Quyển sổ tiên tri …khai hỏa!
← Ch.30 | Ch.32 → |
Ngày mới nữa lại bắt đầu, chị tác giả kính yêu khởi đầu buổi sáng bằng chiếc cốc cafe nóng hổi. Hôm nay nó rảnh rỗi tranh thủ sáng sớm chưa có bóng khách tự thưởng cho mình tách cafe thơm nức mũi ngồi một góc thơ thẩn ngắm những chiếc lá rơi vi vu trong gió.
Kể từ dạo gã Cổ Huyết trao trả quyển sổ thần thánh đồng thời biến mất khoảng thời gian, tác giả như nó thảnh thơi vô cùng.
Bầu trời bỗng đẹp hơn mọi ngày, trên tay nó là quyển sổ quyền năng đi đôi với cây bút tiên tri.
Lâm Tử vô tư xoay viết vèo vèo 360 độ siêu đẳng mở quyển sổ ra kiểm tra, nó kinh hồn bạt vía khi nội dung, bố cục, tình tiết bị xáo trộn bởi bàn tay phá hoại kia.
" Ông trời ơi! Khỉ gió gì thế này? "_ Lâm Tử nó đau khổ hét lên thương tâm. 😨
Sự thật chính là mọi chuyện trong quyển sổ ấy đảo lộn trắng trợn, các nhân vật đều được ai đó thêu dệt, nêm nếm đủ gia vị. Báo hại tác giả Lâm Tử đọc mà muốn lên tăng xông, 📈 Thảo nào, mọi chuyện ở ngoài xảy ra hết sức quái đản, không thể kiểm soát soát được tình hình.
Nó gần như điên tiết tự đánh lên đầu mình, cứ tưởng tên quỷ quái đó đi rồi là mọi chuyện êm xui. Nào ngờ hắn vừa gây hoạ đã đành còn để lại cả đống tàn cuộc chờ nó thu dọn.
Nó tức tới nỗi đầu nổ đầy đom đóm gằng giọng nguyền rủa:
" CON QUỶ XẤU XA! TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI... !
Đồ quỷ tha ma bắt nhà ngươi, ...... ! Ta nguyền rủa ngươi.... đi tới đâu cũng bị thiên hạ quánh gãy răng tới đó... ! "
Sau cơn thịnh nộ, nó uống một mạch sạch sẽ cốc cafe đen đậm đặc.
Định tâm lại, nó suy nghĩ một lúc tìm được ý tưởng, nó cặm cụi cống nạp chữ vào trang giấy yêu thích mục đích cố gắng khắc phục hậu quả và dựa theo những gì tên quỷ sứ đó viết nó đành ngậm ngùi cắm bút tiếp nối câu chuyện.
******"
Lúc này cậu bạn Cổ Lực Quân dễ thương của chúng ta đang thu âm album ca nhạc sắp tới. Lập Tuyên cũng xuất hiện tại đó, tình cờ thay Doãn Tuyết Anh cũng có mặt. Cô nàng này thu âm thử bài hát mình tự sáng tác, cô nàng có chất giọng tốt, thanh thao truyền cảm, nội dung ca từ mang nét lãng mạn nhẹ nhàng có chút mang nặng nỗi buồn.
Trong lúc cậu và Châu Lập Tuyên khẩn trương mang đồ chuẩn bị đi quay MV... Cạch... !
Lực Quân vô tình đụng phải vai Tuyết Anh khiến cô mất thăng bằng suýt té may mắn Lực Quân chụp lấy eo. Cô nàng đỏ hai gò má đẩy cậu ra mắng như tát nước đầu đình:
" Wey.. wey.. , đụng người ta mà còn nhân cơ hội xàm sở à? Đồ sở khanh!"
Lập tức, Lực Quân định quay lại mắng cho cô ả nào không biết điều thì chợt sửng người nhận ra cô:
" Nè... Cô hai.... ủa.. ủa.. là cô à? Sao lại bon chen nơi này thế?"
Hứ.. thì ra là hai người à? Có duyên ghê nhỉ?"
_ Tuyết Anh ngờ nghệch hỏi.
Cậu ta đáp: " Ừ.. không biết đây là duyên gì đây?
Ử mà cô vào đây làm gì vậy?"
Tuyết Anh tự hào giới thiệu sản phẩm mới: " Tôi vừa sáng tác một bản tình ca thu âm thử đó mà.. Hí hi! "
" Wow... đâu đâu đưa tôi xem thử! "_ Lực Quân hứng khởi tò mò.
" Đây bản thu đầy đủ, nếu anh có hứng thú chúng ta hợp tác thử xem sao? "_Tuyết Anh thẳng thắn đề nghị.
Hai người mãi mê bàn luận âm nhạc quên mất sự có mặt của Châu Lập Tuyên, cậu ta bị biến thành bù nhìn.
Tiếng chuông điện thoại Lập Tuyên reo inh ỏi:
" Quẩy! Có chuyện gì thế? "
Đầu dây bên ấy: " Không xong rồi, cô người mẫu đóng MV ngã bệnh đã từ chối lịch diễn. Cậu mau thông báo cho Kunbii (là nickname nghệ danh của Lực Quân) biết, chúng ta còn phải tìm gấp diễn viên khác thay thế, nhanh lên không là không theo kịp tiến độ."
Lập Tuyên phản hồi: " Cái gì? Được rồi tôi sẽ báo lại cậu ta.. Tít! "
" Đạo diễn thông báo khẩn, cô người mẫu được mời đóng MV bệnh rồi, bảo chúng ta tìm người khác thế.. ok? " _ Lập Tuyên.
" Sao cơ? Biết tìm ai bây giờ? "_ Lực Quân loay hoay hoang mang.
Nãy giờ Tuyết Anh đã nghe hết tình hình, cô lên tiếng đề nghị: " Hay là để tôi, dù gì tôi cũng muốn thử khả năng diễn xuất của mình."
Oh wow.. phải nhỉ? Tôi thấy cô cũng rất hợp vai này đấy. Vậy mọi chi tiết liên lạc sau nha, chúng tôi có việc phải đi rồi. Bye!"_Lực Quân hí hửng ra mặt.
Đến ngày quay MV, Tuyết Anh có mặt rất đúng giờ, Ca sĩ Cổ Lực Quân hôm nay đẹp trai lạ lùng, diễn vai một chàng ca sĩ trẻ đam mê ca hát nhưng số phận trớ trêu trong vụ tai nạn sân khấu, anh bị câm.
Thời gian vắng bóng trên showbiz, anh yêu thầm một cô nhạc sĩ trẻ hơn mình 2 tuổi.
Cô gái này đam mê sáng tác nhưng tài năng chưa được công chúng biết đến.
Tình cờ trong lần đi du lịch sang Thái lan cô và anh gặp nhau, từ đó anh chàng dâng trọn trái tim cho cô.
Tại phim trường sân bay.
Diễn!
Tiếng ông đạo diễn ra lệnh, hôm nay diễn phân cảnh đầu.
Trong lúc ra sân bay chuẩn bị khởi hành checking, chàng ca sĩ câm và quản lý làm rơi hộ chiếu.
May mắn cô gái lạ nọ nhặt được và đưa tận tay chàng ca sĩ. Tuy nhiên, anh chàng không thốt ra câu cảm ơn như cô mong đợi mà chỉ ra dấu hiệu cuối đầu giơ tay tạm biệt.
Đang diễn đột nhiên cậu mở miệng nói: " Ối.. quên mất.. phải bắt tay nữa chứ! "
Lập tức bị đạo diễn cắt.
Tuyết Anh đứng cười giòn giã: " Haha.. Bị câm mà mở miệng đòi bắt tay... A.. Ha.. ha!"
Cả phim trường lẫn đạo diễn cười rần rần.
Lực Quân đáp trả hài hước: " Nè, biết người ta câm mà chọc cười là sao? "
Nụ cười của Tuyết Anh vô tình đánh động vào trái tim cậu ta, hai người diễn vô cùng ăn ý.
Lập Tuyên ngây thơ phán một câu: " Hai người nhìn chung cũng đẹp đôi quá đấy chớ!"
Đó là những gì vị tác giả thêm thắt vào cốt truyện của mình. Nó viết xong một trang ngưng bút ngắm cảnh tìm tình huống mới.
Đang mơ màng suy tư nó chợt giật thót tim vì cú đánh tê tái từ người sau lưng. Hết hồn ngoáy đầu lại hoá ra là cô bạn Mạc Hiểu Tinh.
" Hey, đang làm gì đó? " _ Hiểu Tinh liếc nhìn cuốn sổ nó cố giấu nhẹm đi.
" A.. hi.. hi.. Tớ đang... xem chim làm tổ."_Nó ngượng mồm đáp.
Hiểu Tinh lục soát nói: " Xạo.. rõ ràng cậu có gì giấu giếm tớ nè!"
" Có.. có. Gì đâu! À cậu nay có gì vui hơm? kể Tớ nghe i! "_Nó bẻ lái sang chuyện khác.
CÓ....... . !
Giọng tên con trai quen thuộc vang lên làm nó khẽ rùng mình.
Du Vỹ Tường chứ ai trồng khoai dắt này, đường đường là thiếu gia mà suốt ngày tò tò theo đứa con gái khác gì keo dán sắt 502.
Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt: " Ò.... . còn tưởng ai.. hoá ra là thiếu gia nhà họ Du.. Ngọn gió nào thổi anh bay vào xó xỉnh này vậy... ? "
Cậu trả lời nó hết sức có tâm: " Không phải gió mà là bão, tôi cũng chả muốn vào."
Xừ... không muốn sao còn vào? Hay là... bám đuôi ai đó, đừng nói bất đắc dĩ nha! " Lâm Tử nhà ta châm biếm.
Nó lại lên cơn tọc mạch: " Ế.. ề... hai người lạ nha? Hôm nay có phải Tuyết rơi mùa hạ đâu mà... hai người đột nhiên đi chung với nhau vậy hỉ? "
" Chúng tôi là một đôi mừ! Tiện thể công bố cho cô và mọi người hay, tụi này chính thức yêu nhau!" _ Cậu ta thành thật báo cáo tay choàng qua vai Hiểu Tinh.
Oh... Hô... Hô... ! Tin này quả là chấn động địa cầu _ Nó há hốc kinh ngạc.
" Oi... cho hỏi, hai người bắt đầu hồi nào thế? Ưm... cho hỏi thêm câu hơi tế nhị là... đã K... kiss nhau chua? " _ Nó tò mò tập 2.
Hiểu Tinh ngượng chín mặt cốc đầu nó: " Nhiều chuyện! Hỏi chi?"
Nó cười giòn rụm: " Kakaka.. coi bản mặt kìa.. Haha... ka ka! Cậu không biết bọn FA như tớ rất tò mò mấy vụ hun hít này à? "
Bất ngờ Vỹ Tường giở giọng gian tà: " Cô muốn tận mắt thấy chứ gì? Có cần bọn tôi thực hành tại chỗ cho cô khai nhãn không? "
Hiểu Tinh nghe thấy giận dỗi mắng cậu: " Anh điên à?"
" Phải đoá... , nơi đây là chốn công cộng, người già và trẻ em nhỏ xuất hiện bất cứ lúc nào... chậc chậc.. ! Không nên thể hiện cảnh 18 + tại đây.
Nố Nô Nồ!"
Tác giả giảng một chập làm hai vị kia nghẹn họng.
" À, hai người muốn uống gì không? Tớ làm! May là ngày nay tâm trạng tớ đang tốt sẽ đại phát từ bi phục vụ hai người tận tình. Hehe!"_Nó vui vẻ mời gọi.
" Tất nhiên tới đây là để uống rồi nào có rãnh mà ngồi không, cho ly cafe chồn nguyên chất! " _ Vỹ Tường dong dỏng gọi.
Hiểu Tinh dễ thương hơn gọi tách capuchino pha sữa. 5 phút trôi qua, ly cà phê chồn nguyên chất đã hoàn thành, nó bưng qua bàn Du Vỹ Tường đặt cạch xuống sau đó lại pha cốc capuchino cho Hiểu Tinh.
Ly của Hiểu Tinh hoàn tất, tác giả người ta tâm trạng vui vẻ tiện tay vẽ vào ly capuchino hình trái tim.
" Wow... ly của tớ đẹp quá, nhìn là muốn uống ngay!"
Hiểu Tinh ngắm tách cafe tấm tắc khen
" Ê sao ko vẽ cho tôi? Phân biệt đối xử quá vậy?"_Cậu ta trách móc.
Lâm Tử bậm trợn phán: " Trùi ui... đàn ông con trai gì zị trời? Thế anh muốn vẽ cái gì? Con chồn à? "
" Buôn bán như cô ko hiểu sao hút khách được? Đã vẽ thì phải giống nhau chứ! "_Cậu ta kiếm cớ bới móc.
" Ờ, thưa quý ngài! Thích thì chiều " _ Vừa nói xong nó cầm quặng sữa vẽ nhẹ hình trái tim giống Hiểu Tinh.
Nó nhếch mép: " Xong ồi đó, hài lòng chưa? "
Lâm Tử chọt hai tay tạp dề thư thái bước tới dàn âm thanh của quán bật bản nhạc " Sự May mắn nhỏ bé " ca sĩ Hebe thể hiện. Giai điệu nhẹ nhàng làm người nghe thư giãn, nhẹ nhõm tâm hồn hẳn sau giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng.
Trưa đến hết khách, nó bỏ hai người tự do ở quán trông coi giùm rồi chống nạn vào phòng viết tiếp cốt truyện.
...... Hẹn gặp lại tập tiếp theo.
← Ch. 30 | Ch. 32 → |