← Ch.05 | Ch.07 → |
Thoi kệ giờ mình cứ ăn trước đi dù sao trên bàn toàn là món ngon không ah công nhận người có tiền có khác ăn trưa thôi mà không biết tốn hết bao nhiêu tiền bằng tiền người ta ăn cả tuần. Nào là cá hải sản toàn bự bự làm giờ mình ăn no quá trời luôn. Sau khi mình ăn xong thì có người bưng nguyên ly sữa đến đặt trước mặt mình, mình liền quay ngoắt qua nhìn anh, anh ta lên tiếng
- Từ giờ sau mỗi bữa ăn em phải uống một ly sữa như vậy
- cái gì anh không biết là tôi ghét sữa nhất ak?
- Tôi tất nhiên biết vì vậy giờ mới bắt em uống
- không. tôi không uống đâu giờ tôi no quá rồi
- nếu em uống không bỏ bữa nào thì cuối tuần tôi sẽ mua cho em bất cứ cái gì em muốn
-Thật sao?
-Uhm
-nhưng giờ tôi ăn no quá rồi làm sao uống được nữa đáng lẽ anh phải nói trước để tôi ăn ít lại chứ giờ mà tôi dồn ly sữa này vô thế nào cũng mập như heo cho coi lúc đó làm sao dám ra ngoài đường nữa chứ?
-Không sao chỉ cần tôi thấy vừa mắt là được tôi muốn em phải thật mủm mỉm nếu em cứ ốm tong ốm teo thế này thì người khác sẽ nghĩ tôi bỏ đói em đó
- nhưng giờ no qua thôi để chiều hẳn bắt đầu uống nhak
-không được nếu chiều uống thì phải hai ly
- cái gì?
-thôi được tôi uống
Thế là vì sự nghiệp một tuần một món quà mình đã cầm ly sữa lên uống cạn. Sau khi uống xong mình như chết đi sống lại còn anh ta vẫn giữ vẻ mặt cũ mà nhìn mình
-xong rồi giờ chúng ta đi thôi
Anh ta đứng lên bước ra ngoài mình cũng lập tức đứng lên đi theo ra khỏi phòng ăn thì thấy anh ta đã ngay cửa ra vào đợi mình. Thấy mình anh ta lại tiếp tục bước ra ngoài sân lên chiếc xe lúc nãy đâng đứng đợi sẵn. Sau khi mình lên xe thì chiếc xe lập tức lăn bánh chạy ra khỏi nhà
- chúng ta đi đâu vậy?
-trung tâm mua sắm lúc đó em hãy mua hết những gì mình thiếu
- ah tôi còn muốn mua sách nữa, mình đến hiệu sách luôn nhak
-em thích đọc sách ak?
-Uhm cũng thích với lại tôi muốn lấp đầy cái kệ sách trong phòng của mình
- tất nhiên là được mà em còn muốn mua gì nữa?
- nhiều thứ lăm chẳng hạn như mĩ phẩm, sách truyện, quần áo, trang sức... Mà có được không?
- được
- anh không sợ tôi xài hết tiền của anh hay sao?
- nếu em xài hết được 1/3 thì tôi đã cảm ơn em lắm rồi
- cái gì???? Anh đùa tôi chắc?
-tôi không biết đùa
Trời ơi nói chuyện với anh ta nữa chắc mình chịu không nỗi quá nên tốt nhất là im lặng ngắm nhìn đường phố vậy
Thoáng cái đã đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A này, trong đây cái gì cũng có: nhà sách, siêu thị, khu vui chơi, mua sắm quần áo của nhiều hãng nổi tiếng....
Anh ta bước vào cùng mình sau lưng còn có 4 người vệ sĩ đi theo nhìn thấy ghê mình quay qua hỏi anh ta
- sao nhiều người đi theo quá vậy?
- tất nhiên phải có chứ. Chứ tôi xách đồ cho em ak?
-thì ra là vậy
Mình lại vui vẻ đi mua đồ, đầu tiên là sách trời ơi ở đây quá trời sách thể loại nào cũng có mình đi lượn một vòng thấy cuốn nào tựa hay hay thì đều lấy tuốt. Mình cứ lấy đưa ra phía sau là có người cầm lấy mang theo. Nhìn lại thì thấy mình đã lấy quá trời nào là tiểu thuyết ngôn tình, trinh thám, sách khoa học, cách sống....
Kể không hết nữa đến lúc đi mỏi chân thì mình mới nhìn lại anh ta từ bao giờ không còn đi theo mình nữa. Hỏi mấy người kia mới biết là hắn đã kiếm chỗ ngồi nghỉ rồi.
Mình lại chỗ aanh ta là một căn phòng hình như là phòng nghỉ của nhân viên mà anh ta ngồi chễm chệ ở đó
Mình lại ngồi kế hắn, hắn hỏi
- Em đã chọn hết sách chưa?
- Chắc hết nhưng tại mệt quá nên đành thôi chứ tôi định là sẽ mua hết sách ở đây luôn ak!!!
đột nhiên anh ta mỉm cười tuy chỉ là nhếch mép chút xíu nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc gặp đó... :))
← Ch. 05 | Ch. 07 → |