← Ch.092 | Ch.094 → |
Trước khi chạy tới nhà Tề Văn Du, Lâm Linh cố mò khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy chiếc điện thoại của mình đâu.
Tim nàng giật thót một cái, không phải là làm rơi trong thế giới trò chơi rồi chứ?
Nguy rồi, cái điện thoại kia vẫn chưa hết pin a, nếu ai vô tình nhặt được, tám phần là sẽ bị dọa đến chết khiếp.
Tới nhà Tam Công Tử, Lâm Linh vừa ngáp vừa bấm chuông cửa, qua một hồi lâu mà bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Đến khi hai chân nàng bắt đầu cảm thấy nhức mỏi thì có một vị thiếu niên tuấn mỹ đang mặc một chiếc áo ngủ ra mở cửa.
Lâm Linh buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái:"Tề Văn Du, tôi ấn chuông cửa cũng lâu lắm rồi đấy, sao cậu chậm quá vậy!"
Tề Văn Du quả không hổ danh là được mọi người gọi là Tam công tử, cho dù chỉ đang mặc mỗi một chiếc ảo ngủ cũng phong nhã như vậy, nụ cười bên môi vẫn ôn nhu:"Ngại quá, tôi phải thay quần áo nên bắt cô đợi hơi lâu tý. Nhưng mà, " Hắn nhìn chằm chằm, "Nếu như tôi trực tiếp ra gặp thẳng cô, sợ là cô sẽ bị dọa a."
"Tôi đâu có dễ bị dọa như thế." Nàng không phục trả lời lại.
Nụ cười bên môi của hắn càng sâu:"Nếu cô không bị dọa thì tốt quá, vì tôi có thói quen khi ngủ không thèm mặc đồ a."
Lâm Linh đầu tiên là sửng sốt, đến lúc phản ứng được thì mặt lập tức đỏ bừng, sửng sốt cả buổi mới lắp bắp bắn ra một câu:"Biến thái......"
Tề Văn Du lập tức trưng ra một bộ mặt vô tội:"Chẳng lẽ thích ngủ không mặc đồ là biến thái sao?"
"Được rồi, được rồi, bây giờ là muốn tôi làm cái gì đây? Mua điểm tâm sao?" Lâm Linh vội vàng chuyển đề tài, nàng chẳng muốn dây dưa cùng hắn thêm tý nào nữa.
"Hôm nay lấy đại cho tôi hai cái trứng là được rồi." Hắn mạn bất kinh tâm nói.
Lâm Linh không tin vào lỗ tai mình:"Cậu nói cái gì? Chỉ cần hai quả trứng thôi á?"
Từ lúc bắt đầu cuộc sống nữ hầu, ngày nào nàng cũng bị hắn đưa ra những yêu cầu từ ngạc nhiên đến cổ quái, không hành hạ nàng đến trợn mắt thì tuyệt không bỏ qua.
Hôm nay hắn lại yêu cầu đơn giản như vậy khiến nàng vô cùng khó tin.
Nhất định là có âm mưu gì đó.
"Đúng, bữa sáng chỉ cần hai quả trứng là được rồi." Nụ cười của hắn có chút xảo trá, không đợi nàng nghĩ nhiều, hắn tiếp tục mở miệng, "Tuy nhiên......"
"Tuy nhiên cái gì?" Khóe mắt Lâm Linh giựt giựt, đột nhiên có một dự cảm không lành, một loại dự cảm tuyệt đối xui xẻo.
"Tuy nhiên, hai quả trứng này phải là trứng có ba tròng a, như vậy mới nhiều chất dinh dưỡng."
"Trứng ba tròng? Tôi nên lấy ở đâu được chứ?" Nàng có cảm giác dự cảm của mình càng ngày càng chuẩn.
"Cô chỉ cần soi quả trứng gà dưới ánh sáng là có thể biết được đó có phải là trứng ba tròng hay không." Hắn liếc nhanh qua phòng bếp, "Hôm nay đúng lúc có người vừa mới đem một ít trứng gà đến tặng, trong đó hẳn là có trứng tam hoàng, cô đến xem rồi lấy hai cái là được rồi."
Lâm Linh đảo một vòng con ngươi, nhấc chân đi tới phòng bếp, xem ra mình dự cảm sai rồi, chỉ là lấy hai quả trứng ba tròng trong một ít trứng gà thôi mà, cũng không phải là chuyện gì khó.
Lâm Linh mang một tâm tình chẳng có chuyện gì khó đẩy cửa phòng bếp.
Nhưng nàng vừa thấy cảnh tượng trước mắt mình thì lập tức hóa đá.
Lần đầu tiên nàng thấy một căn phòng bếp còn lớn hơn gấp mấy lần ngôi nhà nàng đang ở.
Phòng bếp đã khiến nàng hóa đá một lần, lần thứ hai nàng lại tiếp tục hóa đá, cư nhiên cả nửa căn phòng bếp chất toàn là trứng!
Từng loạt từng loạt trứng gà được sắp xếp một cách chỉnh tề, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong kho hàng chứa đồ của siêu thị vậy.
"Đây, đây mà là một ít trứng gà sao?" Nàng nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ.
Tề Văn Du lập tức cất ngày nụ cười xảo trá, lộ ra vẻ mặt vô tội:"Đây không phải chỉ là một ít thôi sao? Lần trước người ta còn đưa tới nhiều hơn cơ."
"Tề Văn Du, ăn trứng gà nhiều có thể sẽ bị tiêu chảy đấy." Nàng bực tức nhìn thái độ của hắn, "Thật nghi ngờ các người có ăn được hết mớ trứng gà này hay không!"
"A, cái này cô không cần lo, ngày nào tôi cũng thuê người tới lọc lại những quả trứng ba tròng, còn những quả trứng bình thường còn lại, thì quăng hết đi thôi."
Hắn lơ đễnh nhún vai.
Đến cái động tác đáng đánh đòn đó của hắn cũng vô cùng tiêu sái nữa.
"Đã có người tới làm thuê thì tại sao lại còn muốn bóc lột sức lao động của tôi chứ!"
Lâm Linh căm phẫn biểu đạt sự bất mãn của mình.
"Nguyên nhân rất đơn giản a." Hắn nghiêng đầu mỉm cười, "Vì sức lao động của cô không cần phải trả tiền."
Lâm Linh càng tức giận:"Nhà mấy người có tiền như vậy mà còn quan tâm đến những chuyện này sao?"
"Ân. Vì vui sướng không thể mua được bằng tiền a." Nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn, "Tỷ như, bóc lột sức lao động miễn phí của cô khiến tôi cảm thấy khoái trá vô cùng a."
Không đợi Lâm Linh quăng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, hắn lập tức tươi cười:"Được rồi, cô mau đi lựa trứng đi. Tôi thấy việc này tốn nhiều thời gian lắm đấy."
"Đúng rồi, quên nói cho cô biết, đúng là trong này có rất nhiều trứng hai tròng. Nhưng rất đáng tiếc là người giao đồ tới nói cho tôi biết, trứng ba tròng chỉ có, " Hắn khẽ nhếch môi, "Hai cái."
Từ trong cái kho trứng này chọn ra hai trứng ba tròng?
Không thể nào! Khả năng hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn rất thấp a?
"Sau khi cô làm xong món điểm tâm, sẵn tiện dọn dẹp phòng bếp giúp tôi, cũng không cần sạch lắm đâu, chỉ cần lau cho nó đến bóng loáng như mới vừa mua về là được rồi. Đúng rồi, sẵn tiện lau sàn luôn đi, chỉ cần đại khái qua loa kiểu phản chiếu được bóng người là được rồi, còn có phải dọn dẹp hoa viên nữa, cô đừng dùng máy sẽ làm hư cỏ, chỉ cần dùng tay nhổ cài cọng là tốt rồi......"
Người nào đó tiếp tục hóa đá...... Phong hoá...... lại oxy hoá......
Từ đống trứng gà chất cao như núi đi tìm hai cái trứng ba tròng, xác suất này còn thấp hơn cả trăm năm chơi vé số được trúng một lần nữa.
Nên Lâm Linh sau hơn một tiếng mò mẫm đã quyết định từ bỏ.
Nàng vừa xoa xoa cái thắt lưng, vừa ngẩn người nhìn núi trứng gà.
Sau một hồi do dự, Lâm Linh quyết định đánh sáu cái trứng, đập vào trong bát.
Hai cái trứng ba tròng = sáu cái trứng gà bình thường.
Trong đầu Lâm Linh hiện lên công thức này. Dù sao thì chẳng phải cũng là tổng cộng có sáu cái lòng đỏ sao!
Ha ha, càng ngày mình càng thông minh mà!
Trong chốc lát sau, một đĩa trứng chiên thơm ngào ngạt đã được đặt lên bàn.
Không biết có phải là do kết quả cuộc việc làm nô dịch hay không, mà tài nấu nướng của Lâm Linh càng ngày càng tốt, nhưng Lâm Linh lại cảm thấy vô cùng buồn bực, tại sao hết lần này tới lần khác người hưởng dụng luôn là hắn cơ chứ.
Nếu được đem cho người mà mình thích ăn, cảm giác sẽ thích thú hơn nhiều.
Người mình thích.
Nghĩ tới mấy chữ này, trước mắt nàng hơi nhòe đi.
Đôi mắt màu tím sáng ngời, dung mạo phong hoa tuyệt đại, bên môi luôn mang theo nụ cười mạn bất khinh tâm xen lẫn vài tia cười nhạo.
"Đây thật là trứng ba tròng?" Tề Văn Du vừa nhìn lên bàn ăn lập tức tỏ ra nghi hoặc.
Lâm Linh lập tức gật đầu như gà mổ thóc:"Có thấy chưa, có sau lòng trứng mà!"
"Đúng thật là có sáu lòng trứng, " Vẻ mặt hắn thay bằng một nụ cười nhẹ, "Nhưng sao trong thùng rác lại có tới sáu vỏ trứng gà vậy?"
Trên trán Lâm Linh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Không ngờ tới tên này còn soi đến cả thùng rác!
"Lần này coi như tạm bỏ qua, bạn học Lâm Linh, lần sau nhất định phải nhớ phi tang chứng cứ phạm tội nha." Hắn mím mím môi, "Nhưng đây không phải là trứng ba tròng nên tôi sẽ không ăn, vậy, Lâm Linh, cô ăn nó đi."
Lâm Linh sửng sốt, vội vàng xua tay:"Tôi, tôi chưa bao giờ ăn trứng gà!"
Oa, nàng nào dám ăn trứng gà a, vạn nhất lúc quay trở lại trò chơi trúng cái cảnh kia, nhỡ không may mà bị gì đó thì "Xin mời khởi đầu lại trò chơi" thì thảm rồi......
Vừa nghĩ tới mấy thứ dụng cụ dụng hình kia, nàng rùng mình một cái.
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười:"Không ăn cũng không sao, nhưng hình như tôi thấy cô vô cùng sợ hãi a, cô có thù oán gì với trứng gà sao?"
Lâm Linh bị nói trúng tim đen, giật nảy mình ngẩn đầu nhìn Tề Văn Du.
Trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười tươi, giống như toàn bộ cảm xúc hỉ nộ ái ố đều ở dưới nụ cười ấy.
Trong nháy mắt khiến nàng có một cảm giác quỷ dị.
Tựa như tên kia không phải là người thuộc về thế giới này.
← Ch. 092 | Ch. 094 → |