Vay nóng Homecredit

Truyện:Dục Uyển - Chương 097

Dục Uyển
Trọn bộ 104 chương
Chương 097
Cách một bức tường
0.00
(0 votes)


Chương (1-104)

Siêu sale Lazada


"Phi Yến! Anh sẽ không cưới ai ngoài Dục Uyển, cho dù cô ấy không còn trên đời này, anh cũng không thể kết hôn với bất kì ai, lễ đính hôn hôm nay là tất cả những gì anh có thể cho em, xin em hiểu cho anh."

Hắn chấp nhận đính hôn chính là để cho Trình gia mặt mũi, và Phi Yến không phải chịu sự công kích từ phía dư luận, xóa tan những lời tai tiếng. Vì hôm nay mọi người ở Á Lạp Tân buộc phải thừa nhận đứa trẻ trong bụng Phi Yến là con cháu Hoắc gia.

Nhưng mãi mãi, hắn sẽ không cho cô một hôn lễ. Vì hôn lễ đó chỉ giành cho một người.

"Anh xin lỗi"

Nhìn Hoắc Phi rời khỏi phòng trang điểm, khi đó Phi Yến đã muốn đuổi theo nói ra tất cả sự thật nhưng không đủ dũng khí, cô chỉ có thể gục xuống đất mà khóc nức nở.

Phi! người có lỗi nhất chính là em. Chính em đã mang hiểu lầm đến cho anh và Dục Uyển, khiến hai người chia tay. Nếu không vì em, Uyển đã không lên máy bay rồi xảy ra tai nạn. Khiến cho anh vĩnh viễn mất cô ấy.

Hoắc Phi, em xin lỗi... em xin lỗi...

Nếu ngay từ lúc đầu đã không đủ cam đảm nói ra, thì bây giờ lại càng không. Hoắc Phi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, vì ngay cả bản thân Phi Yến cũng không thể tha thứ cho chính mình. Cho nên đã lựa chọn bỏ đi...

"Phi Yến!"

Tiếng gọi của Tề Hạo đã làm gián đoạn dòng hồi tưởng của Phi Yến, trước khi cô nhận ra sự hiện diện của hắn, thì bản thân đã bị hắn xiết chặt trong cái ôm mãnh liệt, sự lo lắng nhung nhớ dồn nén bao ngày, hắn không muốn buông cô ra thêm một giây phút nào.

"Phi yến! có biết tôi lo lắng cho em thế nào? bọn chúng có làm gì em không?"

Hắn mừng đến rơi cả nước mắt, cảm giác đau đớn vui mừng đan xen lẫn nhau. Vui vì gặp được cô, còn đau là phần giành cho những chuyện cô đã phải trải qua. Sau khi cô mất tích, hắn mới nhận ra cô quan trọng thế nào.

Phi yến, hãy để anh ôm thật chặt em...

"Tôi đã không sao.... đã phiền Tề thiếu gia bận tâm."

Thật hao tổn tao tâm tư của Tề Hạo, Phi Yến lạnh lùng đẩy hắn ra. Vì trong mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi Hoắc Phi, kẻ đang đứng ở trước cửa.

"Em có sao không?"

Hoắc Phi với mái tóc rũ rượi nước và dáng vẻ hốc hác, không còn nụ cười thiên sứ tràn đầy năng lượng, bộ dang ngông nghênh của Hoắc tam thiếu trước kia, trước mặt cô là một thiếu niên dáng vẽ trầm lặng, đôi mắt u buồn khiến người nhói lòng. Và cô chính là người đã gây ra tất cả mọi chuyện này.

"Em không sao."

Lúc Phi Yến đi về phía Hoắc Phi, thì Trình phu nhân từ phía sau chạy vào.

"Phi Yến!"

Từ trước khi đến đây nước mắt tưởng đã khô cạn, nhưng vừa nhìn thấy Phi Yến thì suối nước lại dâng tràn. Bà chạy đến ôm chặt lấy cô.

"Đứa con gái ngốc nghếch! có không bằng lòng gì thì nói... tại sao lại lặng lẽ bỏ đi, con muốn mẹ phải thế nào? hu.. hu... !!!"

"Mẹ... con xin lỗi... xin lỗi."

Một buổi tối dài đằng đẳng đã kết thúc bằng câu chuyện tương phùng của những người thân, và giọt nước mắt của Trình phu nhân.

-------------------

Sáng hôm sau.

"Khiêm ngốc! anh đâu rồi... đừng trốn nữa, mau ra đi."

Trời vừa sáng Dục Uyển đã không nhìn thấy hắn. Hiện tại họ không thể rời khỏi đây cho nên Hoắc Khiêm nhất định ở đâu đó trong nhà, nhưng cô đã tìm từ trong nhà ra đến ngoài sân vẫn không thấy người đâu.

"Chắc không phải hắn đang..."

Cô nhớ lần đầu tiên đến đây, Hoắc Khiêm đã phát hiện ra một tổ ong mọc trên cây, với sự háo hức tột cùng, hắn còn định dùng cây "hái" xuống. Thần linh ơi, may mắn là cô đã kịp chặn hành động bạo lực của hắn. Mặc cho sự cảnh báo và ngăn cấm từ phía cô, sáng nào hắn cũng sau vườn ngắm tổ ong lớn mạnh từng ngày.

Hoắc Khiêm hỏi cô "chuyện gì xảy ra nếu hắn hái cái đó xuống", cô giựt mình nhìn hắn "đó là điều kinh khủng nhất trên đời này, tuyệt đối không."

Nhưng với những thứ nguy hiểm có tính khiêu chiến cao luôn kích thích bản năng của Hoắc Khiêm, với sự quan sát gần đây của cô về tâm sinh lý trưởng thành của hắn, có khuynh hướng đi theo chiều nổi loạn, không chừng lúc này đang ở phía sau chọc phá tổ ong.

Do dự một lúc, Dục Uyển lập tức chạy vọt ra sân sau kiểm tra.

"Két... t... !!!"

Khi cô mất hút, thì đằng sau cánh cửa có kẻ lại lấp lấp muốn bước ra. Mọi người chắc đã đoán ra đó là ai.

Hoắc Khiêm vừa ngẩn đầu lên thì đã chạm thẳng hai bộ mặt hình sự của Từ Tam và Hợi miệng rộng, mỗi người một câu, vừa hỏi vừa ép hắn trở lại cánh cửa, bằng một giọng điệu hỏi cung của thanh tra.

"Tại sao lại trốn ở đây?"

"Có phải... tối qua đã gây ra chuyện gì có lỗi?"

"Tôi.. tôi.."

Hoắc Khiêm buộc phải khai ra tất cả sự việc xảy ra tối qua cho hai người họ, bắt đầu là...

"Tôi... tôi bị bệnh rất nặng."

Bất ngờ thật, bọn họ đều đưa tay lên đỡ lấy trán, cú sốc này quá nặng với họ.

"Bạn tốt! có thể nói cái nào mới mẽ hơn? cái đó anh biết rồi." Hợi miệng rộng lên tiếng.

"Không chỉ tao mà mọi người có mắt nhìn đều biết chỗ này.... đầu của mày có vấn đề" Giọng điệu rất bực tức, tối qua thua cược tới giờ Từ Tam vẫn còn ấm ức.

"Không phải."

Hoắc Khiêm gần đây đã trưởng thành đôi chút, nên có thể định nghĩa được cái nào ở trên, cái nào nằm ở dưới. Và vấn đề của hắn không phải ở đầu.

Hắn rụt rè bước ra khỏi cánh cửa, lấy tay chỉ xuống phía dưới hạ thân.

"Không... không phải ở đầu... mà là ở đây"

Cái này mới là bất ngờ thật sự. Hợi miệng rộng và Từ Tam đều há miệng.

"Wow.. w. !!!"

Anh bạn nhỏ của Hoắc Khiêm dội hẳn lên, cao ngất ngưỡng như một ngọn núi.

"Lớn thật."

Hợi miệng rộng đưa tay lên miệng cắn, phân vân suy nghĩ, bởi vì cân nặng của gã gấp hai ba lần của Hoắc Khiêm, nhưng thằng nhỏ của gã... nhắc đến chỉ cảm thấy xấu hổ. Rất muốn hỏi Hoắc Khiêm đã ăn gì mà vừa mở mắt ra, anh bạn nhỏ này đã dọa người như vậy.

"Nhìn bề ngoài như mấy thằng mọc sách, không thể tin mày lại có đồ chơi ngoại cỡ như vậy?"

Từ Tam tròn mắt, cúi người nhìn chằm chằm vào quần của Hoắc Khiêm, thiếu điều muốn lôi nó ra khỏi quần để kiểm tra kích thước. Chơi bài thì chơi không lại, ngay cả kích thước của thằng em cũng nhỏ hơn người ta, hắn làm người thật thất bại.

Mãi say mê nhìn kích cỡ anh bạn nhỏ của Hoắc Khiêm, mà anh Hợi và Từ Tam phải mất một vài phút mới quay lại vấn đề ban đầu.

"Theo phán đoán sơ bộ của người có hơn ba mươi năm kinh nghiệm làm đàn ông, anh bạn nhỏ này có chức năng sinh lý khá tốt."

"Kích thước này... chính là nổi ám ảnh của phụ nữ, cũng là sự khao khát của tất cả bọn đàn ông trên đời, vậy cho nên..."

Cả Từ Tam và Hợi miệng rộng đều ngẩn đầu lên nhìn Hoắc Khiêm.

" Vấn đề là ở đâu?"

Nếu là một thằng khác không phải là Khiêm ngốc, nhất định sẽ bị đánh cho một trận vì tội cố ý khoe khoang hàng khủng, làm sống dậy lòng tự ti của hai thằng đàn ông có kích thước cậu nhỏ khiêm tốn, thiếu bề ngang, thua bề dài.

Dù cố nhồi nhét những lời của bọn họ và trong đầu, nhưng hẳn lại không thể nào hiểu được họ đang nói gì. Vấn đề của hắn chính là nếu không thể làm cho cục u này xẹp xuống, thì sẽ không thể đến gần Dục Uyển.

Mười phút sau...

"Ha... a... !!!"

Sau khi nghe Hoắc Khiêm tường thuật lại câu chuyện tối qua, thì cặp anh em trời ơi đất hởi kia đã cười lăn cười bò ra đất. Đây là lần đầu tiên họ nghe được một câu chuyện cười ra nước mất, cũng thật khâm phục cái đầu óc suy nghĩ của Dục Uyển.

"Vợ cậu nói đó... đó là khối u... ha.. a.... a... !! "

"Theo tao thấy... vợ mày bị dọa sợ, tao là đàn ông cũng phải khiếp huống chi là cô ta."

Suốt đêm hắn vì chuyện này mà trăn trở ngủ không được vì anh bạn nhỏ cứ dựng lều mãi, dùng tay ép chặt thế nào nó cũng không chịu hạ xuống. Sáng ra thì dấu hiệu thuyên giảm, chính là một tin đáng vui mừng.

Nhưng niềm vui chưa tận hưởng, thì Dục Uyển lại khiến hắn một phen sống dở chết dở. Cô xoay người đá chăn xuống giường, lộ ra phần thịt trắng nõn ở bụng, hai bầu vú căng tròn lấp lửng. Phản ứng sinh lý hóa bình thường tổng hợp lại bằng hành động bất thường của Hoắc Khiêm.

Một sức hút đặc biệt khiến hắn không thể rời mắt khỏi vùng bụng của Dục Uyển, nuốt nước bọt, mắt nhìn chầm chầm, hai chân cử động đi tới và khi chân đã chạm đến cạnh giường thì hắn đã ngồi xuống, rất muốn đưa tay chạm vào.

Theo từng tiếng thở đều đặn, phần eo nhỏ phẳng lì nhấp nhô lên xuống của Dục Uyển, kéo theo hai khối thịt mềm mại to tròn cũng chịu ảnh hưởng, muốn bung ra khỏi nút áo. Có người đã bắt đầu môi khô lưỡi đắng, trong người bức rứt khó chịu, cảm giác đêm qua lại dậy sóng.

Đỉnh điểm gây cấn là khi Dục Uyển đưa tay đẩy phần áo chặt chọi lên, vô tư gãi hết ngực bến trái rồi nhào nặn sang ngực bên phải. Giây phút cô cảm thấy thoải mái nhất, và kéo áo xuống cũng là lúc cậu nhỏ của Khiêm ngốc ngẩn đầu lên.

Diễn biến tiếp theo như mọi người đã biết, vì sợ Dục Uyển nhìn thấy sẽ xa lánh hắn, nên trời chưa sáng, thì Khiêm ngốc đã tìm chỗ núp. Nhưng trong cái không gian chặt chọi, một mình yên tĩnh không làm phiền thì những hình ảnh đẹp ban nãy lại xuất hiện trong đầu hắn.

"Đi thôi." Từ Tam phóng khoáng lên tiếng.

"Đi đâu?" Hoắc Khiêm ngơ ngác nhìn hắn.

"Đương nhiên là tìm người giúp chú em hạ nó xuống.... bọn này lâu rồi cũng chưa được thư giản." Nụ cười đầy ám muội, Hợi miệng rộng choàng tay qua vai của Hoắc Khiêm.

------------------

Trong lúc Hoắc Khiêm bị đám người của Hợi miệng rộng kéo đi, thì Dục Uyển vẫn đang loay hoay ở sau vườn, nhìn thứ đang nằm trên cây.

Tổ ong còn đây, nhưng người lại không thấy đâu, có lẽ cô đã bỏ sót chỗ nào đó trong nhà, nên vẫn chưa tìm thấy hắn.

"Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin đứa trẻ này là của Hoắc Phi, không liên quan gì đến anh."

"Anh không tin, nếu vậy thì tại sao em lại rời khỏi lễ đính hôn... em nói xem lý do của em là gì?."

Cách một bức tường, giọng nói của Tề Hạo và Phi Yến vang vội đến không ngờ. Dục Uyển như lặng người, vì cô đang không tin vào tai của mình. Mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, cô bật cười muốn hét to thành tiếng. Cô có thể rời khỏi đây rồi.

Xoay người lại, Dục Uyển bước vội đến bên kia bức tường. Nếu cô có thể nghe rõ được giọng nói của bọn họ, điều đó có nghĩa họ cũng có thể nghe được tiếng nói của cô.

"Không đến phiên cậu không tin... trước khi Phi Yến mất tích, tôi đã giúp con bé làm xét nghiệm ADN, đứa bé đó thật sự là con của Hoắc Phi."

"Mẹ!"

Lời nói đanh thép của Trình phu nhân không chỉ làm cho Phi Yến rất bất ngờ, còn dập tắt mọi hi vọng của Tề Hạo, và cùng lúc đó như một đòn đã kích đánh mạnh vào tim của Dục Uyển.

Trình phu nhân bước tới lôi Phi Yến ra, nếu không phải vì hắn Phi Yến đã không chịu bao nhiêu khổ sở, Trình Mĩ cho người hãm hại. Hai chị em lại cùng dây dưa với một gã đàn ông, oan nghiệt này không nên xảy ra. Điều đáng lo là với tính khí của Trình Mĩ, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó, nếu Tề Hạo cứ mãi không chịu từ bỏ.

Bà quay sang nhìn kẻ vẫn lặng im đứng nhìn từ nãy giờ, dù là người trong cuộc nhưng hắn lại không lến tiếng.

"Hoắc Phi!"

Bên kia bức tường, một lần nữa tim Dục Uyển như bị xiết lại, khi nghe cái tên Hoắc Phi được nói ra từ miệng của Trình phu nhân. Hắn đang ở đây, chỉ cách một bức tường. Cô rất muốn nhìn thấy hắn.

"Cho dù lễ đính hôn vẫn chưa diễn ra đến phút cuối, nhưng cả Á Lạp Tân đều đã thừa nhận... Phi Yến và đứa con trong bụng nó là người của Hoắc gia, cậu vẫn cứ giữ im lặng."

Dù chưa nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng cô cảm nhận được tiếng bước chân, âm thanh đó thật quen thuộc, từng bước, từng bước, như đang đi vào trong tim cô.

Hoắc Phi là anh thật sao...

"Tề Hạo! Tao biết mày có tình cảm với Phi Yến... mày cũng muốn cô ấy có hạnh phúc không phải sao? hãy để tao mang lại hạnh phúc cho Phi Yến, đừng tiếp tục làm phiền cô ấy và đứa trẻ, "

Lời lẽ ngọt ngào của Hoắc Phi cùng lúc đã đánh gục Tề Hạo lẫn Dục Uyển. Cô trượt dài xuống bức tường, ngồi phịch trên đất.

"Được! mày hãy nhớ kĩ những gì mày vừa nói, nếu mày để Phi Yến rơi một giọt lệ nào vì mày, tao sẽ không để mày yên." Tề Hạo nắm nhếch miệng cười, hắn túm lấy cổ áo của Hoắc Phi.

"Chỉ cần mày không gây rối, Phi Yến nhất định sẽ hạnh phúc."

--------------------

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Dục Uyển chỉ ngồi im một chỗ. Thời gian trôi qua, cô biết bọn họ đã bỏ đi nhưng bản thân vẫn chưa thể đứng dậy nổi. Ngẩn đầu nhìn bầu trờ xanh trên cao, bình yên rộng lớn nhưng bản thân cô lại có cảm giác lạc lõng cô đơn.

Cô đang bị làm sao, buồn vì điều gì, cảm thấy ức uất lắm sao, chỉ vì những lời lẽ đó của Hoắc Phi mà khiến cho mình trở nên thảm hại như vậy. Hắn muốn mang hạnh phúc đến cho ai, thì liên quan gì đến cô. Người ta đã là một gia đình.

"Dục Uyển! có chuyện rồi..." Hợi miệng rộng hốt hoảng chạy vào.

"Có chuyện gì?" Dục Uyển ngơ ngác, đứng dậy.

"Thằng ngốc! xảy ra chuyện?"

---------------- hết chương 96----------


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-104)