Quá khứ
← Ch.01 | Ch.03 → |
Có những thiên thần trong hình dáng kẻ xấu nhưng cũng có những con ác quỷ đội lót thiên thần. ______________________
Reeng... Reeng... Reeng...
Tiếng chuông ra chơi vang lên, chẳng mấy chốc sân trường đã đông nghẹt người, aicũng cười đùa vui vẻ nhưng trên sân thượng không khí lại khác rất nhiều. Ái Vy ở trên sân thượng lòng rối bời, Trong đầu Ái Vy đặt ra rất nhiều câu hỏi, khiến cho tâm trí cô ta rối như tơ. Nghi ngờ, lo sợ là những gì hiện ra trên nét mặt Ái Vy.
Có phải là Tú Tinh đã nói cho Nhã Tĩnh không?Không đâu, Tú Tinh đã hứa với mình rồi cơ mà. Nhưng tại sao?Tại sao?...
Đang trong lòng rối ren thì tiếng cửa làm Ái Vy thức tỉnh. Cô ta quay đầu lại là Tú Tinh bạn thân của cô. Ái Vy chạy lại định ôm người bạn ấy nhưng khi chạy lại thì câu hỏi ấy lại vang lên bên tai. Ái Vy nắm chặt lòng bàn tay run lên sợ hãi. Nếu Tú Tinh nói với Nhã Tĩnh thì sao?
Nhận thấy Ái Vy có gì đó khác thường, Tú Tinh hỏi thanh âm nhẹ nhàng.
"Ái Vy có chuyện gì vậy?". Giọng nói nhẹ nhàng Nhưng ẩn sâu con người Tú Tinh là một người ác độc. Vốn dĩ cô ta cũng chẳng muốn quan tâm nhưng theo tình bạn là phải thế.
Ái Vy cố gắng ngước đôi mắt lên nhìn Tú Tinh, cố gắng nói.
"Cậu là bạn của mình phải không?"Giọng nói thê lương cùng cưc, đau đớn.
"Phải"Tú Tinh đáp gọn không nghĩ gì cả.
Ái Vy nắm chặt tay lại, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh.
"Vậy những bí mật của mình cậu có nói với ai không?". Ái Vy trong lòng cầu mong là không phải như mình nghĩ.
"Không"Tú Tinh nói mà trong lòng bất an lạ thường. Cô ta biết chuyện gì rồi à?
Ái Vy thả lỏng người nhưng tại sai Nhã Tĩnh cô ta lại biết chứ?Đôi mắt Ái Vy nhìn thẳng vào Tú Tinh, như có lửa, như muốn thiêu chết Tú Tinh.
"Vậy cậu nói đi, tại sao Nhã Tĩnh cô ta lại biết mình ăn nằm với thầy giáo chứ?Mình chỉ nói chuyện này với riêng cậu, mình không nói thì chỉ có cậu mà thôi. Cậu gải thích đi. Tại sao?"Ái Vy không kiềm được tức giận mà hét to vào người Tú Tinh. Đôi mắt Ái Vy ngập nước như có thể chỉ vài phút sau sẽ như thuỷ triều, cuốn trôi trường Lạc Thiên.
Tú Tinh khá bất ngờ vì Ái Vy đã biết chuyện này. Mà thôi kết thúc sớm vậy, dù sao thì Ái Vy cô ta cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Nghĩ là làm, Tú Tinh liền nói.
"Đúng tao đã nói cho Nhã Tĩnh biết đấy. Không những vậy tao còn nói cho Lạc Quân biết nữa đấy".
Đau đớn thật!
Sân thượng đầy gió khiến người ta lạnh Nhưng trong lòng Ái Vy chắc còn lạnh hơn rất nhiều. Ái Vy bây giờ rất muốn mọi chuyện hôm nay chỉ là mơ, tỉnh giấc rồi mọi chuyện sẽ đâu và đấy. Cô và Tú Tinh vẫn là bạn, vẫn nói chuyện cười đùa nhưng đây là sự thật... Sự thật là Tú Tinh đã phản bội cô. Sự thật là cô đã ngu ngốc tin vào người bạn này. Đó chính là sự thật không thể chối cãi được...
Vài giây trôi đi, khó khăn lắm Ái Vy mới mở miệng nói được nhưng trong giọng nói rất đau đớn.
"Tại sao cậu lại làm vậy với mình?Mình đã làm gì sai sao?..."
Đúng vậy từ trước đến nay Ái Vy chẳng làm gì Tú Tinh cả. Tú Tinh nói gì Ái Vy cũng nghe theo. Tú Tinh bị phạt vì quên làm bài tập thì Ái Vy cũng giả bộ quên làm bài tập, mà đứng chung với Tú Tinh. Ái Vy bị các bạn khác bắt nạt thì Tú Tinh dạy cho kẻ bắt nạt đó một trận nhớ đời. Tình cảm 2 người còn hơn cả tình bạn vậy. Một bức tranh mà cả hai đã vẽ lên trong 10 năm, đau buồn, vui vẻ, hạnh phúc đều được cả hai tô lên bức tranh"Tình bạn" nhưng tại thời điểm này bức tranh đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ...
Thật nực cười, Ái Vy cô ta còn tin vào tình bạn này sao?
"Đúng là cậu không làm gì mình nhưng câu lại thích anh họ mình. Vì vậy tớ nói chuyện này cho mọi người biết. Đừng trách tớ độc ác hãy trách cậu quá ngu thôi."
Chỉ có thế thôi mà một tình bạn 10 năm đã rạn nứt...
Ái Vy trong lòng rất muốn cười nhưng không thể nào cười được. Chỉ trách cô quá tin người thôi.
Tú Tinh như chẳng muốn ở lại nên quay lưng đi, trước khi rời đi Tú Tinh nói.
"Có lẽ cậu nên chuyển trường đi thì hơn". Tú Tinh rời đi, để lại một mình Ái Vy cô đơn ở đó.
Trên sân trường giờ đây chỉ một mình Ái Vy cô đơn. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ái Vy nhưng đôi môi thì đang nở nụ cười kì lạ...
___________________
Phía sau trường là một vườn hoa, nơi này hầu như không có người nên rất yên tĩnh. Giờ là trưa nên mặt trời đã lên cao tới đầu, nhưng loài hoa dang tay hưởng thụ ánh nắng mặt trời ban tặng. Không gian đang yên tĩnh nhưng một tiên nữ xuất hiện làm cho thực vật một phen lao xao. Từng bước chân của nàng tiên Nhã Tĩnh làm cho các thực vật đều ngắm nhìn. Nhã Tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, làm cho các loài hoa phải ghen tị mà nhường bước cho Nhã tĩnh đi.
Ngồi xuống băng ghế trắng, Nhã tĩnh khép mắt lại mà suy nghĩ.
Mình có nên thay đổi cốt truyện hay không?Để tránh hiệu ứng cánh bướm xảy ra. Có nên đến nơi nào thật xa mà không dính dáng gì với các nam chủ. Mình có nên vạch trần bộ mặt thật của Tú Tinh và lật đổ nhà họ Trương, để trả thù cho nguyên chủ hay không?...
Gió mát nhẹ nhàng làm cho Nhã Tĩnh đang suy nghĩ phải nhắm mắt lại để ngủ...
______Giấc mơ_______
Trước mắt Nhã Tĩnh là một màu đen, không nhìn thấy lối ra. Bước đi nhẹ nhàng để mong tìm thấy lối ra thì ở phía trước có ánh sáng, làm cho mắt Nhã Tĩnh không thích ứng được mà nhắm mắt.
Một khung cảnh vừa lạ, vừa quen dần dần xuất hiện trước mắt Nhã Tĩnh. Một khu vườn xanh mát, tiếng chim hót líu lo. Nhưng điểm quan trọng là ở giữa khu vườn nhỏ có 2 bé gái và 1 bé trai. Cả 3 đứa bé đều xinh đẹp hơn người, dù chỉ là những cô cậu bé mới 7 tuổi, chắc chắn khi lớn lên 3 đứa bé này sẽ được nhiều người theo đuổi.
Đứa bé trai đang che chở cho cô bé mặc đầm trắng sau lưng mình ân cần, thăm hỏi nhưng khi nhìn cô bé mặc đầm đen kia thì hoàn toàn khác. Ánh mắt lạnh lùng, thu hận như kẻ thù vậy.
"Tại sao cô lại đẩy Tú Tinh hả?"Trịnh Hy nhìn Nhã Tĩnh, ánh mắt như ngọn lửa ngư muốn thiêu sống Nhã Tĩnh, hận không thể nào mà giết chết cô.
Cô bé mặc đầm đen kia là Nhã Tĩnh, Cô bé mắc đầm trắng là Tú Tinh nữ chủ còn người còn lại là Trịnh Hy.
Anh và Tú Tinh đang chơi đồ hàng thì mẹ anh gọi vào nhà để nói chuyện. Tầm vài phút thì trở lạ nhưng người con gái mà anh yêu đang nằm trên đất khóc, bộ dáng đáng thương làm trái tin anh như bị ai đó bóp nát. Ân cần, an ủi, và lau nước mắt cho Tú Tinh thì Trịnh Hy phát hiện Nhã tĩnh cũng ở đây. Lửa giận trong lòng anh nổi lên, không cần biết đúng sai mà đã đổ tội cho Nhã Tĩnh.
"Em không có đẩy Tú Tinh, anh phải tin em."Nhã Tĩnh van xin Trịnh Hy đừng nghĩ oan cho mình nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùn của người mình yêu thương.
"Nếu cô không đẩy Tinh nhi thì sao Tinh nhi lại khóc thê lương như vậy."Lời nói kết tội của Trịnh Hy làm Nhã Tĩnh cảm thấy đau lòng.
Yêu thương một người rất nhiều nhưng người đó cho chúng ta là những lời đắng cay, ánh mắt lạnh lẽo. Còn gì đau đớn hơn thế.
Mọi thứ tối lại nhưng không lâu sau thì một khung cảnh lại hiện ra. Làm cho Nhã Tĩnh nghĩ mình đang xem bộ phim của ký ức, trong đó nhân vật chính không ái khác là mình.
Một sân trường rộng lớn, một đám đông đang vây quanh một cô bé. Những coi cậu bé xô đẩy nhau và buông lời sỉ nhục, lăng mạ cô bé đó. Không ít người cỗ vũ và một số khác thì im lặng mà xem cô bé bị hành hạ.
-Biến đi, công chúa bị thất sủng.
-Đừng ở đây mà làm ô nhiễm danh tiếng của trường.
-Biến đi...
Bla... Bla... Bla...
Tâm đắc, lòng đau như có hang vạn mũi kim đâm vào. Bọn họ sỉ nhục cô bé mà không nghĩ cô bé đau đến mức nào. Nước mắt rơi xuống đất mà không ai quan tâm cả, sỉ nhục và chỉ sỉ nhục.
Những khuôn mặt của họ, lời nói của họ đều đã được cô bé Nhã Tĩnh ghi nhớ hết nhưng ghi nhớ rồi thì sao?Trả thù họ à?Không đâu. Chỉ trách lòng người nguội lạnh. Chỉ trách chúng ta là kẻ thua cuộc...
Dương Nhã Tĩnh nãy giờ chứng kiến tất cả nhưng cô đâu thể nào giúp được nguyên chủ. Cô là đang trở về ký ức của nguyên chủ khi còn bé, ngay cả chạm tay và nguyên chủ cũng không thể nào được. Nhưng cô biết nguyên chủ đang đau vì cơ thể này cũng đang đau. Thật tội nghiệp cho nguyên chủ Trương Nhã Tĩnh.
"Xẹt... Xẹt..."Mọt khung cảnh lại hiện ra nữa. Đường phố nhộn nhịp người qua lại, đi ăn, đi làm, đi chơi, trông mọi người thật bận rộn nhưng ở giữa trung tâm có rất nhiều người vây quanh 2 cô gái trẻ và 1 chàng trai, để"xem kịch". Người đó không ai khác là nguyên chủ Nhã Tĩnh và nữ chủ Tú Tinh, Dĩnh Hạo.
"Chị hai à, anh Dĩnh Hạo đã không yêu chị rồi thì chị buông tay đi. Chị đừng làm phiền"anh ấy và em"nữa."Tú Tinh nói khuyên ngăn chị mình nhưng thật chất cô ta là đang đánh dấu chủ quyền.
Trương Nhã Tĩnh đưa ánh mắt nhìn Dĩnh Hạo, như mong đều Tú Tinh nói Dĩnh Hạo sẽ phản bác nhưng không, anh không nói gì cả nhưng ánh mắt anh không hề phản đối.
Mọi người đứng xem buông lời lăng mạ Nhã Tĩnh.
-Làm chị gì kì vậy, còn dành bạn trai với đứa em nữa.
-Cô em gái kia nhìn đẹp đôi với anh chàng này hơn.
-Chàng trai quả là có phúc khi chọn cô em gái.
Bla... Bla... Bla...
Vẫn vậy, vẫn như 8 năm trước. Không gì thay đổi cả, vẫn sỉ nhục, lăng mạ, tôn vinh Tú Tinh, chỉ khác nhau mỗi địa điểm.
Nguyên chủ cuối người xuống khóc trong thê lương rất nhiều. Nhưng chẳng ai quan tâm và ôm cô vào lòng vỗ về. Trách con người quá tin người hay trách Tú Tinh diễn quá giỏi. Trịnh Hy, Dĩnh Hạo và cả anh họ Lạc Quân đều tin cô ta, mọi người đều tin vào bộ mặt giả tạo của cô ta. Không một ai tin Nhã tĩnh cả.
Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời này Nhã Tĩnh là kẻ thua cuộc...
← Ch. 01 | Ch. 03 → |