Lâu đài băng
← Ch.142 | Ch.144 → |
Sau bữa cơm tối, hai vợ chồng già cho Lâm Linh và Duagloth ngủ lại trong nhà.
"Nhà chúng ta nhỏ nên chỉ dư lại có mỗi phòng này. Dù sao hai người cũng là một đôi, ngủ lại đây đi." Bà lão đưa ra một ý kiến khiến đầu Lâm Linh cảm thấy ê ê.
"Bà ơi, cháu và hắn không phải là..."
"Cảm ơn các ngươi, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt." Duagloth lúc này đã hồi sức, không tốn chút khí lực kéo nàng về phía mình.
"Ngươi buông tay ra!" Lâm Linh giãy dụa, lại vội vàng giải thích với bà lão, "Bà lão, cháu và hắn không hề là một đôi!"
Bà lão cười mập mờ, nói chúc nàng ngủ ngon rồi kéo ông lão đi, Lâm Linh và hắn ở trong phòng còn nghe lờ mờ lời hai vợ chồng già kia.
"Xem ra đôi tình nhân này vẫn cần bồi đắp tình cảm thêm."
"Ha ha......"
Lâm Linh dở khóc dở cười quay đầu, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Duagloth:"Vậy thì chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi thôi, Lâm Linh."
Nàng vừa nghe đến hai chữ "Nghỉ ngơi", lập tức như một con mèo nhỏ dựng đứng lông mao đầy đề phòng, tức giận nói:"Đừng có suy nghi lung tung, hồi nãy ta vừa cứu ngươi đấy!"
"A? Không phải ngươi biết tính ta rồi sao. Cứu ta là chuyện của ngươi, đâu liên quan đến ta, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm ơn ngươi." Hắn nói không chớp mắt nhìn nàng, bên môi còn có nụ cười tà ác quen thuộc.
Dưới bóng đêm, đôi mắt bạc của hắn trong suốt mà sâu thẳm. Nàng không nhịn được nhìn thẳng vào đấy, vì thế khiến nàng cảm thấy vô cùng căng thẳng và bối rối.
"Sớm biết thế, cho ngươi ở ngoài kia đông lạnh đến chết thì được rồi." Nàng tức giận nằm xuống một tấm nệm, không thèm để ý đến hắn nữa. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy có chút bất an, nhưng vì đã quá mệt mỏi, cũng nhanh chóng đi đánh cờ với Chu Công.
Duagloth vẫn duy trì tư thế như vậy, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, đột nhiên, hắn vươn tay vuốt nhẹ tóc nàng, đôi mắt bạc lưu chuyển tia dịu dàng hiếm thấy.
Có lẽ ngay cả hắn cũng không hiểu rõ, cảm giác của hắn đối với cô gái này là như thế nào.
Tình cảm này lúc đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng bất tri bất giác, nó đã trở thành một hạt giống âm thầm nảy mầm phát triển trong bóng tối, nắm chặt lấy trái tim vốn đắm chìm trong bóng tối của hắn, đến ngay cả hắn của không tìm được tâm mình.
Ánh sáng xuyên thấu mà hắn thường kinh sợ ấy, ánh sáng mà hắn luôn thường cho là hèn mọn, lại bị cô gái này hấp dẫn, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác nào ngọt ngào như vậy, giống như chờ đợi, giống như chịu khổ, giống như lời thề, giống như khát vọng, giống như phiêu lưu, giống như tưởng niệm, giống như ghen ghét.
Vì vậy, chậm rãi hắn cúi đầu, hôn lên gương mặt của cô gái kia.
Trái tim đột nhiên nhảy mạnh lên, thậm chí âm thanh còn vang lên cả tận tai hắn.
Nụ nhỏ khẽ chạm qua, cảm giác non mềm của cánh hoa kia còn vươn trên đầu ngón tay.
Hắn thậm chí còn cảm giác được tóc nàng chạm vào mặt hắn, mang theo một loại hơi thở đặc biệt, như hương của đóa hoa hồng nở rộ trong vườn khiến người ta mê muội.
Có những chuyện không thể nào tránh được, tình cảm của hắn, nhất định phải bộc lộ ra, không thể quên được.
Hắn muốn nàng.
Hắn muốn cô gái này mãi mãi ở bên cạnh mình.
Ánh rạng đông chậm rãi rơi vào ô cửa, vô thanh vô thức đánh tỉnh Lâm Linh.
Nàng dụi dụi con mắt, phát hiện Duagloth đang ngủ cách nàng không xa, trên người chỉ đắp duy nhất một chiếc áo khoác của mình, còn trên người nàng lại đang phủ một tấm mền đáng lẽ ra phải thuộc về hắn.
Không hiểu sao, trong lòng nàng dâng lên một tia cảm động.
Nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn quyết định để hắn lại đây, một mình đi tới cánh đồng tuyết. Nàng rón ra rón rén bò tới cạnh cửa, lén lút mở cửa, chạy vụt ra ngoài.
Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí bên ngoài vẫn lạnh thấu xương, Lâm Linh bó quần áo sát người, xoa xoa hai tay hà hơi.
Đúng nàng chuẩn bị rời đi, đột nhiên cánh cửa mở ra, lộ ra nửa người của bà lão.
"Nha đầu, cháu chờ một chút." Bà lão vẫy tay với nàng.
Lâm Linh không thể làm gì khác hơn lại quay trở lại, ngập ngừng nói:"Xin lỗi, bà lão, cháu đi không từ biệt là vì......"
"Nha đầu, ta biết cháu muốn tới cánh đồng tuyết tìm Tuyết thiếu niên." Bà lão chậm rãi mở lòng bàn tay, bên trong đột nhiên có ột chú chim nhỏ màu xanh bay ra, "Đây là con chim xanh mang đến hạnh phúc. Nó sẽ giúp cháu tìm được nhà của Tuyết thiếu niên."
"Thật vậy sao ạ? Con chim xanh này có thể tìm thấy Tuyết thiếu niên? Nhưng tại sao......" Lâm Linh không ngờ mình lại có thể gặp may đến như vậy.
Lão thái thái cười khúc khích nhìn nàng:"Bởi vì, Tuyết thiếu niên chính là con trai chúng ta. Vợ chồng chúng ta sống ở đây đã hơn ngàn năm, lần đầu tiên tối hôm qua mới ăn được món ngon như vậy, cho nên thế nào cũng phải tỏ tạ ý của chúng ta."
"Cái gì!" Lâm Linh khẽ nhéo cánh tay bản thân, oa, đau quá! Không phải nằm mơ, thật không phải là nằm mơ! Vận may của mình thực sự rất tốt! Vậy mà lại gặp được phụ mẫu của Tuyết thiếu niên!
"Chỉ cần đi theo chú chim xanh này, nhất định cháu sẽ không bao giờ lạc đường. Sau khi đưa cháu tới nơi, nó sẽ tự động bay về nhà." Bà lão dùng ngón tay vỗ nhẹ đầu chú chim xanh, nó run những sợi lông trên người, bay vút lên bầu trời.
"Cám ơn, cháu thật sự không biết nói như thế nào để cám ơn bà!" Ngoài trừ cám ơn, nàng thật không biết phải nói gì.
Bà lão cười ôn hòa, còn nói một câu ý vị thâm lường:"Nhớ kỹ, nha đầu. Cho dù hạnh phúc có lạc đường, nó cũng sẽ về được đến nhà."
Gần hoàng hôn, Lâm Linh tới được cánh đồng tuyết trong truyền thuyết. Cánh đồng tuyết, hóa ra chính là như thế này. Khắp nơi đều là một màu trắng tinh khiết. Giữa băng tuyết chính là biển, biển băng màu xanh, cùng với màu trời. Tuyết trắng hai bên bờ chính là nước biển ngưng tụ thành, hình thành những tảng băng vạn năm trôi nổi trên biển.
Nước biển trong suốt, nhưng nước biển ngưng thành băng lại màu lam, như màu bầu trời, nhưng lại là màu lam khiến người ta cảm thấy ấm áp mà quên đi giá lạnh, huống chi, nó là băng vạn năm không tan.
Nếu không phải vì có chuyện gấp trong người, nàng nhất định sẽ đứng lại xem cảnh đẹp này. Nhưng trời thật sự rất lạnh, nhiều khi nàng nghĩ chỉ cần đứng thêm một chút nữa thôi, chính nàng cũng sẽ biến thành băng. Nên, nàng chẳng dám ngừng lại, tiếp tục đuổi theo chú chim xanh.
Chim xanh bay mãi, cuối cùng dừng lại trước một tòa băng sơn. Nó bay vài vòng quanh băng sơn, rồi nôn một cái gì đó lên phía trên, chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên trên đó, từ chân núi xuất hiện một cầu thang dài, thông lên đến thẳng đỉnh núi.
Chẳng lẽ Tuyết thiếu niên ở trên đó? Mặc dù trong lòng Lâm Linh rất vui mừng, nhưng nhìn cầu thang lại cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Cái này thì chỉ trượt chân một cái thôi thì không hay đâu. Nhưng.... Chỉ cần vì cậu ấy, thế nào nàng cũng không sợ.
Lâm Linh hít thật sâu một hơi, đang tính bước chân lên cầu thang, đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng:"Sao, tính một mình đi lên đó à?"
Lâm Linh khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay đầu lại —- Duagloth đang lẳng lặng đứng đó, mái tóc đen dài của hắn tung bay trong trời tuyết, những bông tuyết trong suốt chiếu vào đôi mắt bạc chết chóc của hắn, đan lẫn vào nhau, từng trận gió lạnh quét qua vẫn không hề lay động chút nào, băng thiên đông lạnh, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nao núng.
"Sao ngươi lại ở đây?" Lâm Linh vừa nói xong thì lập tức nhận ra, "A, ta biết rồi! Nhất định là ngươi giả bộ ngủ, lén theo dõi ta rồi?"
Hắn chỉ im lặng, đi tới trước mặt nàng, không thèm nói đạo lý kéo tay nàng:"Đi, ta cùng ngươi vào."
"Không cần......" Lâm Linh muốn gữ tay hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm chắc, không nhúc nhích được gì.
"Ngươi không cảm thấy như vậy thì sẽ ấm hơn một chút sao?" Nơi sâu nhất trong đôi mắt bạc của hắn lóe lên một tia sáng, "Thêm nữa, rét lạnh giống như cô đơn vậy, dù chạm tay vào chỗ nào, cũng có thể tạm thời bị lãng quên."
Nói rồi, hắn kéo mạnh nàng về phía những bậc tam cấp.
Lâm Linh giãy ra không được, đành để mặc cho hắn kéo mình đi. Mặc udf là bị bắt buộc, nhưng thật sự là tay hắn, rất ấm.
Có lẽ là đúng như lời hắn nói, có thể tạm thời quên đi cái lạnh.
Đến lúc đến đỉnh băng sơn, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa lớn có hoa văn tinh xảo được làm hoàn toàn từ băng.
Chim xanh nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, cánh cửa kia chậm rãi mở ra...... Lâm Linh liếc mắt vào trong, nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ nghe thấy loáng thoáng có tiếng đàn.
Duagloth đứng sang một bên, thản nhiên nói:"Ta sẽ không vào, ta đứng đây chờ ngươi."
Lâm Linh đương nhiên cũng chẳng mong hắn đi vào, vừa nghe hắn nói thế, lập tức đi qua cánh cổng.
Mọi thứ trước mắt hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng: Phía sau cánh cửa băng là một lâu đài bằng băng trong suốt, bên ngoài lâu đài có một hoa viên với những bức tượng băng, hoa cỏ băng tuyết...... Mọi thứ, đều được tạo thành từ băng, toàn bộ như một thế giới băng.
Phía trước lâu đài có một băng ghế, trên băng ghế bằng tuyết trong suốt là một thiếu niên tuấn mỹ, hắn đang chăm chú vào chiếc đàn bằng băng trên tay, vẻ mặt biến ảo nhấp nhô theo điệu nhạc. Khi thì ngây thơ mỉm cười, khi thì tràn đầy ước mơ; Khi thì bi ai thương khổ, khi lại hy vọng tới thất vọng. Những cảm xúc vui sướng hay bi thương, hạnh phúc hay đau khổ đều biến tấu như những ngọn gió trên gương mặt ngây thơ của thiếu niên, tự do ngao du cả thế giới; như một bài thơ hoa mỹ, khiến người ta say mê.
← Ch. 142 | Ch. 144 → |