Vay nóng Homecredit

Truyện:Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ - Chương 12

Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ
Hiện có 26 chương (chưa hoàn)
Chương 12
0.00
(0 votes)


Chương (1-26 )

Siêu sale Lazada


Hai người tí tởn vào nhà ăn, không khí xung quanh bỗng chốc đóng băng, vạn vật chìm vào yên tĩnh, kẻ thù gặp nhau mắt đỏ như máu. Hạ Nghi, Lâm Úc kẻ thù không bao giờ muốn hít chung một bầu không khí cuối cùng cũng đụng nhau

Lục Dĩnh cõng Hạ Nghi, Lâm Úc ôm eo người đẹp Ninh Tịnh, kẻ vào người ra, bốn mắt nhìn nhau bắn lửa điện. Hạ Nghi nhếch mép nhìn Lâm Úc

"Ô!!!! Đây chẳng phải Lâm đại thiếu gia sao, anh được thả ra khỏi lồng rồi hử, chu choa ơi, sao dạo này gầy thế! Không được cho ăn tử tế à". Lão nương rủa chết ngươi, nghe đâu từ hôm gây chuyện đến nay Lâm Úc bị Lâm Hạo đóng cổng nhốt ở nhà, đến giờ mới được thả. Xem ra vẫn còn có tinh thần chán

"Con ranh kia! Mày dám ăn nói với tao như vậy hả?". Lâm Úc máu nóng tràn não, mấy tháng qua hắn bị cha mình nhốt trong nhà không cho ra khỏi cửa, bà nội phải khóc lóc cầu xin, cha mới cho hắn đi học lại. Tất cả tại con ranh trước mắt này, Lâm Úc nghiến răng Nghiến lợi ra sức trừng ...Ông trừng chết mày ...

"Lâm đại thiếu gia! Hình như ngài chưa thấm thía được bài học lần trước nhỉ". Hạ Nghi ngoáy ngoáy lỗ tai, bắn cục đất vừa cậy được vào người Lâm Úc, hắn sợ hãi bật ngược ra sau

"Mày .... Tốt! Tao chống mắt lên xem mày kiêu ngạo được bao lâu". Lâm Úc chán ghét phủi phủi người, con hoang vẫn cứ là con hoang, xem mày kiêu ngạo được tới chừng nào

"Tốt!!! Lão nương chống mắt lên xem ngươi chống mắt được bao lâu". Hạ Nghi chống cằm lên vai Lục Dĩnh nháy nháy mắt trêu chọc Lâm Úc

Lâm Úc tức đến mặt mày tím tái, mắt bắn lửa về phía Hạ Nghi, cha hắn đã dặn không được đụng chạm đến người nhà họ Hạ, hiện nhà họ Lâm đang có dự định chen chân vào thị trường trà xuất khẩu trà sang nước ngoài, hắn không thể để cho Hạ Quốc Bắc có cơ hội lần nữa, bực bội đá ghế đi ra ngoài trong lòng Lâm Úc rủa chết Hạ Nghi

"Tiểu Nghiên! Không được nói tục". Hạ Hoàng Lãnh bất thình lình xuất hiện đằng sau, hai người Lục Dĩnh, Hạ Nghi giật bắn nhảy xa vài bước.

Hạ Hoàng Lãnh cau mày nhìn Lúc Dĩnh cõng Hạ Nghi, hắn khó chịu đi đến giật lấy Hạ Nghi từ trên lừng Lục Dĩnh, Lục Dĩnh bình ổn né tránh Hạ Hoàng Lãnh. Hắn không vui ngước nhìn Hạ Hoàng Lãnh, dáng người Lục Dĩnh thấp bé hơn Hạ Hoàng Lãnh rất nhiều tuy nhiên khí thế của hắn không hề thua kém Hạ Hoàng Lãnh

Hạ Nghi nhìn Hạ Hoàng Lãnh không ngừng bắn khí lạnh, cô cảm thấy cả người không thoải mái nhất là ánh mắt không mấy thân thiện của hắn nhìn Lục Dĩnh. Chuyển tầm mắt lên người Hạ Nghi, Hạ Hoàng Lãnh bỗng cười dịu dàng

"Tiểu Nghiên!!! Đến anh ôm em ngaaaaaaa.....". Âm cuối kéo dài ý tứ, Hạ Nghi hoang mang nhìn nụ cười chồn chúc tết gà của hắn, cảm thấy nếu như mình không để cho hắn ôm thì tối nay ngay cả trinh tiết cũng không giữ được mất

"Anh hai!!! Không ...Không cần đâu, em.... Em có thể tự ngồi xe lăn của mình. Dĩnh ca tử, mau mang xe giá đến cho bổn cung!!!". Hạ Nghi vỗ bốp lên vai Lục Dĩnh ra lệnh

Lục Dĩnh nhìn khí khái bệ vệ của Hạ Nghi, cười phì. Hắn dịu dàng để cô lên ghế, chạy đi lấy xe lăn, Hạ Hoàng Lãnh ý tứ nhìn bóng người Lục Dĩnh đi xa, ưu nhã đi lại ghế bế Hạ Nghi ngồi vào lòng mình, luồn tay vào mớ tóc tơ mềm mại của cô thỏa mãn thở dài

Hạ Nghi nhìn hành động biến thái không kiêng dè của Hạ Hoàng Lãnh, thầm khinh bỉ hắn vạn lần. Hạ Hoàng Lãnh cúi người hôn khắp mặt Hạ Nghi tuyên bố chủ quyền

Dao Đình Đình nhìn cô bé con như búp bê trong lòng Hạ Hoàng Lãnh, ganh tỵ chết được. Phàm là phụ nữ, đều có bản năng điên cuồng với vật đẹp đẽ, tinh xảo. Dao Đình Đình cũng như thế, cô ta yêu thích Hạ Nghi dù rằng vẫn ganh tỵ Hạ Nghi dành được sự chú ý của Hạ Hoàng Lãnh.

Dao Đình Đình lại gần ngồi cạnh Hạ Hoàng Lãnh, cô ta yêu thích nắm tay sờ má Hạ Nghi, thỉnh thoảng còn đùa nghịch tóc cô. Hạ Hoàng Lãnh khó chịu hất tay Dao Đình Dình, con sư tử nổi giận khi có kẻ dám dòm ngó con mồi của nó. Hạ Hoàng Lãnh không thích bất kỳ ai chạm vào Hạ Nghi

"Cậu sao thế Hoàng Lãnh?!!". Dao Đình Đình khó chịu trước thái độ của Hạ Hoàng Lãnh, ban nãy hắn làm cô mất mặt trước mọi người bây giờ còn không cho cô đụng vào Hạ Nghi là muốn làm cô mất mặt nữa ư

"Con bé không thích người lạ đụng vào nó, đúng không tiểu Nghiên?". Hạ Hoàng Lãnh yêu chiều vuốt gương mặt mịn phấn, ánh mắt đe dọa nhìn Hạ Nghi

~>"

"đấy!!? Cậu xem ..." Hạ Hoàng Lãnh hài lòng, yêu thương hôn Hạ Nghi vài cái

Dao Đình Dình cứng họng trước hai anh hem nhà này, kẻ tung người hứng, coi cô là không khí chắc!?. Tức giận, xấu hổ, cô ta dùng dằng đứng dậy bỏ đi, thật ra cô ta chỉ muốn Hạ Hoàng Lãnh đuổi theo xin lỗi chỉ tiếc cô ta đã đánh giá cao giá trị của mình trong mắt Hạ Hoàng Lãnh

Dao Đình Đình bỏ đi không lâu thì một học sinh hớt hải chạy đến nhà ăn hét to

"Có người chết mấy cậu ơi!? Nhà vệ sinh nữ khối trung học, ban ba, lớp mười. Tới nhanh đi, không người ta dọn xác là khỏi xem đó". Cậu học sinh hết sức nhiệt tình giới thiệu địa điểm, thời gian tham quan xác chết cho đồng học

Hạ Nghi ngã ngửa trước màn giới thiệu đặc sắc của cậu trai kia, xác chết mà hắn làm như đồ giảm giá, đi mau kẻo hết. Mọi người trong nhà ăn "Ồ" một tiếng, sau đó như mấy bác gái tranh đồ giảm giá, nhao nhao chạy đến địa chỉ cậu bạn cho, thoáng chốc nhà ăn vắng tanh như nhà xác

Bác gái phòng bếp cầm muỗng múc canh cắn răng oán thầm hận "Đáng chết, người ta cũng muốn xem"

Thật hết nói nổi, Hạ Nghi ngửa đầu nhìn Hạ Hoàng Lãnh vẫn say sưa thắt tóc cho cô, tên điên này dạo gần đây có thêm sở thích mới. Hắn lên mạng tìm hiểu nhiều kiểu thắt tóc cho bé gái rồi mỗi ngày đi học đều làm cho cô, tối về tắm xong lại thắt tiếp, gần nhất làm da đầu Hạ Nghi đau nhức gần chết

"Anh!!! Đi coi xác chết đi". Hạ Nghi hiếu kỳ muốn chết, cô muốn đi xem, nhưng lại không muốn chọc đến con thú dữ này, hắn mà điên lên cắn cho một phát là chết tươi

"Xác chết có gì mà coi, tôi về anh mở phim ma cho coi, tha hồ mà ngắm". Không quan tâm Hạ Nghi, Hạ Hoàng Lãnh chuyên tâm vào sự nghiệp thắt tóc vĩ đại của mình

Hạ Nghi bĩu môi bất mãn, cô mong ngóng nhìn ra cửa, sao Mắt Xanh đi lấy xe lăn cho cô lâu rồi còn chưa về, chỉ có Mắt Xanh là ngoan ngoãn nghe lời cô. Cô muốn hắn dắt mình đi coi cái xác chết kia, bực bội chống cằm chờ đợi

Hạ Nghi mỏi mắt mong ngóng Lục Dĩnh mà vẫn chưa thấy hắn, Hạ Nghi mím môi lo lắng, không phải hắn xảy ra chuyện gì chứ, dù sao lần đầu cô gặp hắn cũng là lúc hắn bị bắt nạt, chẳng lẽ lại bị bắt nạt

Hạ Nghi lòng như lửa đốt, nhìn chằm chằm cửa ra vào. Bóng người đẩy xe lăn thanh nhã bước vào, Hạ Nghi vui mừng như bắt được vàng, vẫy vẫy tay với Lục Dĩnh

Hạ Hoàng Lãnh bực bội nhìn thái độ Hạ Nghi dành cho Lục Dĩnh, sao hắn không thấy cô vui vẻ như vậy khi thấy hắn, khó chịu siết chặt cô vào lòng, hắn muốn tuyên bố chủ quyền với tên Lục Dĩnh kia

"Dĩnh ca!! Dĩnh ca có xác chết ở nhà vệ sinh nữ, ban ba khối trung học, mình đi coi đi". Hạ Nghi nhao nhao nhào vào lòng Lục Dĩnh, khổ nỗi Hạ Hoàng Lãnh siết chặt quá, cô không thể nào nhào qua được

"Hừ!!! Anh đưa em đi coi cũng được, cần gì tới nó". Hạ Hoàng Lãnh hừ lạnh bế Hạ Nghi lách qua Lục Dĩnh đi ra cửa

Tên nào vừa mới nói thứ đó có gì hay mà xem, bây giờ lật lọng nói khác, Hạ Nghi lé mắt nhìn thái độ thay đổi xoành xoạch của Hạ Hoàng Lãnh

"Dĩnh ca!!! Đi chung đi, mọi người đều đến đó rồi". Hạ Nghi với với nắm góc áo Lục Dĩnh lôi đi

Lục Dĩnh lắc đầu cười nhẹ, đẩy xe đi theo anh em họ Hạ. Mọi người trong trường đã sớm vây kín khu vực nhà vệ sinh nữ, xung quanh toàn người là người, xác chết thì không thấy đâu chỉ thấy bọn cô sắp bị cái đám hóng chuyện này đè chết

Hạ Hoàng Lãnh để Hạ Nghi ngồi lên cổ để tránh cô bị người khác đè ép, Lục Dĩnh thì hay rồi, hắn bị đám người kia ép bẹp dí, khó khăn chen chúc đoàn người Hạ Nghi cũng vươn lên vị trí đầu bảng

Cảnh tượng trong nhà vệ sinh đáng sợ vô cùng, máu bắn be bét lên tường và bồn rửa tay. Hiện trường vẫn chưa được dọn dẹp, để tránh phá hủy bằng chứng nhà trường huy động lượng lớn bảo vệ vây quanh trấn áp lũ học sinh lắm chuyện

Ngồi trên vai Hạ Hoàng Lãnh, Hạ Nghi có thể thể thấy hết mọi việc bên trong, thân thể nữ sinh bê bết máu nằm trên sàn nhà vệ sinh, váy bị tốc cao quần lót bị xé rách, bộ phận bên dưới bị hành hạ thê thảm, mặt cô ta bị rạch thành dấu X to tướng, tóc tai rũ rượi, cánh tay đầy những vết thâm tím, có dấu hiệu bị cào mạnh

Trên người bị đâm vô số vết thương lớn nhỏ, vết thương trí mạng có lẽ nằm ở tim vì nó có vẻ sâu hơn những nơi khác và máu gần khu vực đó cũng mới hơn, Hạ Nghi cau mày nhìn hiện trường, ai lại độc ác đến vậy, cưỡng hiếp xong còn hành hạ dã man đến chết

Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến mọi người gần đó đều cau mày bịt mũi, Hạ Hoàng Lãnh ngẩng đầu nhìn Hạ Nghi đang chăm chú nhìn vào hiện trường, thấy cô cau chặt mày, mím môi kiên nghị, mặt thoáng chút trắng xanh, hắn nghĩ cô khó chịu bèn vội đưa cô khỏi nhà vệ sinh

Lục Dĩnh dõi mắt theo Hạ Nghi, từ sau vụ án trong rừng cây, một phần nào đó trong bắt đầu ỷ lại vào cô, hắn không biết cô sẽ tham gia vào vụ án này hay không nhưng chỉ cần có muốn, hắn luôn sẵn sàng bên cạnh.

Cùng nhau rời khỏi hiện trường, suốt đoạn đường ba người trầm mặc chìm trong suy nghĩ riêng. Hạ Hoàng Lãnh lo lắng cho Hạ Nghi, an ninh trong trường bây giờ quá lỏng lẻo, để cho học sinh chết trong chính trường học của mình, lần này Tư Hoa chắc sẽ vướng vào rắc rối lớn

Trường danh tiếng lại để chuyện như vậy xảy ra trong trường, mà học sinh đều là con nhà quyền quý, nếu không có câu trả lời thích đáng, Tư Hoa chỉ sợ phải đóng cửa, hắn phải đem chuyện này báo cho Hạ Quốc Bắc để ông mau chóng sắp xếp dù sao Tư Hoa cũng có cổ phần của Hạ gia

Hạ Nghi cắn môi, cô cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ. Tư Hoa không phải trường bình thường, trường quý tộc của cả nước không phải ai muốn cũng có tự tiện ra vào. Vậy chỉ có thể là người trong trường làm, là ai cả gan làm điều man rợ như vậy giữa ban ngày, trên dưới Tư Hoa không ít hơn hai ngàn người

Chỉ riêng đội ngũ giáo viên đã hùng hậu hơn hai trăm người. Học sinh trên dưới các khối cũng phải hơn mười ngàn. Khuôn viên trường rộng bằng bốn lần sân vận động quốc gia, mỗi ngày đều có đội ngũ bảo vệ đi tuần tra xung quanh nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh, khắp nơi đều được lắp camera an ninh, ra vào trong trường đều cần có thẻ nhân viên, trường lại chỉ có 1 cổng ra vào duy nhất , An ninh trong trường được thắt chặt tuyệt đối

Con sói nào có thể vượt qua mọi rào cản để thực hiện hành vi cầm thú của mình. Hạ Nghi bội phục nó sát đất, dưới mí mắt của trăm ngàn cái máy camera an ninh, đội ngũ bảo vệ hùng hậu, lại có thể ung dung giết người hiếp dâm tàn bạo như vậy

Lục Dĩnh lại suy nghĩ khác, vụ giết người lần này không đơn giản chỉ là giết người. Tư Hoa là trường quý tộc nổi tiếng không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà nó còn là ngôi trường đầu tư chung của doanh nhân nổi tiếng trong bốn tỉnh lớn của cả nước, sỡ dĩ nó có được thành công như hôm nay một phần cũng nhờ sau lưng có sự chống đỡ của các doanh nhân này

Nếu lần này Tư Hoa không thể giải quyết êm đẹp chuyện này, thì khả năng đóng cửa không còn xa, Tư Hoa đóng cửa sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Nhà họ Lục của hắn tuy là kinh doanh chủ yếu ở nước ngoài nhưng năm vừa rồi cũng đã đầu tư không ít vào trường, là ai muốn phá vỡ cân bằng được tạo ra giữa các doanh nhân lớn

Thương trường cũng như chiến trường, kẻ yếu luôn phải dựa dẫm kẻ mạnh, Tư Hoa được gia chủ của các gia tộc kinh doanh lớn thiết lập nhằm cân bằng lực lượng của đối thủ, mà trong đó hôn nhân là nền tảng vững chắc kìm chân họ, bao đời qua Tư Hoa đã đào tạo ra vô số thế hệ doanh nhân trẻ

Họ trẻ, họ cần hậu phương vững chắc cho sự nghiệp, Tư Hoa là nơi thích hợp để tuyển chọn. Mỗi năm Tư Hoa thu về cho kho bạc đất nước một lượng thuế không hề nhỏ, nếu Tư Hoa sụp đổ, tương đương mất đi một miếng thịt béo, tin chắc rằng các chính trị gia sẽ không để điều này xảy ra

Vụ án giết người ở Tư Hoa gây chấn động cả nước, vì lo cho an toàn con em mình, những gia đình giàu có không ngừng yêu cầu Tư Hoa cho lũ trẻ nghỉ học cho đến khi vụ án được điều tra xong, không còn cách nào khác Tư Hoa buộc phải cho học sinh nghỉ học dài hạn

Hạ Hoàng Lãnh đưa Hạ Nghi về nhà, lập tức lên thư phòng báo cáo tình hình cho Hạ Quốc Bắc, nhà họ Hạ đã đầu tư không ít vào Tư Hoa chỉ cần một biến động nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến họ

Hạ Nghi buồn chán lăn xe về phòng ngủ, mấy tháng qua cô đều ngủ chung với Hạ Hoàng Lãnh, bây giờ trở về phòng có chút không quen. Trịnh Bình đã mang thai được bốn tháng, vì không phải thai đầu nên bụng bà ta có vẻ to và sệ hơn rất nhiều so với lúc mang thai Hạ Nghiên

Trịnh Bình vác bụng khệ nệ gõ phòng Hạ Nghi, từ lúc vào sống trong thân xác Hạ Nghiên, Hạ Nghi chẳng mấy khi gặp gỡ trò chuyện với Trịnh Bình, hôm nay bà ta lại đến phòng cô, kỳ lạ

"Tiểu Nghiên, mẹ nghe nói trong trường con có học sinh bị giết, là thật sao". Trịnh Bình ngồi lên giường hiếu kỳ hỏi

"Dạ ... Là chị lớp mười, ban ba khối trung học". Hạ Nghi ôm bác gấu thỏ nghiêng đầu trả lời

"Mẹ nghe cha nói trường sẽ cho bọn con nghỉ dài hạn đến khi vụ án được điều tra, vậy nên mấy ngày sắp tới con nên đi vật lý trị liệu nhiều hơn, mỗi tuần chỉ đi hai ngày thì đến bao giờ mới có thể đi lại" Trịnh Bình vuốt đầu cô

Hạ Nghi tròn mắt nhìn Trịnh Bình, mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Trịnh Bình lại quan tâm đến cô thế này?! Bình thường chỉ nhìn cô thôi mà bà ta đã mất kiên nhẫn chứ đừng nói gì là quan tâm đến sức khỏe của cô

"Con phải sớm đi lại được, con gái mẹ xinh xắn như thế này lỡ như tàn phế cả đời thì ai sẽ dám lấy con đây, con phải mau chóng khỏe lại rồi lấy một ông chồng giàu có để còn giúp đỡ em con sau này, hiểu không?"

Hóa ra sợ phải nuôi kẻ tàn phế, Trịnh Bình ơi là Trịnh Bình, con gái chưa lớn mà bà đã mong bán nó đi rồi sao. Tim Hạ Nghi đau nhói, cô biết đây không phải cảm xúc của mình, tiểu Hạ Nghiên rất yêu thương mẹ, dù bà ta có đốn mạt cỡ nào thì trong mắt mỗi đứa bé mẹ vẫn là thiên thần mà con yêu quí nhất

Xoa xoa trái tim đang đau nhức, Hạ Nghi mỉm cười trong veo đáp lời

"Dạ, con đã biết ạ"

"Ngoan, nghỉ ngơi đi" Trịnh Bình Vác bụng bầu, mang theo tâm trạng hài lòng rời khỏi phòng

Nụ cười trên mặt Hạ Nghi tắt ngấm, vẻ mặt cô băng lạnh, hờ hững. Nghĩ đến Hạ Nghiên rồi đến tiểu Hạ Nghiên, Hạ Nghi buồn bã đóng mắt. Dù lớn hay nhỏ vẫn không thể dành được tình yêu cho riêng mình, tôi phải làm sao với mẹ của cô đây Hạ Nghiên, để mặc bà ta sống chết hay cứu giúp bà ta để an ủi linh hồn tiểu Nghiên

Hạ Nghi biết ngày Trịnh Bình sanh con cũng là ngày bà ta phải chết, tính đến thời điểm hiện tại, bữa tiệc mừng Trịnh Bình mang thai cũng sắp đến.

Hạ Quốc Bắc dự định sẽ làm sớm hơn nhưng do sức khỏe Trịnh Bình yếu, đành phải dời ngày, tính ra cũng còn hai ngày nữa thôi

Hạ Hoàng Lãnh xong việc ở thư phòng thì tạt ngang phòng Hạ Nghi ôm cô về phòng mình, Hạ Nghi đang mơ màng ngủ, cảm giác có người ôm mình cô thuận thế dựa vào. Hạ Hoàng Lãnh đắp chăn cho Hạ Nghi đâu đó thì vào phòng tắm

Trầm mình dưới dòng nước ấm áp, hắn hồi tưởng lại lời nói của Hạ Quốc Bắc

>

>

>. (P/s: Trịnh Từ An là hiệu trưởng trường Tư Hoa)

Lòng tham của con người luôn vô hạn, Hạ Hoàng Lãnh sớm biết Hạ Quốc Bắc không hề hài lòng với vị trí hiện tại, ông ta muốn vươn cao hơn bây giờ, mà chính trị là đấu trường không có điểm dừng. Có câu "Dân không đấu với quan", nhà họ Hạ dù giàu có bao nhiêu thì vĩnh viễn cũng không thể so với những người làm trong giới chính trị. Hạ Hoàng Lãnh cười nhạt, với sự thông minh của Hạ Quốc Bắc thì việc ông ta chen chân vào giới chính trị chỉ là sớm muộn thôi

Bỏ một số tiền để mua ủng hộ của Tư Hoa, lần giao dịch này cũng quá lời rồi, còn vụ án ở trường học, hắn tin với thủ đoạn của Hạ Quốc Bắc, vụ án sẽ sớm có trả lời với công chúng, dù phải hay không phải hung thủ thực sự thì ai sẽ quan tâm chứ, chỉ cần cứu Tư Hoa khỏi lần này, Hạ Quốc Bắc đạt được mục đích ai còn quan tâm tới nó


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-26 )