Cơn ác mộng (2)
← Ch.25 | Ch.27 → |
Hắn không biết nàng đã gặp những chuyện gì nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những tên mà đã làm nàng đau khổ.
Một lúc sau Mặc Yên Nhiên nằm trên giừng cũng đã khóc ít lại và ngủ tiếp. Nhưng...
Trong giấc mơ thứ hai của nàng lần này là hình ảnh nàng lúc 4 tuổi và đứng kế bên là người phụ nữ mặt đồ đen.
" Cô ơi, ba mẹ con sao rồi " tiểu Nhiên kéo kéo áo người phụ nữ đó hỏi. Đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ.
" Tiểu Nhiên ngoan đi, sau này cô sẽ chăm sóc cho con. Nhưng con cần phải trở nên thật mạnh mẽ." người phụ nữ đó vuốt vuốt mái tóc tiểu Nhiên mà cười nói.
" Được, tiểu Nhiên sẽ trở nên thật mạnh mẽ để trả thù cho bố mẹ." nói đến đây tiểu Nhiên đôi mắt đầy câm phẫn nói. Người phụ nữ đó kinh ngạc không thôi. Đây là lời nói và thái độ của cô bé 4 tuổi ư?? Thật không ngờ...
12 năm sau ~~
" Cô ơi, Yên Nhiên hôm nay lại diệt xong bang bạch đạo của FunRi rồi " cô bé tiểu Nhiên ngây thơ năm đó bây giờ đã 16 tuổi. Nàng một thân máu tanh từ trong bóng tối nói với người phụ nữ đang ngồi trên ghế.
" Tốt, bây giờ con nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có một buổi live hát ở Canada đó " người phụ nữ đó gật đầu rồi cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.
" Bây giờ con không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ con đã tìm ra ai đã sát hại papa và mama con rồi. Tối nay con cần đi Thụy Điển gấp " Mặc Yên Nhiên đứng trước người phụ nữ này ôn nhu không như lạnh lùng nói. Vì nàng biết ơn người phụ nữ này đã trở thành một người cha, một người mẹ che chở nàng và dạy bảo lúc nàng gặp khó khăn.
" Vậy buổi diễn ngày mai thì sao?? Con hồi đó luôn muốn làm ca sĩ lắm mà?? Con đừng để chuyện này lấn át vào con đường nghệ sĩ đó " người phụ nữ đó nhướn mày hỏi.
Mặc Yên Nhiên nàng năm 12 tuổi đã là một ca sĩ nhí đầy tiềm năng. Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ, giờ đây nàng đã là một ca sĩ có mọi bài hát đứng nhất nhì ở các bảng xếp hạng trên thế giới và cũng là N - nhân vật bí ẩn 10 năm nay. Trong 2 năm nàng một tay đã nhuốm đầy máu của hơn 500 người, giết đã hơn 1000 người mà không có ai tìm được dấu vết của nàng.
" Vâng, vậy để xong live hát ngày mai rồi con sang Thụy Điển cũng không muộn " Mặc Yên Nhiên không dám cãi tay đôi mà chịu thua nói.
------ Trên máy bay --------
Mới 5:00 sáng nhưng Mặc Yên Nhiên nàng đã sắp xếp đâu vào đo và đang chuẩn bị cũng người phụ nữ -- Khê Mỹ bay tới Canada.
" Nếu tới rồi thì cô gọi con dậy " Mặc Yên Nhiên đóng sầm quyển sách " Nếu như không có nữ phụ " lại rồi nhìn người phụ nữ tên Khê Mỹ nói.
" Ừ " Khê Mỹ mặt không chút cảm xúc nói.
------- Thụy Điển -------
Sau khi hát xong live âm nhạc cũng là 17:00 giờ chiều, nàng đặt vé bay tới Thụy Điển liền.
" Nói, ai là kẻ chủ mưu giết chủ tịch Mặc " sau một hồi lâu giao chiến với đám người được xưng là " Bạch Thiên Nhân " của bạch đạo, lúc này đây nàng một bộ đồ đen dính đầy máu tanh cầm cây súng chĩa vào tên nhân vật mạnh nhất của bạch đạo.
" Hừ!! Cô là ai?? Cũng chỉ là một cái N mà thôi. Còn về vụ việc này thì cô hãy đi hỏi người cô quan tâm đấy " tên đó miệng phun ra máu nói câu cuối cùng rồi ngã xuống.
" Mau nói, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Cô Khê Mỹ không đáng để các ngươi vu oan giáo họa " Mặc Yên Nhiên hơi mất hồn mà hai tay nắm đánh tên đó để hỏi cho bằng được.
" Haizz... Cái tên này lẽ ra lại thuộc " Bạch Thiên Nhân" nhưng cái đầu óc thì ngu quá " người phụ nữ đó từ sau căn phòng bước ra nói.
" Cô Khê Mỹ tại sao cô lại ở đây " Mặc Yên Nhiên mặt đầy kinh ngạc khi thấy Khê Mỹ xuất hiện.
" Ngươi chưa nghe tên đó nói sao?? Papa và mama ngươi là do ta giết đó." Khê Mỹ cười vọng nói.
" Tại sao cô lại luôn che chở con " Mặc Yên Nhiên như không còn sức lực nào, giọng đầy run rẩy nhìn người mà nàng luôn quan tâm ngẫu nhiên lại giết hại cha mẹ nàng.
" Rất dễ, ta chăm sóc ngươi chỉ vì muốn đùa giỡn thôi. Chỉ vì cha ngươi, Mặc Thương Diễn lại không yêu ta, ta muốn trừng phạt con của hắn mà thôi." Khê Mỹ lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng.
Nàng thực sự là đã tuyệt vọng. Tại sao?? Tại sao người nàng yêu thương lại lần lượt rời bỏ nàng. Rồi ngay đến cả người cô đã cưu mang nàng lại phải hận nàng đến tận xương tủy.
" Cô ơi..." Mặc Yên Nhiên giật mình bật dậy, cánh tay hướng về phía trước như đang gào thét người mà nàng thương yêu nhất đừng bỏ nàng đi.
Hơ!! Tại sao những điều nàng không muốn lại xảy ra trong một đêm?? Những kí ức đó đáng lẽ ra là phải quên đi nhưng vì thứ gì mà nó lại cuồn cuộn mãnh liệt đến thế??
----- Sáng hôm sau ------
" Ư... Sao đau đầu thế nhỉ?? " Mặc Yên Nhiên lơ mơ ngồi dậy mở mắt ra xoa xoa cái đầu của nàng.
" Oái... Anh làm gì ở phòng tui??" Đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Từ Gia Minh đang nằm kế bên nàng.
" Nhiên nhi, anh không có làm gì em hết. Em hồi tối bị sốt nên anh đưa lên giường thôi " Từ Gia Minh vội vàng giải thích. Xác thực từ hồi tối hắn chưa làm gì nàng hết. Hắn là vô (số) tội à nghen.
" Lên giường?? Trinh tiết của tôi?? Lần đầu của tôi?? Anh chuẩn bị nạp mạng đi " Mặc Yên Nhiên tức giận, liếc Từ Gia Minh nói. Trinh tiết đối với nàng là bình thường nhưng lại bị cái tên nam chính này cưỡng thì còn đâu ra dáng vẻ của sát thủ thế giới và của nhóm " Võng du thiên nguyệt " chứ. (Lam: ở một vài chương có nhắc đến T hoặc " hắn " ở kiếp trước của Nhiên Nhiên là người mà Nhiên Nhiên nhà ta nhớ được khi xuyên qua)
" Ai dạy em những thứ đó??" Hắn không trả lời ý nàng nhưng lại kinh ngạc khi biết Mặc Yên Nhiên cũng biết những thứ đó. Trong thời gian 2 năm hắn đi thì ai đã " đầu độc " tâm hồn trong sáng của nàng?? (Lam: Khụ... Lam còn " trong sáng " à nha =)))
" Những thứ này có khắp ở mọi nơi mà?? Cần gì phải học?? " Mặc Yên Nhiên bình thản nói. Xác thực đối với những thứ này nàng đã thông thuộc từ A đến Z rồi nên không cần xấu hổ.
← Ch. 25 | Ch. 27 → |