Bạch thiên hoan bị bắt cóc
← Ch.074 | Ch.076 → |
Lời nói chân thành và ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến tim Bạch Thiên Hoan run rẩy.
Trong khoảnh khắc, nhịp tim nàng lại khôi phục bình thường.
- Nói xong rồi?
Nàng cố ý hung dữ nhìn hắn:
- Nói xong rồi thì có phải là có thể buông ta ra không?
- Nói xong rồi!
Hạng Nguyên Hoán buông lỏng tay Bạch Thiên Hoan ra.
Bạch Thiên Hoan rụt tay lại thật nhanh, không thể không nói, nàng đúng là không quen bộ dạng nghiêm túc của Hạng Nguyên Hoán.
- Ừm, ngẫm kỹ lại, nàng cảm thấy thiệt thòi vì lần này bị ta nhìn thân thể thì lần sau khi ta tắm, ta có thể để nàng ở bên cạnh xem, như vậy không phải công bằng rồi sao?
-.......... .
Một con quạ bay qua đỉnh đầu Bạch Thiên Hoan.
Cái từ "nghiêm túc" này căn bản không liên quan đến hắn, vẫn là Hạng Nguyên Hoán hiện tại tương đối bình thường.
Họa Mi vừa từ bên ngoài bước vào, thấy Hạng Nguyên Hoán cũng có trong phòng thì vội vã muốn đuổi hắn ra ngoài.
- Thế tử gia, ngài không thể vào, đại tiểu thư đã nói.........
- Đại tiểu thư các ngươi ngồi ở đây vẫn không nói gì, một nha hoàn như ngươi mà muốn đuổi ta đi?
Hạng Nguyên Hoán uể oải chống cằm:
- Hoan muội muội, nàng dạy người hầu đãi khách thế à?
Họa Mi căng thẳng, Bạch Thiên Hoan cười giễu giải vây giúp nàng ấy:
- Đối với người phẩm hạnh không đoan chính thì phải đối xử như thế!
- Chậc chậc, Hoan muội muội, nàng vậy là không đúng rồi, ta là lương dân của Lương quốc chúng ta, một không giết người phóng hỏa, hai không cướp giật trộm cắp, người tốt như ta không nhiều đâu!
Họa Mi nhất thời không nhịn được, cười ra tiếng, rồi vội vàng che miệng mình.
Còn Bạch Thiên Hoan vì câu nói đó của Hạng Nguyên Hoán mà cơ mặt co giật dữ dội.
Lương dân? Người tốt?
Nếu hắn là lương dân hay người tốt thì cả thế giới đều hòa bình rồi, hắn lại có dũng khí nói ra những lời như vậy.
- Thế nào? Hoan muội muội chẳng lẽ không đồng ý những lời ta vừa nói sao?
Hạng Nguyên Hoán ranh mãnh sáp đến trước mặt Bạch Thiên Hoan.
Nàng ghét bỏ đẩy mặt hắn ra.
- Được được, chàng là lương dân được chưa? Nếu là lương dân thì phải tuân thủ bổn phận của lương dân, nam tử không được tự tiện xông vào phòng của nữ tử chưa xuất giá, có hiểu không?
- Hoan muội muội lại nói không đúng rồi.
- Ta nói không đúng chỗ nào?
Hắn xong chưa vậy?
- Hai chúng ta là phu thê sắp cưới, thân thiết hơn quan hệ nam nữ bình thường một bậc, ta và nàng lại không làm ra chuyện không thể gặp người, có gì phải sợ?
-.......... .
Họa Mi nghe hai người nói chuyện thì vô cùng thức thời, lặng lẽ đi thu dọn phòng bên cạnh, đến sau tấm bình phong thì phát hiện một chiếc áo ngoài của nam nhân.
- Ơ? Y phục này là của ai?
Họa Mi lấy làm lạ lẩm bẩm một câu.
Bạch Thiên Hoan lúc này mới nhớ, khi nãy mình thay y phục xong đã quên trả lại cho Hạng Nguyên Hoán.
Không đợi Bạch Thiên Hoan mở miệng dặn dò Họa Mi, Hạng Nguyên Hoán không dọa chết người không thôi nói:
- Khi nãy tắm, không có y phục, ta mới đem y phục của mình khoác tạm cho nàng ấy.
Lời này rất dễ gây hiểu lầm, sẽ khiến người khác cho rằng hai người họ tắm chung với nhau.
-..........
Hạng Nguyên Hoán còn không quên bồi thêm một câu:
- Sau này trong phòng tắm của Hoan muội muội để thêm một bộ dụng cụ tắm rửa, đại tiểu thư nhà ngươi cho rằng hôm nay ta chiếm lợi của nàng ấy, nàng ấy định ngày mai chiếm lại của ta!
-.......... .
Mặt Bạch Thiên Hoan từ đỏ chuyển sang đen, rồi lại trắng, sau đó lại từ trắng chuyển sang đen, lửa giận luôn kìm nén cuối cùng cũng bộc phát:
- Họ Hạng!
Âm thanh lớn khiến cả phòng đều chấn động.
Móc móc tai hơi ù do bị Bạch Thiên Hoan rống, Hạng Nguyên Hoán vẫn không biết sống chết lẩm bẩm:
- Ta biết mình họ gì, a, không đúng, Hoan muội muội là muốn nhắc nhở bản thân, yên tâm, đợi sau khi chúng ta thành thân, ta có thể nhắc nàng mỗi ngày, không cần phí công như vậy!
Bạch Thiên Hoan ảo não che trán, nàng sao lại chọc tới tai họa này vậy? Nghĩ đến tương lai phải gả cho hắn, nàng liền cảm thấy cuộc sống sau này vô cùng đen tối.
Sáng hôm sau, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan lại cãi nhau mà bắt đầu một ngày mới.
Nguyên nhân là vì Hạng Nguyên Hoán nửa đêm lại lén vào phòng Bạch Thiên Hoan, tranh đắp chung chăn với nàng, hơn nữa còn tranh nằm cùng gối với nàng.
Cửa mở, Họa Mi cung kính đứng bên ngoài, nhìn Hạng Nguyên Hoán bị Bạch Thiên Hoan đẩy ra khỏi phòng, cung kính hành lễ với hắn:
- Thế tử gia!
Hạng Nguyên Hoán không hề có cảm giác mình làm sai, hắn kéo áo ngủ trên người, chậm rãi về phòng mình thay y phục.
Chờ Hạng Nguyên Hoán thay xong y phục, Bạch Thiên Hoan đã đợi bên ngoài từ lâu, vẻ mặt nàng đen thui giống như khi nãy đuổi hắn ra khỏi phòng.
- Sao giờ này mới thay xong y phục?
Bạch Thiên Hoan lười nhìn nam nhân nào đó sau khi chỉnh trang dung mạo, phong thái thay đổi, khôi ngô tuấn tú.
- Người ta đều nói, nữ nhi làm đẹp vì người mình yêu!
Hạng Nguyên Hoán xoa xoa nếp gấp trên ống tay áo.
Bạch Thiên Hoan liếc hắn.
- Hạng đại thế tử, nhắc cho ngươi nhớ, ngươi là nam nhân.
- Hoan muội muội quá không hài hước rồi, cái ta muốn nói là, nếu nàng biến thành nam nhân, ta cũng cam tâm tình nguyện!
-.......... .
Tư duy của hai người họ căn bản là không chung đường.
Lạnh quá!
Hai tay nàng xoa xoa cánh tay nổi da gà, không quay đầu lại rời đi theo hướng khác.
- Nếu ngươi ba hoa xong rồi thì đi theo ta.
Hạng Nguyên Hoán cười nhìn bóng dáng nàng giận dỗi, sai Vương Toàn phía sau đóng cửa phòng rồi theo sau Bạch Thiên Hoan.
- Nàng lúc nãy nói muốn ta theo nàng đi làm một việc, là việc gì?
- Ngươi quên chuyện hôm qua ta nói với ngươi rồi?
Hôm qua? Chuyện gì hôm qua?
Đầu óc thông minh sau một phen suy nghĩ, dừng lại ở một việc, chân mày không khỏi cau chặt.
- Nàng thật muốn chữa bệnh cho Thanh Nhã?
- Chiều qua ta đã tìm Lưu đại ca nói chuyện, Lưu đại ca nói sẽ nói lại với Lý cô nương chuyện này, buổi tối huynh ấy sai người báo cho ta biết, Lý cô nương đã đồng ý.
- Nàng nói nàng ấy đã đồng ý?
Hạng Nguyên Hoán hơi cau mày, cảm thấy chuyện không đơn giản.
Quả nhiên, sau đó hắn lại nghe Bạch Thiên Hoan nói:
- Nhưng mà, điều kiện để Lý cô nương đồng ý là, lúc ta chữa bệnh cho nàng ấy thì ngươi cũng phải có mặt!
Hắn biết là sẽ không đơn giản như vậy mà.
Tuy Hạng Nguyên Hoán không muốn đi nhưng thấy Bạch Thiên Hoan hăng hái bừng bừng muốn tra tìm nguyên nhân bệnh của Lý Thanh Nhã như thế, hắn không nỡ khiến nàng thất vọng.
Ý nghĩ xoay chuyển, hắn ranh mãnh nhìn bóng người mảnh mai phía trước.
- Hoan muội muội yên tâm để ta đi như vậy? Chẳng lẽ nàng không sợ nàng ấy cướp mất ta sao?
- Của ta thì chính là của ta, không phải của ta thì vĩnh viễn cũng không là của ta, nếu ta thế này cũng lo thế kia cũng lo thì có cần sống không?
- Hoan muội muội có phải quá tự tin không?
Hạng Nguyên Hoán hừ bất mãn.
- Nếu ngươi thật sự đi theo Lý cô nương kia thì ta còn phải cảm tạ trời đất nàng ấy đã thu nhận ngươi.
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng vẫn đang lầu bầu, Hạng Nguyên Hoán bị chọc giận rồi.
Hắn kéo cổ tay Bạch Thiên Hoan, đột nhiên kéo nàng vào lòng ngay trước mặt những người chung quanh, đang lúc nàng bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thình lình cúi đầu hôn môi nàng.
Hắn hung hăng đè ép môi nàng như trừng phạt, ma sát kịch liệt khiến cánh môi nàng hơi đau.
Đầu Bạch Thiên Hoan trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Đợi khi nàng khôi phục lý trí, theo bản năng dùng hai tay đẩy ngực hắn, mở miệng định trách mắng.
Răng nàng vừa hé ra thì lưỡi hắn thừa cơ chui vào miệng nàng, chiếc lưỡi linh hoạt tùy tiện càn quét bên trong.
Tên khốn đáng ghét này.
Nàng định nhân cơ hội cắn đứt lưỡi hắn nhưng khi răng nàng cắn lại thì lưỡi hắn rụt về nhanh hơn, khiến răng nàng không cẩn thận cắn phải môi mình, môi bị cắn rách, mùi máu tanh lập tức nồng nặc giữa môi và răng.
Nàng đau kêu lên một tiếng, đưa ngón tay động vào chỗ môi bị cắn thì chạm phải một giọt máu tươi.
Tên đầu sỏ không hề áy náy vì đã làm sai mà còn ở bên cạnh nói mát:
- Hoan muội muội, ta phải nói nàng thế nào đây, nàng sao lại không cẩn thận như vậy?
Rốt cục là nàng không cẩn thận hay là hắn quá đáng?
- Ngươi....... .
Bạch Thiên Hoan tức tối chỉ vào mũi Hạng Nguyên Hoán, vừa muốn mắng chửi thì không cẩn thận động đến vết thương, khuôn mặt nàng vì đau mà nhăn nhó, câu tiếp theo bị nuốt trở về.
Đau quá!
Tên Hạng Nguyên Hoán này thật sự quá đáng ghét, vừa chiếm lợi của nàng mà còn nói mát nữa.
Vẻ mặt đau đớn của Bạch Thiên Hoan khiến Hạng Nguyên Hoán đau lòng, hai tay giữ chặt mặt nàng, tỉ mỉ quan sát chỗ môi bị thương.
- Bị thương thế nào? Có đau không?
Hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt dịu dàng say lòng người.
Trong khoảnh khắc, Bạch Thiên Hoan bị ánh mắt kia mê hoặc.
Một giây sau, Hạng Nguyên Hoán phun ra một câu càng khiến người ta tức giận hơn:
- Hiện tại chỉ bị một bên, nhìn không đẹp, không bằng chúng ta làm thêm một lần cho bên kia cũng rách luôn!
Bạch Thiên Hoan bị lời của hắn chọc giận, dùng sức đẩy hắn ra.
- Ngươi đi chết đi!
Hạng Nguyên Hoán khẽ ho một tiếng, tay chống cằm:
- Hoan muội muội, trước mặt nhiều người như vậy, giữ lại chút hình tượng, đừng để người ta chê cười.
Sau đó, ánh mắt hắn ra hiệu về phía chung quanh.
Xấu xa!
Bạch Thiên Hoan lúc này mới khôi phục lý trí, đưa mắt nhìn bốn phía, quả nhiên thấy rất nhiều nha hoàn và gã sai vặt, hơn nữa, trong đình trước mặt còn có hai người Lưu Khải và Lý Thanh Nhã đang đứng.
Đôi tay Lý Thanh Nhã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt bốc lửa nhìn Bạch Thiên Hoan, ngọn lửa ghen tị sắp thiêu cháy nàng ta.
Từng đôi mắt nhìn chằm chằm muốn xem nàng và Hạng Nguyên Hoán biểu diễn lại màn vừa nãy.
OMG!
Nàng hận không thể mau chóng tìm cái lỗ chui vào, còn gì lúng túng hơn thế này chứ?
Gương mặt trắng trẻo ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng xinh đẹp so với mẫu đơn trong hoa viên bên cạnh còn kiều diễm hơn mấy phần.
Lưu Khải nhất thời cũng dán mắt vào Bạch Thiên Hoan, sau khi cảm giác được ánh mắt cảnh cáo sắc bén của Hạng Nguyên Hoán thì vội vàng thu lại thần trí, lúng túng ho một tiếng phá vỡ im lặng.
- Hóa ra là thế tử gia và Bạch cô nương, đến đây đi!
Lưu Khải nhiệt tình mời hai người vào đình.
Bạch Thiên Hoan tức giận lườm Hạng Nguyên Hoán, khi quay đầu lại thì vẻ mặt mỉm cười:
- Được!
Hạng Nguyên Hoán theo sau Bạch Thiên Hoan cũng tiến vào đình.
- Mọi người ngồi đi!
Lưu Khải làm chủ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Nơi này là đình nghỉ mát trong hoa viên, bây giờ là cuối xuân trăm hoa đua nở, xung quanh đình đủ loại hoa khoe sắc, ngồi ở đây ngắm bách hoa trong hoa viên, gió xuân nhè nhẹ thổi, thật khiến lòng người vui tươi thanh thản.
Thêm vào đó, bầu trời hôm nay vạn dặm không mây, tâm trạng người ta cũng theo đó mà tốt hơn vài phần.
- Khải ca hôm qua nói với ta là Bạch cô nương có ý muốn chữa bệnh cho ta, phải không?
Lý Thanh Nhã nhẹ nhàng mở miệng, dáng vẻ yểu điệu, giọng nói nhỏ nhẹ, cùng với nữ nhân điên ngày hôm qua tóm lấy Hạng Nguyên Hoán không tha tưởng như là hai người.
Lúc nói chuyện, Lý Thanh Nhã lặng lẽ liếc mắt đưa tình với Lưu Khải, thân thể dựa vào ngực hắn thêm một chút.
Lưu Khải khẽ ôm bả vai Lý Thanh Nhã, trong mắt đều là yêu thương dành cho nàng ấy.
Người này đổi sắc mặt đúng nhanh, nếu không phải đã chứng kiến một mặt khác của Lý Thanh Nhã, nàng sẽ thật sự cho rằng Lý Thanh Nhã chỉ là một tiểu thư khuê các mảnh mai yếu ớt.
Tiếc cho Lưu Khải, hắn cũng xem như là người tâm địa thiện lương nhưng lại thích Lý Thanh Nhã.
- Phải, nghe nói Lý cô nương mắc bệnh, vừa khéo ta lại biết chút y thuật nên muốn thử một lần.
Bạch Thiên Hoan lịch sự nói rõ ý của mình.
Ánh mắt Lý Thanh Nhã hơi buồn bã, cúi đầu nói:
- Bệnh này đã theo ta hơn năm năm rồi, Khải ca cũng mời không ít danh y cho ta nhưng đều không chữa được!
- Ta cũng không đảm bảo sẽ chữa hết hoàn toàn cho Lý cô nương, nhưng ta muốn thử xem sao.
Lưu Khải đau lòng ôm lấy bả vai Lý Thanh Nhã, dịu dàng nhìn nàng ấy an ủi:
- Bạch cô nương y thuật rất cao, nàng có thể tin nàng ấy, ta tin Bạch cô nương có thể chữa hết cho nàng, đúng không? Bạch cô nương?
Lúc nói chuyện, Lưu Khải ngẩng đầu, nhìn Bạch Thiên Hoan dò hỏi.
Đừng chụp cho nàng cái mũ cao như vậy.
- Ta sẽ cố gắng hết sức!
Tang Vi Sương gật đầu bày tỏ.
Lý Thanh Nhã rụt rè nhìn Hạng Nguyên Hoán.
- Vậy......... thế tử gia có phải cũng mong Bạch cô nương chữa cho ta?
Mọi ánh mắt đều dồn về Hạng Nguyên Hoán khiến hắn cảm thấy quái lạ, Lưu Khải tuy không hiểu nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
Lưu Khải lúng túng an ủi nàng ấy để điều hòa không khí:
- Thanh Nhã, mọi người đều mong nàng khỏe lên.
- Phải không?
Lý Thanh Nhã không để ý đến Lưu Khải, ánh mắt vẫn ngó chằm chằm Hạng Nguyên Hoán.
Hắn không kiên nhẫn, bị Bạch Thiên Hoan thúc khuỷu tay mới miễn cưỡng mở miệng.
- Sẽ khỏe lên mà.
Lý Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ nói:
- Vậy được, ta chữa!
Bạch Thiên Hoan hơi nhíu mày, thấy Lý Thanh Nhã chăm chú nhìn Hạng Nguyên Hoán, trong lòng nàng rất không thoải mái.
Lý Thanh Nhã rất tự nhiên vươn tay mình ra, vén lên một đoạn tay áo, lộ ra làn da cổ tay trắng nõn.
- Đa tạ Bạch cô nương!
Lý Thanh Nhã cười yểu điệu.
Không biết tại sao lúc này Bạch Thiên Hoan đặc biệt hối hận bản thân sao lại muốn chữa cho nàng ta.
Đột nhiên nàng không muốn chữa nữa.
Âm thầm đè nén cảm giác này xuống, Bạch Thiên Hoan vẫn đặt tay mình lên mạch của Lý Thanh Nhã.
Nàng nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận tần số mạch đập của Lý Thanh Nhã.
Thật lâu sau, Bạch Thiên Hoan mới mở mắt, dời tay đi.
- Thế nào? Bạch cô nương, cô nương có thể chữa khỏi bệnh của Thanh Nhã không?
Lưu Khải muốn biết kết quả, vội vàng hỏi Bạch Thiên Hoan.
Sắc mặt Bạch Thiên Hoan hơi nghiêm trọng.
- Bệnh của nàng ấy tương đối đặc biệt, có điều.......... .
Cuối cùng, Bạch Thiên Hoan bổ sung một câu:
- Không phải là không chữa được.
- Thật sao?
Lưu Khải mừng như điên nắm lấy tay Thanh Nhã:
- Thanh Nhã, ta nói không sai mà, ta đã nói với nàng Bạch cô nương là thần y, nàng ấy nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nàng.
Đáy mắt Lý Thanh Nhã hiện lên sự chán ghét, lặng lẽ rút tay mình khỏi tay Lưu Khải.
- Phải đó, vẫn là chàng lợi hại.
- Đúng rồi, Bạch cô nương, cô nương thấy bệnh của Thanh Nhã khoảng bao lâu mới có thể tốt hơn?
- Cái này không nói chính xác được, còn phải xem tình hình hồi phục của nàng ấy nữa.
- Dù sao chỉ cần có thể chữa khỏi, Bạch cô nương, trong quá trình chữa trị bất kể cô nương cần gì cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp tìm được.
- Ừ, ta sẽ làm vậy.
Bạch Thiên Hoan cười gật đầu đáp ứng.
- Khải ca, ta có thể có một đề nghị không?
Lý Thanh Nhã yêu kiều nói.
Bạch Thiên Hoan nhíu mày, tinh mắt liếc thấy khóe mắt Lý Thanh Nhã đang chăm chú nhìn Hạng Nguyên Hoán trong khi hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta.
- Nàng nói đi, ta đều đồng ý với nàng.
Lưu Khải rất chiều chuộng nàng ta.
Lý Thanh Nhã cúi đầu cười khẽ, nhẹ nhàng nói:
- Bởi vì muội thấy thế tử gia giống hệt một cố nhân của muội, cho nên, trong quá trình chữa trị có thể để thế tử gia hiện diện không?
Cái yêu cầu này!
Lưu Khải nhìn Hạng Nguyên Hoán, sắc mặt Hạng Nguyên Hoán hơi khó coi, thêm vào đó là dáng vẻ vô cùng không tình nguyện, Lưu Khải khó xử nói:
- Thanh Nhã, thế tử gia khá bận, e rằng.........
- Bệnh của ta rất khó chữa, trước kia có một vị thần y nói, bệnh của ta là do tâm mà ra, nếu ta thấy cố nhân bên cạnh nhất định sẽ có ích cho việc điều trị!
Lý Thanh Nhã đường hoàng giải thích.
Lưu Khải trước nay chưa bao giờ từ chối ý muốn của Lý Thanh Nhã mà chỉ sợ nàng không vui hoặc cảm thấy tủi thân, nhưng chuyện này.........
Bạch Thiên Hoan vừa nhìn liền biết Lý Thanh Nhã có ý đồ gì.
Xem ra, nàng ta vẫn chưa chết tâm với Hạng Nguyên Hoán.
Tuy nói hiện tại nàng chưa thành thân cùng hắn, cũng không phải nàng nhất thiết phải gả cho hắn, nhưng Hạng Nguyên Hoán dù sao cũng coi như là nam nhân nàng chọn, Lý Thanh Nhã ở trước mặt nàng dám chiếm lấy nam nhân của nàng, lá gan nàng ta cũng không nhỏ.
Nàng trước nay hành động luôn theo quy tắc: người không phạm ta, ta không phạm người; người nếu phạm ta, ta ắt phạm người.
Hôm nay nếu đáp ứng Lý Thanh Nhã, sau này nàng vẫn có thể dùng cách của người nào đó ép bọn họ đi vào khuôn khổ.
Con ngươi Bạch Thiên Hoan nheo chặt thêm vài phần, khóe môi nhếch lên nụ cười, trong lòng đã có tính toán.
- Nếu là yêu cầu của bệnh nhân đưa ra thì đại phu như ta đương nhiên sẽ cố gắng thỏa mãn, Lý cô nương yên tâm!
Nàng nở nụ cười vô hại:
- Về sau khi ta chữa trị cho cô nương, Nguyên Hoán nhất định sẽ có mặt.
- Hoan muội muội, ta còn chưa............
Hạng Nguyên Hoán bất mãn mở miệng, định ngăn Bạch Thiên Hoan.
Nàng lập tức hung dữ trừng hắn, hắn vội vã nuốt lời về.
Mắt Lý Thanh Nhã sáng lên:
- Thật không?
- Đương nhiên là thật.
Cảm thấy biểu hiện của mình có hơi quá, Lý Thanh Nhã ngượng ngùng ngồi thẳng người, thu lại tâm tình kích động của mình, đoan trang cúi đầu nói nhỏ:
- Như thế thì không thể tốt hơn.
Thật biết giả vờ, không đi diễn kịch đúng là quá đáng tiếc.
Bạch Thiên Hoan thầm cười lạnh.
Đây là tự nàng ta chạm vào nòng súng, sau này nếu xảy ra chuyện gì thì không trách nàng được.
Ngón tay không tự chủ sờ vào môi, không cẩn thận chạm phải vết thương trên đó, đau khiến cả người nàng co lại.
Hạng Nguyên Hoán khốn kiếp, luôn cố ý chiếm lợi của nàng, lần sau nàng nhất định sẽ cắn hắn thật mạnh.
Không đúng! Mặt nàng đen đi, nàng sao lại mong đợi có lần sau chứ?
Rời khỏi đình nghỉ mát, Bạch Thiên Hoan vừa nghĩ đến những thứ phải chuẩn bị để chữa trị cho Lý Thanh Nhã vừa bước về phòng mình.
Dọc đường, nàng luôn cảm thấy có người lén đi theo phía sau nàng.
Trong cả biệt viện Lưu phủ này, người có thể làm chuyện như vậy e rằng chỉ có kẻ nhàm chán Hạng Nguyên Hoán nhỉ?
Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Hoan mất hứng thình lình quay đầu lại, quát ra sau:
- Họ Hạng, không cần trốn, ra đây!
Bạch Thiên Hoan nhất thời không xem xét kỹ, đột nhiên một bóng đen nhanh chóng tiến đến gần, nàng không hề đề phòng, bị người ta đánh trúng cổ, lập tức ngất đi.
Hạng Nguyên Hoán bị gọi đi một lát, đến khi hắn tìm Bạch Thiên Hoan thì không thấy bóng dáng nàng đâu cả.
Tìm khắp nơi không thấy, Hạng Nguyên Hoán bỗng cảm giác được có gì đó cộm cộm chân mình.
Hắn nhích chân đi thì thấy ở nơi đó là một cây trâm cài tóc.
Là.......... trâm cài tóc của Bạch Thiên Hoan.
← Ch. 074 | Ch. 076 → |