạng nói không sai, quả thực cô và Triệu Kiện Bách có một khoảng thời gian mập mờ. Sau khi quay xong bộ phim kia, anh đã lén điên cuồng theo đuổi cô. Có thể do nhập vai quá sâu, cho nên cô cũng có cảm giác với anh ta.
Nhưng ngay lúc cô sắp đồng ý anh ta thì cô lại phát hiện, Triệu Kiện Bách và Dư Nhã có quan hệ. Mọi người trong giới đều biết Dư Nhã thích Triệu Kiện Bách, nhưng chỉ có một số ít người biết rằng Triệu Kiện Bách và Dư Nhã có quan hệ bạn giường.
Sau khi biết chuyện này, cô thật sự rất đau lòng, nhưng cũng quả quyết từ chối Triệu Kiện Bách. Qua điện thoại, cô nói với anh ta:
"Nhìn thấy mặt anh là tôi cảm thấy ghê tởm!"
Lúc đó, triệu Kiện Bách tức giận tới nỗi trực tiếp cúp điện thoại.
Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện tin: [Đêm khuya, Tống Vi quyến rũ nam thần Triệu Kiện Bách. ]
Cô không thể không tin chuyện này có liên quan đến anh ta.
Cái tin giả này đã đẩy cô xuống nước, cô bị bạo lực mạng, bị mắng là kỹ nữ* (đổi kỹ nữ này là gì được nhỉ?), bị mắng là dâm phụ. Tất cả những từ ngữ nhục nhã nhất, bọn họ đều gán lên người cô.
Khi đó cô thật sự rất vất vả.
Cô nghĩ, nếu cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô nhất định sẽ không vì cái gọi là nghệ thuật mà hiến thân.
Cô vì nó mà hiến thân, nó lại kéo cô vào địa ngục.
Có lẽ bởi vì cảm xúc trong giác mơ quá lớn, cô nửa tỉnh nửa mơ, nước mắt cứ thế tuôn ra cứ thế chảy ra nước mắt.
Cô cảm nhận được có người đang dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt mình, thấp giọng dỗ dành cô:
"Khó chịu lắm sao? Đừng khóc, đừng khóc nữa..."
Giọng điệu dịu dàng tựa như là khi còn nhỏ được mẹ trấn an mỗi khi gặp ác mộng.
Cô nức nở thành tiếng, mê man nói:
"Tôi mệt mỏi quá...."
Vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén đã hoàn toàn cởi bỏ, lúc này, là một Tống Vi có tâm hồn yếu ớt, bị tổn thương không chút che giấu nào xuất hiện trước mặt Lâm Khoảnh.
Cậu thấy cô khóc đến thương tâm, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, khó chịu tới mức không thở nổi.
Cậu ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng nâng cô dậy, để cô dựa vào vai mình.
Tống Vi đã tỉnh táo hơn, đầu vẫn còn đau, ý thức cũng chưa thực sự tỉnh táo, nhưng cô biết, cô đang dựa vào người Lâm Khoảnh, hơn nữa, cô cũng biết, cô không hề bài xích động tác này của cậu.
"Sao lại mệt mỏi như thế này?"
Lâm Khoảnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, dịu dàng hỏi.
"Tôi vẫn luôn... Vẫn luôn mệt mỏi..."
Tống Vi hơi giãy giụa, nhưng lại bị cậu nắm chặt tay, khuôn mặt cô dần dần ửng hồng.
Cô cảm thấy tình huống lúc này giữa hai người rất không đúng. Vừa rồi cô còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên chọn lựa lời lẽ như thế nào để từ chối cậu. Vậy mà hiện bây giờ cô lại đang nằm trong lòng cậu.
Lý trí nói cho cô biết, cô phải đẩy cậu ra. Nhưng nơi sâu nhất trong tâm trí lại phát ra âm thanh, nói với cô rằng, cần gì phải mệt mỏi như vậy, nếu thích thì cứ thích đi.
"Hả?" Lâm Khoảnh nhéo tay cô, rồi lại tự hỏi, sao tay cô lại có thể mềm mại như vậy cơ chứ?
"Tôi chỉ đóng một bộ phim thôi mà, tại sao mọi người lại đeo bám tôi mãi không buông vậy..." Tống Vi ngẩn người nói.
"Bọn họ đều là lũ sâu bọ sau màn hình thôi mà, là bọn họ không tốt, là bọn họ bị mù." Lâm Khoảnh dịu dàng an ủi cô.
"Tôi mệt mỏi quá... Không có ai thích tôi..." Nói xong câu này, Tống Vi cố gắng kiềm chế sự chua xót, nước mắt lập tức tràn đầy trong hốc mắt.
"Em thích chị mà."
Lâm Khoảng không chút do dự nói tiếp:
"Trong giới giải trí, em thích nhất là Tống Vi, ghét nhất là Triệu Kiện Bách."
"Tôi cũng thế." Tống Vi đang khóc, nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười.
"Vậy người chị thích nhất là ai?"
Lâm Khoảnh nắm tay cô đưa lên môi mình, cậu hôn từng ngón, từng ngón một.
Tống Vi sửng sốt, sau khi cậu hôn xong mới vội vã thu tay lại, nghiêng đầu nói:
"Tôi không biết."
"Có thể là em không?"
Lâm Khoảnh cũng không ép cô, mà dùng giọng điệu hèn mọi hỏi.
Có thế chứ?
Có lẽ là có thể.
Tống Vi thầm trả lời trong lòng.
Để Tống Vi nằm gọn trong chăn rồi, Lâm Khoảnh khom lưng kéo lại góc chăn cho cô, trước khi đi còn sờ tay cô, hỏi:
"Sau khi chị tỉnh lại sẽ không còn ngoan giống như đêm nay nữa đúng không?"
"Khó nói lắm." Tống Vi bĩu môi.
Lâm Khoảnh nhướng mày, sau đó hôn nhẹ lên trán cô.
Tống Vi nhìn khuôn mặt của cậu đang gần ngay trước mắt mình, vô cùng khẩn trương, ngay cả thở cũng ngừng lại, hai mắt mở to, không nhúc nhích.
"Ngủ ngon." Lâm Khoảnh cười.
Tống Vi nghĩ, không trách được mọi người lại nói Lâm Khoảnh là anh trai nhà bên dịu dàng như ánh mặt trời.
Nụ cười này, thật sự rất đẹp.
← Ch. 3 | Ch. 5 → |