← Ch.04 | Ch.06 → |
Chap 5
Khánh An vừa mới "yên vị" ở chỗ ngồi của mình xong thì hai cô bạn bàn trên xắng sít quay xuống:
- Hê lu Khánh An, tui là Băng Giang bí thư kiêm lớp trưởng của lớp, chào mừng bạn đến với tập thể 11A1, rất vui được làm quen, sau này có gì cứ hỏi tui nhé - Giang vừa nói vừa đưa tay ra như muốn bắt tay.
- Tui là Thanh Thanh, mọi người gọi tui là Thanh Lanh Chanh nhưng tui không có lanh chanh mấy đâu, chỉ hơi nhiều chuyện thôi à, hì, làm quen nha - Thanh cũng giơ đôi bàn tay búp măng xinh xắn ra chào hỏi.
Khánh An nghe thấy hai cô bạn bàn trên bắt chuyện với mình cũng ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười một cái nhưng đáp lại chỉ là tiếng "chào" và cũng chẳng có ý định muốn bắt tay.
Hai cô bạn thấy thái độ của "lính mới" như vậy cũng chỉ biết nhìn nhau nhún vai một cái rồi quay lên. Nhưng cô bạn Thanh lại tỏ rõ thái độ khó chịu, vừa mới quay lên cái đã cằn nhằn "Cái con nhỏ gì mà khó ưa, chảnh chọe, bày đặt kiêu chảnh.... bla bla". Cô bạn cùng bàn thấy vậy cũng chỉ cười trừ "Chắc lính mới nên ngại ý mà, chấp làm gì", hay bạn Chanh sợ bị vượt mặt hả...haha.
Vừa ngừng nói xong, bạn Băng Giang đã bị bạn Thanh lườm cho nổ cả con mắt, chỉ biết im lặng cố nhịn cười. Thấy căng căng, Giang đành phải lên tiếng dỗ dành:
- Thôi mà Thanh xênh gái bớt giận nha nha nha, tị bạn Giang đãi ăn kem .... - Vừa nói Giang vừa làm khuôn mặt đáng yêu nhưng vẫn bị bạn Thanh cho ăn một quả "bơ" khổng lồ.
- Xin lỗi mà, bạn Thanh đáng ghét á lộn đáng yêu, nha nha nha.....
Cuối cùng cô bạn Thanh cũng mủi lòng:
- Ba cốc nha - Vẫn tỏ vẻ giận dỗi liếc sang Giang
- Uê nhiều thế....
- Không thì thôi
- Rồi rồi, ba cốc thì ba cốc, huề rồi nhá - Giang bĩu môi
- Tất nhiên, yêu Giang nhất, moa - Và bạn Thanh đã trở lại với dáng vẻ lanh chanh thường ngày
- Rồi tôi biết cô yêu tôi rồi, thôi trật tự học đi má, cô lại bắt lên trả bài giờ - Oki, hì hì - Băng Giang chỉ biết lắc đầu cười trừ với cô bạn quá ư là vô tư này của mình, đôi lúc còn tự thấy nể mình vì ngồi chung với nó suốt mấy năm trời mà vẫn chịu được cái tính "sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thất thường" của nó..... haizzz.
Ngồi phía sau tuy đã cố tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, nhưng trước sự vô tư đáng yêu của hai cô bạn này mà Khánh An cũng phải nở một nụ cười mỉm, trong đầu chỉ nghĩ "hai cái đứa này.... . phiền thật".
Thấy sự hồn nhiên của hai nhỏ này mà Khánh An tự thấy buồn cho mình. Những điều đã từng phải trải qua như "giết chết" tâm hồn trong sáng của lứa tuổi học trò của cô. Cô muốn được trở lại như ngày xưa, ngày mà Khánh An lúc nào cũng tươi vui, cười nói..... nhưng cô lại sợ, nếu như vậy cô lại không có đủ bản lĩnh, không đủ dũng khí để chống trọi với mọi thứ, với những bộn bề của xã hội.
Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của mình, Khánh An lại tập chung nghe cô giáo giảng bài, rồi đọc sách nhưng hiển nhiên khuôn mặt không chút cảm xúc gì.
Từ nãy đến giờ vẫn có một người dõi theo từng cử chỉ, hành động của Khánh An. Thấy vậy cậu bạn Quang Nhật cùng bàn lên tiếng
- Ê thằng kia, hôm nay mày lạ nha, không ngủ nữa à hay sao mà đi nhìn con gái nhà người ta thế hả...haha, không ngờ thiếu gia Nhật Nam lại có lúc như này đấy...hahaha......
- Mày muốn lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân rồi ăn chuối xanh rồi hả? Cứ nói... tao đây sẽ cho mày toại nguyện. - Nhật Nam nhẹ nhàng đáp trả câu nói của Quang Nhật khiến cậu đơ người.
- Thui thủi cái mồm mày, bạn bè bao nhiêu năm rồi mà còn bày đặt giấu này nọ, sao nhỏ đó làm gì mày mà khiến một cái thằng "miễn dịch với gái" như mày chú ý vậy hả...- Đã cố nói bình thường nhưng Quang Nhật vẫn phải nín cười để không cười thành tiếng trước sự thay đổi "đột ngột" của thằng bạn thân.
- .................. - Đáp lại chỉ là sự im lặng rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp của Nhật Nam
Quang Nhật cũng chả mấy làm lạ trước thái độ này của cậu bạn. Có lẽ chơi với nhau lâu rồi nên riết cũng thành quen, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy thái độ này của cậu bạn mình, trong đầu lại nảy ra một ý:
- Ê ê tao có cảm giác mày với con nhỏ Khánh An này phải dính nhau dài dài ......haha
- Vớ vẩn
- Ha ha ha ha ha ha.... Quang Nhật cười như chưa bao giờ được cười làm cả lớp quay xuống nhìn như nhìn "sinh vật lạ", cậu thấy lố quá đành gãi đầu rồi mỉm cười chữa ngượng.
Cô bạn Thanh lại lên tiếng:
- Khổ, đứa nào giấu "đĩa bay" của bạn Nhật rồi thì mở lòng thương mà trả lại bạn ý đi, chứ ai lại để bạn ý sống ở miền xa lạ như này, không đâu người ta lại cho vào sở thú vì cười không đúng nơi, lên cơn không đúng lúc thì chết ......hahahaha
-HA HA HAHAHAHAHAHAHAHa - Cả lớp được trận cười vỡ bụng trước câu nói của bạn Chanh, mà không để ý có người đang tối xầm mặt mặt
- Ê quả chanh kia nói gì thế hả - Quang Nhật nói như hét lên
- Ớ tui nói rồi không nói lại lần hai đâu, mỏi mồm lắm, hahahahaha- Vẫn cười điên dại
Thấy tình hình không ổn lại đang trong tiết, sợ ảnh hưởng đến lớp khác, cô Nhật Hạ phải lên tiếng gỡ vây
- Thôi nào Thanh Thanh không nói nữa, cả Quang Nhật nữa, sao lại tự dưng cười trong giờ như thế hả, có biết cô đang giảng bài không? - Cô Nhật Hạ đanh mặt nói nhưng hình như vẫn đang cố tỏ ra nhịn cười.
- Em xin lỗi cô ạ - Quang Nhật nhẹ giọng.
- Thôi được rồi, lần sau đừng như thế nữa nhé, không lại khiến các bạn hiểu nhầm. Thôi nào cả lớp chúng ta quay trở lại bài.
Quang Nhật rồi xuống, quay sang lườm nguýt thằng bạn "tốt" đang nhịn cười rồi lại lườm cô bạn "chanh", trong miệng không ít lời chửi rủa "Hai người biết tay tôi"
Cô bạn Thanh nhìn thấy cái lườm đấy cũng cười rõ tươi và lè lưỡi như thách thức "ok đây chờ, tôi đây không sợ đâu nhé". Và lớp lại yên ổn như ban đầu.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |