Dữ khanh đàm tích nhật (3)
← Ch.32 | Ch.34 → |
Typer: Tử Sắc Y
Nàng ta có phần bất ngờ, Lục Cô Quang nói Nhậm Hoài Tô là một con cương thi vô tình vô nghĩa lãnh tâm lãnh diện, không có dù chỉ một chút nhân tính, nhưng y lại mở miệng hỏi như vậy, cũng không uổng Lục Cô Quang đem mình gả cho y.
"Giết chết quỷ nữ, hoặc phá huỷ vạc Cửu Thiên." Nàng ta nhoẻn cười, "Đương nhiên khả thi nhất là đem thánh khí thiên tướng dẫn sang cho người khác, tìm một người nữa chia phần với ngươi, như vậy thánh khí không toàn vẹn, các ngươi đều không thể thành vạn thánh linh, nhân gian sẽ không rơi vào luân diệt."
Y cơ hồ không hề do dự, chỉ thoáng cụp mắt, rồi lập tức gật đầu, một hồi sau, y hỏi, "Cô ấy thế nào rồi."
Sở Thù Trân kinh ngạc nhìn y, "Ngươi đang quan tâm à?"
Y gật đầu, thần sắc thản nhiên, chẳng hề gợn vẻ áy náy, cũng không mượn cớ che đậy. Y thực sự đang quan tâm thương thế Lục Cô Quang cho nên y hỏi.
"Người" này cưới Lục Cô Quang, sau đó huỷ nát tim nàng, rồi lại dùng ánh mắt và giọng điệu cơ hồ vô cùng bình thản hỏi thăm"Cô ấy thế nào rồi".
Thi mị muốn giết ai cũng không có gì là lạ, điều lạ ở đây là y còn biết hỏi "Cô ấy thế nào rồi".
Nàng nhìn Nhậm Hoài Tô quái gở, trầm ngâm rất lâu mới cất giọng thăm dò, "Ngươi... đang lo lắng vì cô ấy bị thương nặng... hay thấy tiếc nuối vì tới giờ cô ấy vẫn chưa chết?"
"Ý ta là, ta tin rằng cô ấy không có bạn bè như cô." Y đáp, "Cô làm gì cô ấy rồi?"
Sở Thù Trân sững người, xoè quạt quỷ, che đi nửa mặt. Một hồi lâu sau, nàng ta nhoẻn cười, "Nhậm công tử thật là tinh ý... Sao ngươi biết ta không phải bạn cô ấy?"
"Cô ấy không có bạn." Nhậm Hoài Tô đáp đều đều.
"Làm sao ngươi biết?" Nàng ta cười khúc khích.
"Ta biết." Y không giải thích.
Sở Thù Trân chậm rãi quay đi, "Muốn biết ta làm gì cô ấy rồi, mời đi theo ta, chuyện cứu thế nghe ta sắp xếp, thong thả rồi bàn. Nhưng Nhậm công tử, là do ngươi tạo cơ hội cho ta, nay ngươi lại hùng hổ vặn hỏi... lẽ nào chỉ ngươi mới được phép làm hại Cô Quang, còn ta không được làm gì cô ấy hay sao? Như vậy không công bằng."
"Ta làm vậy vì cứu thế..." Y đáp.
Sở Thù Trân ngắt lời y, nở một nụ cười tươi rói, "Bất luận ta đối cô ấy thế nào, cũng là vì cứu thế..."
Nhậm Hoài Tô cụp mắt, "Không giống nhau đâu."
Nàng xếp quạt lại, đi thẳng về phía trước không quay đầu, vạt áo phất phơ như tiên, "Ta hiểu rồi, đúng là không giống nhau."
Thực sự là không giống nhau, dù rất ngạc nhiên, nhưng Sở Thù Trân đã hiểu.
Lục Cô Quang ở nhà Như bà bà, Sở Thù Trân tất nhiên không làm gì nàng. Khi Sở Thù Trân dẫn Nhậm Hoài Tô vào quầy bánh bao, có cố tình để ý phản ứng bà lão, Như bà bà ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn lướt qua Nhậm Hoài Tô, vẫn gà gật ngồi yên sau cái lồng hấp của mình, cứ như thể y thực sự chỉ là người qua đường.
Y thực sự không phải là Nhậm tướng quân ư? Sở Thù Trân âm thầm hoài nghi, Như bà bà là người gần gũi nhất với Nhậm tướng quân năm ấy, ý kiến của bà ta tuy trái ngược với những gì được thấy trước đó, nhưng nàng vẫn phải để tâm.
Đó là năng lực cần có của một kẻ trí điềm tĩnh.
Lục Cô Quang vẫn đang nằm trên giường Như bà bà, thịt da đã lành lặn, nhưng xương cốt bị trọng thương vẫn còn đau đớn, trái tim bị xoáy vỡ không biết có mọc lại hay không. Tóm lại, chính nàng cũng không biết hiện giờ mình có tim hay không tim, và cũng không quan tâm.
Nàng không chết, sự thực này không chỉ gây chấn động đối với Nhậm Hoài Tô và Cơ Nhị, mà còn chấn động cả chính nàng. Từ bé nàng đã biết mình là quái vật, nhưng không biết khoảng cách giữa mình và người thường lại xa xôi đến thế. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút thông cảm với những trưởng lão và tộc nhân ngày xưa từng muốn thu phục mình làm quỷ để sai phái... Một thứ dị hợm và đáng sợ đến vậy, dù có vẻ ngoài giống loài người, nhưng ai biết được bản chất là gì?
Thế nhân cho rằng nàng là yêu nữ, thực ra không sai; Nhậm Hoài Tô nhận định nàng "tội ác tày trời", chỉ là 'một tính mạng', một tính mạng có thể biến mất bất cứ lúc nào, thực ra... cũng không hẳn đã sai.
Có lẽ kẻ sai là chính nàng? Sai vì thăm căn cố đế để nàng coi mình là người, cho nên những lúc đón nhận địch ý đều trở nên phẫn nộ và bất cam, luôn cảm thấy mình không đáng bị đối xử như vậy, nhưng xưa nay chưa từng xét lại trong mắt những người khác mình rốt cuộc là gì..
Cho nên nàng đã mắc sai lầm, sai lầm vô cùng. Nàng từng mưu đồ tiêu diệt một thi mị chưa tỉnh giấc để bảo tồn nhân gian; nàng từng ngông cuồng muốn duy trì lý trí của Nhậm Hoài Tô, vĩnh viễn không để y nhớ ra chân tướng; nàng từng tưởng rằng nhân gian bất diệt là đúng, là hợp lẽ; nàng từng thương hại và cmar thông với vạn vật chúng sinh vô tri sắp phải hôi phi yến diệt theo thế giới.
Nàng khinh! Chúng sinh ở cõi nhân gian và nàng vốn không cùng đường, chúng sinh và nàng luôn là thiên địch!
Chỉ có thế giới của vạn quỷ mới là bến bờ của nàng ư? Nàng nằm trên giường, vô cùng yên tĩnh.
Cánh cữa kẽo kẹt mở ra, có một người chậm rãi đi vào, tiếng bước chân vô cùng quen thuộc. Nàng biết Sở Thù TRân là người trong bạch đạo, vào những lúc thế này người trong bạch đạo ưa thích nhất cũng hệt như Nhậm Hoài Tô, cứu thế. Cho nên đương nhiên Sở Thù Trân sẽ đi tìm Nhậm Hoài Tô, cho nên khi thấy Nhậm Hoài Tô đột ngột bước vào từ khung cửa, nàng không hề bất ngờ.
Nàng ngoảnh lại, sắc mặt Nhậm Hoài Tô phẳng lặng, bình thản như thể một kiếm đâm xuyên ngực nàng chỉ là một giấc mộng dữ, một ảo giác mà nàng ngủ thấy, thực khiến nàng buồn cười, "Ngươi tới rồi?" Nàng lạnh nhạt, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.
Y gật đầu, phong thái đoan chính, vững vàng như núi, "Cô cảm thấy thế..."
Nàng thậm chí không thèm nghe nốt chữ "nào", "Sở Thù Trân gọi ngươi tới giết ta ư? Lẽ nào cô ta đã tìm ra cách giết một con yêu quái như ta trong mớ sách ở Quân Thư các?"
Y ôn tồn đáp, "Sở cô nương nói, cô ấy biết một phương pháp chia sẻ thánh khi, có thể phá trừ vạn thánh lunh, như vậy ta không cần phải..."
Nàng thình lình nổi cơn tam bành, ngồi bật dậy trên giường, "Không cần phải giết ta nữa? Lúc ngươi giết ta liệu có mảy may thương xót? Giờ không cần giết ta nữa, ta là đồ bỏ đi rồi, ngươi lại đến đây trưng ra bộ mặt đó? Lẽ nào ngươi nghĩ ngươi huỷ tim ta, giờ đến tuyên bố không cần giết ta nữa tức là đã ban cho ta một ơn huệ to lớn lắm, ta nên xúc động tới rơi nước mắt? Nhậm Hoài Tô, ngươi đừng hiếp người quá đáng! Nếu các nguơi tự phụ rằng có khả năng cứu thế, vậy tự đi mà cứu, cút thật xa cho ta, yêu ma quỷ quái như ta không liên quan gì đến các ngươi hết!"Nói đến khi kích động, trước ngực đau quặn, nàng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như sắp ngã.
Một bàn tay khẽ vỗ lưng nàng, một luồng nội lực êm dịu trút vào, nàng bực bôi và buồn nôn, vô cùng hư nhược, chợt cổ tay ai đó đưa ra trước mặt nàng, Nhậm Hoài Tô ôn hoà nói, "Uống đi."
Nàng thoáng sững người, vốn muốn đẩy ra, lại thình lình nảy sinh ác ý, tóm lấy cổ tay y, hằn học cắn phập xuống.
Sắc máu trên gương mặt Nhậm Hoài Tô nhanh chóng biến mất, nàng điên cuồng uống máu y, đây là máu thi mị, đây là dòng máu nanh ác mạnh mẽ nhất trong trời đất, có thể giúp bất cứ loài ma vật nào tăng trưởng năng lực.
Cứu thế? Ngươi muốn cứu thế? Nàng khinh miệt nghĩ, ngươi lừa gạt ta, đâm ta một kiếm, nếu ta để ngươi yên ổn đi cứu thế, thì ta là con heo! Ngươi là thi mị, ngươi là vạn quỷ vương bẩm sinh tà ác, ta muốn ngươi thức tỉnh, muốn thấy gã hoà thượng điên mở miệng là cứu thế, một lòng đòi cứu thế tự thân thống lĩnh vạn quỷ, đốt cháy thế gian này thành tro bụi, thiêu từng người đến hôi phi yến diệt.
Đó là báo ứng mà ngươi nên có! Nàng lạnh lùng và nanh nọc nghĩ.
Nhậm Hoài Tô chừng như không hề nghĩ đến việc trong lòng nàng có ý định gì, y dùng bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve đầu nàng, thần sắc rất dịu dàng.
Sở Thù Trân đứng ở cửa, khẽ thở dài, "Nhậm công tử, Cô Quang không sao nữa rồi, ngươi không cần chiều cô ấy như vậy."
Lục Cô Quang càng ra sức cắn cổ tay Nhậm Hoài Tô, y cũng không giãy ra, vẫn xoa đầu nàng mặc nàng uống máu, "Sở cô nương, về phương pháp chia sớt thánh khí, cô đã có manh mối nào hay chưa?"
"Có." Sở Thù Trân lấy ra một cuốn sách giấy đã ngả vàng từ ngực áp, "Theo như sách này ghi lại, sáu mươi năm trước đã có người thi triển phép chuyển dời thánh khí, chỉ cần tìm được một người có sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với bản thể làm nơi gán, thì thánh khí trời giánh có thể chuyển dời."
Lục Cô Quang buông cổ tay Nhậm Hoài Tô, nàng đã ăn no, "Lẽ nào sáu mươi năm trước cũng từng có người được nhận thánh khí trời giáng?" Nàng từng tận mắt trông thấy tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ, đó là sức mạnh to lớn đến mức nào mới có thể gột rửa quỷ khí của thi mị, tịnh hoà y trở thành không khác gì người thường?
"Phép này không khó, điểm quan trọng ở đây là khiến linh khí đất trời khi giáng thế không phân biệt được hai người, từ đó khiến linh khí chia đôi, khó là ta phải tìm được một người có cả sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với y." Sở Thù Trân trầm ngâm, "Mà cái gọi là 'tương đồng' ấy không thể nhìn ra bằng mắt thịt... Hơn sáu mươi năm trước đích xác có người từng nhận linh khí trời giáng, trong sách đều có ghi."
"Ai?"Lục Cô Quang cau mày, "Y sao?" Nàng trỏ Nhậm Hoài Tô.
Sở Thù Trân ho khục một tiếng, "Sách chép rằng có hai người, cùng làm phép, hai người chia đôi thánh khí."
Lục Cô Quang ngạc nhiên hỏi, "Chuyện này thực sự từng xảy ra? Sáu mươi mấy năm trước cũng từng có kiếp nạn diệt thế trời giáng thánh khí? Và có người dùng cách chia đôi thánh khí thoát được?"
Sở Thù Trân gật đầu, "Phải, điềm trời năm xưa giống hệt bây giờ, nhưng đã có cao nhân làm phép chia đôi thánh khí tránh khỏi tai kiếp." Nàng ta lật sách, đọc rất kỹ một dòng, "Năm xưa, những người chia sẻ thánh khí là tướng quân che mặt, và một thiếu niên họ Thẩm."
"Thiếu niên họ Thẩm?" Lục Cô Quang uống máu Nhậm Hoài Tô xong nghe toàn thân thư thái ấm áp, một luồng sức mạnh khó tả cuồn cuộn chảy trong người nàng, tâm trạng đột nhiên tốt hơn, "Nếu đến nay y còn chưa chết, có lẽ sẽ biết được năm xưa cao nhân nọ thi phép chia sớt thánh khí thế nào, đấy là cách cứu thế giới mà ngươi tìm được?"
Sở Thù Trân mỉm cười, "Thiếu niên năm ấy họ Thẩm, tên Thẩm Chiên Đàn, là biểu đệ của Ninh hoàng hậu, miễn cưỡng có thể coi là hoàng thân quốc thích. Nhưng người này từ bé theo mẹ để tóc tu hành, dù là hoàng thân, nhưng lớn lên trong chùa Liễu Vân, nghe nói phẩm hạnh đoan chính, diệu ngộ Phật pháp, năm ấy là một cư sĩ tu tại gia có tiếng."
"Cư sĩ?" Lục Cô Quang nhíu mày, "Cư sĩ là cái gì?"
Sở Thù Trân biết nàng lang thang từ nhỏ, đọc sách không nhiều, bèn bình thản đáp, "Cư sĩ là tín đồ không xuất gia, tu Phật ở nhà."
Lục Cô Quang không mấy để tâm, "Vậy kẻ đó đã chết chưa?"
"Người này sau khi chia sớt thánh khí với tướng quân che mặt thì thất tung."Sở Thù Trân đáp, đưa mắt nhìn Nhậm Hoài Tô, nghe tới ba chữ "Thẩm Chiên Đàn", y không có phản ứng gì khác lạ.
Lục Cô Quang cười nhạt, "Người đã mất tích rồi, Sở cô nương nói nhiều đến đâu cũng chỉ là lời thừa, người sống trên đời vô số, nếu ai cũng trí tuệ như hai người, cứu thế giống hai người, chả trách nhân gian tuyệt diệt." Nàng đổ người xuống giường, nói đều đều, "Ta nghĩ kỹ rồi, ta là yêu ma quỷ quái, không nằm trong chúng sinh, nát tim cũng không chết, vậy nhân gian có diệt hẳn ta vẫn không sao... Nếu đã như vậy, ta sao phải mong nhân gian này bất diệt? Ha ha ha..." Nàng bật cười, "Nhậm Hoài Tô, ngươi giết không được ta, Sở Thù Trân ngươi tìm không ra Thẩm Chiên Đàn, xem ra chẳng bao lâu sau cõi người này sẽ hôi phi yến diệt, hoá thành hư vô, vậy có gì không tốt? Ta vô cùng mong đợi ngày đó đến, vô cùng mong đợi được trông thấy bộ mặt khi ấy của các ngươi..."
Ngón tay Nhậm Hoài Tô thoáng cựa, nhưng rồi dừng lại, "Cô Quang..."
"Ngươi câm miệng!" Nàng quát, "Ra ngoài!"
Y đứng yên không nhúc nhích, Sở Thù Trân thở dài, "Nhậm công tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện."Nàng ta bước ra trước.
Nhưng Nhậm Hoài Tô vẫn không di động, nhìn Lục Cô Quang ôn hoà, "Chúng siinh bản khổ, lục đạo gian nan, mỗi người đều có điều chiếm hữu, mỗi người đều có điều nợ nần, mỗi người đều có điều ân đức, cô há có thể mong nhân gian tuyệt diệt, hoá thành hư vô?"
Lục Cô Quang xoay lưng về phía y, "Ta không phải chúng sinh, cũng chẳng trong lục đạo, ta có mong nhân giang tuyệt diệt hay không thì liên quan gì đến ngươi?"
"Cô là vợ ta." Y ôn tồn nói.
"Ngươi đi chết đi!" Nàng trả lời rất lưu loát, "Ngươi không nỡ nhìn chúng sinh và lục đạo của ngươi chịu khổ, không nỡ để họ tuyệt diệt, nhưng ngươi nhẫn tâm lấy mạng vợ ngươi, để vợ ngươi hôi phi yến diệt hoá thành hư vô? Hoài Tô đại sư trách trời thương dân, từ bi bác ái của ngươi Lục Cô Quang không nhận nổi, từ giờ trở đi, chúng ta một đao đoạn tuyệt, không can hệ gì với nhau nữa!" Nàng thậm chí không ngoảnh đầu lại, "Nếu đã không cần giết vợ, ngươi cũng không cần miễn cưỡng cưới ta, ta không phải vợ ngươi."
"Cô Quang..." Y dấn tới một bước, "Nhát kiếm đó, là ta sai rồi."
Nàng sững người, vội ngoảnh lại.
Y còn biết nhận sai? Chỉ thấy Nhậm Hoài Tô sắc mặt trầm tĩnh, vô cùng nghiêm trang, "Ta chưa từng nói rõ với cô ta cưới cô là để giết cô, đó là lỗi của ta." Nàng đang muốn nổi giận, lại nghe y nói tiếp, "Trước khi quyết ý giết vợ, chưa từng nghĩ tới việc còn có cách nào không cần lạm sát người vô tội hay không, đấy cũng là lỗi của ta." Sắc mặt nàng âm trầm, lạnh lùng hỏi tiếp, "Còn gì nữa?"
"Còn có..."Y tiếp lời, " Ta nói cô giết người quá nhiều, tội ác tày trời..." Hơi khựng lại, y ôn tồn nói,
"Ta ngẫm nghĩ nhiều lần, cô..."
Y lại ngập ngừng.
Nàng trừng y, "Ta làm sao?"
"Có lẽ... có lẽ cô không như vậy, chỉ là ta hy vọng vậy." Y đáp.
Nàng cau mày, "Là ý gì?"
Y cúi đầu, "Không có ý gì."
← Ch. 32 | Ch. 34 → |