Thập Hoàng tử
← Ch.7 | Ch.9 → |
Ngày tháng dần dần trôi đi, nàng cùng ca ca và sư tổ trải qua những tháng ngày vui vẻ. Hàng ngày sư tổ dạy cho các nàng học võ, tùy theo ưu điểm những người mà cho học những loại võ khác nhau.
Hoàng Phủ Thiết thiên về phòng thủ, sư tổ cho học Bạch vô thương - đây là một môn võ đã thất truyền từ lâu lấy phòng thủ làm chủ đạo nhưng lối tấn công cũng không kém phần độc đáo, có thể xác định kẻ thù ở mọi nơi, lối tấn công thần tốc khó nhìn ra kẽ hở và đặc biệt là khiến người ta không phát hiện ra, có thể nói là thần không biết quỷ không hay.
Hoàng Phủ Tuyên thiên về tấn công sư tổ cho học Thuyết nhãn hình- đây cũng là một môn võ thất truyền từ lâu, thiên về tấn công có thể một lúc công kích 306 hướng khác nhau khiến kẻ thù trở tay không kịp đồng thời có thể dùng chiêu đó để phòng thủ ngược lại khiến cho kẻ thù nội bất xuất ngoại bất nhập.
Còn nàng sư tổ cho học Yến liệt pháp- đây cũng là một môn võ thất truyền từ thời xa xưa, với lối tấn công như chim yến lượn "thần sầu quỷ khóc" kết hợp với khinh công thì đúng là mãn nhãn a. Yến liệt pháp còn có một đặc điểm là có thể dấu đi nội công trong người và có thể phát giác kẻ thù một cách nhanh nhất. Ba người ba loại võ luyện tập ngày qua ngày thực chiến với nhau.
Ngoài ra ba người còn học một loại võ do sư tổ sáng tạo ra có khả năng trong lúc nguy cấp có thể vận pháp để giảm thương tối thiểu do người khác gây ra đồng thời giúp cho vết thương cùng nội lực phục hồi nhanh chóng giúp cho cơ thể khỏe mạnh được gọi là Lam Tuyền công.
Các nàng còn học y thuật từ sư tổ để phòng trừ trường hợp bất đắc dĩ. Nói thì học sơ sơ vậy thôi, nhưng thực ra trình độ học của các nàng phải gấp mấy lần ở thái y viện.
Sư tổ cứ suốt ngày "loại thuốc này không được quên rất quan trọng", nhưng có mười loại thì sư tổ nói vậy đến 11 lần, vậy rốt cuộc loại nào mới quan trọng đây? Sư tổ còn hay cho các nàng vô rừng hái và nhận diện thảo dược. Có lần Hoàng Phủ Tuyên hái về mấy cây nấm độc, sư tổ tức bốc hỏa bắt huynh ấy làm dọn sân nguyên một tháng, đúng là đáng đời a. Nói thế thôi chớ Hoàng Phủ Tuyên rất có khiếu về độc dược a, huynh ấy loại độc nào cũng đọc qua, hỏi tại sao huynh lại học về độc thì huynh ấy nói là khi nào mọi người trúng độc thì còn có huynh ấy giải chứ giờ học mấy cái kia thì Như Tuyết với Hoàng Phủ Thiết cướp hết công rồi còn đâu. Sư tổ nghe vậy cũng phải bật cười cho lối suy nghĩ của huynh ấy.
Ngày tháng dần dần trôi qua ấy vậy mà đã gần 4 năm rồi. Võ công của ba người cũng luyện ngày càng thành thạo, sư tổ nói võ công của ba người hiện tại trên giang hồ đúng có thể nói người có thể địch lại chưa đến chục người. Đương nhiên là không tính các sư bá, sư cô và sư tổ ra.
Y thuật cũng rất tốt (bị sư tổ rèn cho ra bã kiểu gì mà chả không tốt) có thể nói là bằng 2/3 Ngũ bá rồi a, riêng Hoàng Phủ Thiết thì có thể bằng rồi. Cái này phải nói là hổ phụ sinh hổ tử, còn Hoàng Phủ Tuyên không biết theo gen ai mà độc dược lại đạt đến trình độ rất cao tuy không hay dùng độc nhưng bất cứ loại độc nào cũng có thể giải được có nhiều loại độc còn vượt trội hơn cả sư tổ. Còn Ngọc Như Tuyết thì nàng học y chủ yếu theo sách từ mẹ nàng có bổ túc từ sư tổ, y dược của nàng không thiên về bất cứ loại nào cũng đạt đến trình độ cao nhưng không chuyên sâu như hai người kia.
Hiện tại đã là thàng mười còn hai tháng nữa thôi là nàng và các ca ca sư tổ sẽ xuống núi. Tuy nhiên hôm nay có chút phá lệ, nàng cùng Hoàng Phủ Tuyên xuống núi mua ít đồ ăn dự trữ và thêm ít chăn bông cho mùa đông lạnh giá. Nàng đi mua đồ ăn, Hoàng Phủ Tuyên đi mua chăn bông, hẹn nhau gặp ở chân núi.
Nàng đi cả ngày cuối cùng cũng mua đủ thức ăn, đến xế chiều là về đến chân núi. Qủa nhiên Hoàng Phủ Tuyên vẫn chưa mua xong, nàng biết ngay là ca ca kiểu gì cũng ghé nơi này nơi kia khéo tối mịt mới tới nơi cũng nên. Nàng phi thân lên một cành cây, bị tán lá che đi nhìn khá khuất nhưng nàng có thể thấy rõ mọi thứ ở phía dưới. Nàng định tí gặp Hoàng Phủ Tuyên hù huynh ấy một phen.
Chờ đến khi trời gần tối, nàng cảm thấy có một đoàn sát khí ùa tới. Nàng ngay lập tức trở lại trạng thái cảnh giác, ngừng ăn đào quan sát. Thị giác của nàng được sư tổ luyện trong bóng tối nên đối với nàng bây giờ không là gì có thể thấy rõ ràng.
Một đoàn hắc y đuổi theo một nam tử bạch y. Đám hắc y đó nhanh chóng bao vây nam tử đó. Ánh trăng lấp ló xuất hiện, nàng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người nam tử.
Nàng trầm trồ, đúng là một mĩ nam tử a, khuôn hút hồn người nhưng trong ánh mắt hiện lên tia lạnh giá, hắn có thể nói rất giống yêu tinh a. Khuôn mặt ngọc trắng, tóc đen được búi lên gọn gàng, bên hông có một trường kiếm, mặc dù hắn vận bạch y nhưng cả người lại thoát ra hơi thở lạnh lẽo. Hắn không có cảm giác thần tiên như Ngũ bá, không quá trầm ổn như Hoàng Phủ Thiết, không tinh ranh như Hoàng Phủ Tuyên mà là một cái cảm giác thật sự rất khác, có thể nói là diêm vương, à không tử thần a. Nàng trầm trồ một lúc thì nam tử đó giơ kiếm lên dương về phía bọn hắc y bao vây.
- Nói! Ai là người sai các ngươi ám sát ta? Một luồng khí phát ra từ hắn cho ta cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo như tu la địa ngục.
- Một tên sắp chết như ngươi đòi yêu cầu bọn ta trả lời? Nhóc về vắt mũi cho sạch đi rồi hỏi chúng ta. Một tên trong số đó tỏ vẻ khinh bỉ trả lời.
Nam tử cười lạnh, khẽ nói:
- Ngu ngốc!
Thế là hắn giơ kiếm lên trong một đường kiếm mấy tên áo đen không kịp trở tay, đều đồng loạt ngã xuống, theo nàng thấy hình như chúng đã tắt thở, chỉ trừ tên vừa nãy nói, tất cả đều chết hết. Nếu là người bình thường thì sẽ thấy hắn chỉ với một đường kiếm khiến bọn hắc y ngã xuống hết, nhưng thật ra không chỉ một đường mà là hàng trăm đường công kích tứ phương.
Rất giống Thuyết nhãn hình của Hoàng Phủ Tuyên nhưng có điều khác lạ là loại công phu này điêu luyện hơn và kết hợp cho đó không chỉ là một loại tâm pháp này. Công nhận là cao thủ a, nhìn chỉ tầm tuổi Hoàng Phủ Tuyên mà võ công đúng là không kém gì hắn, có thể nói là hơn, đúng là tuổi nhỏ tài cao, trên đời này thật không thiếu người tài a.
Đang suy nghĩ đột nhiên nàng phát hiện, nhìn về phía sau lưng nam tử kia. Một tên áo đen đang nấp trên cây, dương mũi tên về hắn. Phập! Mũi tên gào thét bay về hướng sau lưng hắn. Nàng như phản xạ có điều kiện lấy quả đào trên tay phi về hướng mũi tên. Tên nam tử đó nghe thấy tiếng gió cũng quay lại lấy kiếm đỡ nhưng mũi tên lại bị quả đào của nàng đáng gãy mất, hắn ta cũng ngạc nhiên nhìn về hướng ném.
Chết rồi nàng lại làm chuyện không đâu rồi. Tuy nhiên là nàng cũng không quên phi ngân châm về hướng bắn, tên áo đen ngã xuống, nếu không biết đâu hắn lại "giận cá chém thớt" quay ra bắn nàng thì sao, phải trừ hậu họa. Sau đó nàng lại vò đầu bứt tai, tự nhiên ra tay làm gì đúng là tự chuốc phiền phức vào thân mà.
Còn nam tử kia thì nhìn vào mũi tên bị đánh gẫy suy nghĩ, người ném quả đào này đúng là không tầm thường, quả đào mềm như thế mà đánh gãy được mũi tên đang xuyên về đây có thể nói là cao thủ. Tuy nhiên hắn lại không muốn mắc nợ ai. Nhìn tên áo đen còn sót lại, thấy đồng đội mình thất bại vội vàng cắn lưỡi tự tử, hắn hừ lạnh:
- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào, không cần các ngươi nói ta cũng biết các ngươi là ai. Còn vị đang ngồi trên cây kia hà cớ gì xen vào chuyện của ta?
Đúng là hắn phát hiện ra nàng, xuống thì xuống ta sợ ngươi chắc. Cứu ngươi một mạng mà thái độ của ngươi như thế hả, ta mắc nợ gì ngươi chắc? Thế là nàng phi thân xuống dưới ánh trăng hắn nhìn thấy khuôn mặc nàng. Hắn lặng lẽ đánh giá nàng. Có thể nói là một mĩ nhân, một thân lục y, nhìn còn nhỏ tuổi vậy mà võ công lại lợi hại đến thế đúng là làm hắn bất ngờ a. Hắn đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa có nữ nhân nào võ công được như nàng. Tuy nhiên hắn không quan tâm, hắn là người không muốn mắc nợ ai bao giờ, hắn vẫn thái độ nhàn nhạt hỏi:
- Nhìn ngươi còn nhỏ mà rất thích lo chuyện bao đồng, không phải việc của mình thì tốt nhất đừng xen vào, nể mặt ngươi vừa nãy ra tay nếu không đừng hòng toàn mạng thoát khỏi đây.
Cái thể loại gì đây, lấy oán báo ân hả, bà đây sợ chắc? Tiểu tử nhà ngươi cũng quá cao ngạo đi. Nàng đáp lại với một thái độ khinh bỉ:
- Cứ cho ta làm chuyện thừa đi, không không đi cứu một con lừa không biết đạo lý, đúng là giờ ta mới thấy ta rảnh.
Mặt hắn vẫn dửng dưng như cũ, đúng là mặt dày a. Coi như hôm nay ta gặp sui, tự nhiên gặp phải tên mặt dày như ngươi. Nàng cũng không thích nói nhiều, coi như chưa từng xảy ra đi. Tất cả là tại Hoàng Phủ Tuyên cái tội đi lông bông, không nàng cũng không gặp vụ này, đúng là phiền phức a.
Bỗng nhiên có tiếng gọi "Tuyết Nhi, ca về rồi". Mạ nó, mới nhắc tào tháo là tào tháo đến hôm nay đúng là miệng nàng đen đủi cực kì. Tên nam tử cũng đó không bỏ đi mà quay đầu về hướng Hoàng Phủ Tuyên, nàng cũng thấy là lạ. Hai người giáp mặt nhau đơ ra vài giây, Hoàng Phủ Tuyên ngay lập tức vứt bao chăn xuống bay vào ôm.
- Văn Tuyên Minh sao ngươi lại ở đây a, ta nhớ ngươi quá, lâu rồi không gặp, ngươi dạo này thế nào? Có khỏe không? Công việc thế nào?...
Hoàng Phủ Tuyên tuôn luôn một tràng, nam tử gọi là Văn Tuyên Minh kia khó chịu đẩy hắn ra, hắn không chịu buông liền đá một phát, hắn nhanh chóng né được.
Còn Ngọc Như Tuyết thì đơ ngay tại chỗ. Chờ chút, Văn Tuyên Minh hình như là nàng đã nghe ở đâu, nhớ lại xem nào...Đang suy nghĩ thì Hoàng Phủ Tuyên kéo Văn Tuyên Minh lại chỗ nàng giới thiệu:
- Đây là Văn Tuyên Minh bạn chí cốt của ta, muội hay nghe ta kể đến Thập Hoàng tử đứng không, đây chính là hắn.
Phải rồi Thập Hoàng tử- Hoàng Phủ Tuyên, tên này nổi danh khắp nơi thảo nào nàng lại thấy quen quen. Hoàng Phủ Tuyên cũng giới thiệu nàng với hắn:
- Đây là muội muội ta, tên Ngọc Như Tuyết, chúng ta đang ở trên núi với sư tổ. Nhìn hai người đứng đây có vẻ quen nhau từ trước?
Nghe Hoàng Phủ Tuyên hỏi, hai người lập tức quay sang hai phía đối nhau, vứt lại một câu: Không quen!
Nàng bỗng nhiên nói:
- Nghe nói Thập Hoàng tử văn võ song toàn, bá đạo không nói lí, không coi ai ra gì, hôm nay đúng là "trăm nghe không bằng một thấy"
Hắn cũng tiếp lời:
- Nghe nói tiểu thư đây gây bao nhiêu loạn cho phủ Quốc công, hết bỏ thuốc lại đến đánh tàn phế người đúng là ngang ngược không kém, ta đây phải gọi là mãn nhãn!
Bà nó, Hoàng Phủ Tuyên dám nói chuyện của nàng cho người khác để xem, về nàng xử thế nào.
Thấy hai người sát khí đằng đằng Hoàng Phủ Tuyên lúc tới cũng hiểu sơ sơ tình hình ở đây xảy ra chuyện gì nên cũng chủ động hoài giải kéo hai người lại:
- Trời không còn sớm nữa hay là huynh lên núi nghỉ chút mai rồi hãy xuống núi?
Văn Tuyên Minh cũng lưỡng lự một chút, nhìn đến sắc trời cũng đã tối, giờ xuống núi là chuyện cực kì đơn giản nhưng không thể không đề phòng, vậy thì lên núi tá túc một hôm vậy, vừa hay gặp lại Lam Tuyền gia gia, có vài chuyện hàn huyên.
- Cũng được, hôm nay làm phiền huynh. Hắn nhàn nhạt đáp lại.
Nói xong hắn còn quay lại nhìn nàng cười đểu, đúng là tức chết mà. Nàng gào rít lên:
- Hoàng Phủ Tuyên!
Cảm giác nguy hiểm đang ở sau mình, Hoàng Phủ Tuyên vội chạy cho nhanh đến chỗ Văn Tuyên Minh kéo hắn vận khinh công bay đi, nói vọng lại:
- Tiểu muội, huynh biết lỗi rồi mà, muội cứ đi thong thả từ từ, huynh đi trước.
Cái thể loại gì đây, vô liêm sỉ đúng là vô liêm sỉ, chờ xem ngày chết của huynh đi.
Khi nàng trở lại nhà trên núi, đứng ở ngoài nghe thấy giọng sư tổ cười vui vẻ, nàng bước vào, Văn Tuyên Minh đang ngồi cạnh sư tổ, bày ra một vẻ mặt nghiêm chỉnh. Ta khinh! Tính giả thanh niên nghiêm túc? Ta đây mới không tin, nãy còn bày ra bộ mặt đểu trá trước mặt nàng, giờ lại trở lại trạng thái ban đầu là ta đây không quan tâm, tưởng ta là con nít 3 tuổi chắc? Sư tổ cũng rối rít kéo nàng lại, nhưng nàng tránh đi kêu xuống bếp phụ Ngân Nhi nấu bữa tối. Ngân Nhi lên núi vào nửa năm trước do sư tổ đưa lên để phụ giúp mấy việc vặt với lại cũng cho nàng học thêm một chút võ công. Có Ngân Nhi lên công việc của nàng cũng nhẹ nhàng ra hẳn.
Bữa tối đưa lên, mọi người cùng nhau ăn tối, Ngân Nhi, nàng cũng bắt lên ăn cùng. Sư tổ bắt nàng ngồi cạnh Văn Tuyên Vương, nàng đành phải hậm hực ngồi cạnh. Nàng bày ra một khuôn mặt vui vẻ nhưng trong lòng thì gào thét. Con bà nhà nó, hôm nay là ngày gì thế hả trời??? Nàng vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người, đến Văn Tuyên Minh và Hoàng Phủ Tuyên, nàng gắp cho hai người mỗi người một cái đùi gà nhồi thịt và thảo dược rất thơm, nhẹ nhàng từ tốn nói:
- Lần đầu gặp mặt công tử, thứ vừa nãy thất lễ!
Còn nàng lại quay lại chỗ Hoàng Phủ Tuyên, vừa trừng mắt vừa cười:
- Huynh, nếu huynh muốn làm hòa thì ăn nhanh đi cho muội!
Hai người có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của nàng, sau khi thấy cái đùi không có vấn đề gì, họ cũng quyết định ăn thử. Phập một cái, hai người vứt ngay chén xuống bàn chạy ra ngoài tìm nước. Nàng lúc này không nhịn nổi cười nửa ôm bàn cười. Ngân Nhi không dám cười nhưng cũng nhịn đến nội thương. Hoàng Phủ Thiết thì cười nhạt hỏi:
- Muội lại bày trò gì hại người ta nữa?
- Đâu có, muội chỉ lộn bột canh thành bột ớt, hai người đó ăn trúng cái đùi gà bột ớt, đáng đời...
- Nhưng Tuyết Nhi hắn là Thập Hoàng tử, con chơi gì thì cũng có mức độ thôi. Sư tổ thở dài.
- Thập Hoàng Tử gì chứ, bước vô đây cũng phải theo phép tắc ở đây.
- Từ khi nào ở đây có phép tắc vậy? Hoàng Phủ Thiết buồn cười hỏi
- Muội mới đặt ra hôm qua.
- Thế Tuyên nhi đắc tội gì với muội?
- Huynh ấy phạm tội thông đồng với kẻ gian, phản bội muội, không thể tha thứ. Muội mà là vua muội cho huynh ấy đi lăng trì!
Sư tổ cùng Hoàng Phủ Thiết lắc đầu cười khổ.
← Ch. 7 | Ch. 9 → |