Vay nóng Tinvay

Truyện:Cúc Trắng Trong Mưa - Chương 054

Cúc Trắng Trong Mưa
Trọn bộ 151 chương
Chương 054
Nhà nội
0.00
(0 votes)


Chương (1-151)

Siêu sale Shopee


"Mimi còn làm gì đó?! Không lên sao?!"

Trên xe ô tô đen Tsubaki ngồi giữ lại, hạ kính khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Con bé ngốc nào đấy vẫn đứng như tròi trồng ở giữ mùa đông thế này.

"À .... Dạ"

Không phỉ chứ. Có nên vài không?! Vào đó cô chết đấy, sát khí tràn đầy xe rồi lây luôn ra ngoài rồi kia. Mà không vào cũng chẳng được, tại sao? Cô bị dọa bởi ánh mắt kia, ánh mắt Tsubai đang đỏ ngầu lên. Bây giờ thật sự cô muốn nói: "Chị Ema nơi nào giúp cô đi"

"Mimi nhanh lên nào!"

Azasu kéo tay cô vào xe, Meyami không dám phàn nàn, dám là mất đầu ngay. Nếu nghe giọng nói của Azasu bên ngoài sẽ như một anh trai đang dịu dàng thúc giục em gái bướng bỉnh, nhưng thực chất, người chỉ có trong cuộc mới biết.

Lực đạo trên tay Azasu nắm không phải nhẹ, càng ngày như càng siết chặc, mà ngồi trên xe rồi mà vẫn như thế. Meyami chỉ muốn về thăm nội thôi mà, nhưng cô có thể đi bộ được mà. Dù gảy chân cũng lếch đi được mà, không muốn ở cùng xe với hai ông anh này đâu mà. Hai người này sẽ giết cô mất.

Thật sự muốn khóc rồi!

Chiếc xe chạy như thế theo con đường nhựa đến nhà bà nội, không gian trong xe khá yên lặng, Meyami không dám nói lên nửa tiếng. Chỗ cô ngồi sau lưng các anh, nhưng qua gương chiếu hậu họ như luôn để mặt đến cô Ngồi trên xe có điều hòa mà như có lò sưởi ở trong xe ấy. Nóng nên đem tay mở cửa, ai dè

"Mimi em muốn chết vì nhiễm lạnh hả?"

"....."

Rút tay lại, cười trừ, ngồi ngay ngắn. Nếu chết, em gần chết khô rồi này. Im lặng đến đáng sợ, tự nhiên muốn giết người để giảm đi cái không khí này quá đấy. Mà giết hai ông này không chừng bà chị Chi cũng chém luôn đầu cô.

"Đến rồi!"

"À cuối cùng cũng đến ... Hả?!!!!"

Đến nơi, Meyami thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay nắm cửa đẩy ra. Nhưng hình như hoạt động quá vội hoặc là hai ông anh kia true cô. Cửa không thở mở!

ĐƯa ánh mắt ai oán sang hai người kia, chợt run mình, ánh mắt đó lại sáng lên lại sẹt qua tia quỷ dị. Nhưng lần này là cả hai người. Cô nên làm gì đây? Lùi vào một góc xe ngồi im, chôn mình vào bong tối.

"Hình như Meyami rất ghét bọn anh nhỉ?!"

"Dạ không có ạ!"

"Phải không?!"

Cô im lặng không nói. Tsubaki quay lại mở khóa xe rồi bước ra ngoài, cô cũng nhanh chóng thoát khỏi xe đó. Ở bên trong xe rất ngột ngạt, với lại có hai tên khủng bố trong xe không biết phát nổ khi nào. Vì thế, vừa bước chân ra ngoài hít lấy hít để không khí mà ngồi trong cái hộp kia nít thở nảy giờ.

"Meyami"

"Chị Ema?!"

Nhìn sang, chị ấy có ở đây. Cô thoát rồi, thoát được rồi. Trời cao có mắt. Bộ dáng hết ư là đáng thương như nhận được ân huệ của trời cao. Thiếu điều nước mắt muốn chảy ra. Ema nhìn cô khó hiểu, lại đến bên bẹo lên má.

"Hai người kia ăn hiếp em à?!"

"Dạ ... không có ạ!"

Nở nụ cười trừ. Đúng làm gì có ăn hiếp, họ chỉ đưa ánh mắt như khủng bố về phía cô thôi, với lại trong mắt bọn họ có rất nhiều hàm ý cô không thể đọc được.

Ema cũng chẳng ghi ngờ, đưa cô vào nhà. Gia đình Asahina đã chuẩn bị một buổi sinh nhật cho cô, ở nhà từ đường. Ema nói vì thấy cô luôn nhìn về bức ảnh khi hồi nhỏ nên nhờ cả nhà giúp cô. Meyami ngồi một góc nhìn mọi người chúc mừng cùng cười đùa. Có thể đây mới là cảm giác yên bình của cô khi ở nơi này. Tiếng côn trùng bên ngoài, tiếng gió kéo theo những chiếc lá xào xạc. Nghe rất vui tai!

Bước ra ngoài để mọi người vui chơi, mấy ông anh đang uống rượu cô cũng chẳng làm phiền, đến ngồi dưới gốc cây to. ÁNh trăng xuyên qua kẽ lá rải rác hoa trên đất. Cô còn nhớ lúc đó khi hai chị em cô trở về vào dịp nghĩ hè hồi 6 tuổi. Chú chó ở nhà nội đã lớn lên trắng muốt còn chạy đến liếm láp cổ của cô. Cô còn nhớ dưới gốc cây này, ông bà nội đã bế cô để trèo lên cây lấy con diều. Khi đó ông đã nói: "Nhưng chuyện mình làm thì phải tự gỡ ra".

Cái lúc hai chị em không biết chơi diều làm vướn nó lên cây xanh. Lùm cây dày đặt, độ cao lại quá cao so với chiều cao khi đó của hai chị em. Ông bà cùng papa không bao giờ lấy giúp bất cứ cái gì cho hai chị em, ngược lại hai chị em tự làm. Có khi là cô có khi là chị Chi còn có lúc cả hai em, như lúc mắt diều, ông bà nội hứa giúp để hai cô lên được độ cao kia. Chị Ema sợ độ cao, cô phải lên. Ngồi trên lưng ông nội, bàn tay gầy gò nắm chặc cô để trèo lên lưng ông lên cao.

"Meyami hả cháu?"

"Vâng ạ!"

Một giọng nói già nua của một bà lão đi khuất bong từ đường cái đi vào. Cô vội đứng dậy đến đỡ bà vào nhà. Là bà của Nanami, bà hỏi thăm về cô bé, Meyami chỉ kể những chuyện vui và tốt cho bà, giấu nhẹp chuyện về trước khi bước vào kì thi. Không biết bà có biết không, nhưng trong mắt bà sáng lên rồi lại hạ xuống, cười cười rồi ra về. Cô không ngăn cản, chỉ đưa thêm vài chiếc bánh cho bà, với bữa tiệc ồn ào trong kia vẫn không thích hợp cho người già, chính cô cũng không thích sự ồn ào như thế.

Cô quen với cô đơn!

Đứng bên rào nhà, nhìn lên trời, ánh trăng hôm nay sáng lắm. Bà nội thường kể chuyện hay luộc bắp cho cả chị em cô. Ăn vừa nói chuyện, nghe vui lắm. Tiếng nói cười rôn rả khắp nhà, còn có tiếng chó sủa ngoài đồng, lại chốc chốc lại có tiếng nước chảy bên khe suối gần nhà.

"Mimi... Buồn sao?!"

"Chi, em nhớ về những thức ăn bà thường nấu!"

"Ừm có thể đã quá lâu rồi nhỉ!? Vậy em có ăn không này?!"

Chi đem cho cô rổ khoai luộc, cô đã luộc nó cho đứa em này. Vì cô biết nó thích.

ĐÚng không ngoài dự định của cô, Meyami vui mừng đoán lấy rồi đem nó bỏ từ từ vào miệng. Ăn ngon lắm, rất ngon... Nhưng mà nó còn thiếu cái gì đó, , bởi vì mùi vị của một người không thể xóa được trong trái tim cô. Một ngừoi bà hiền hòa, nụ cười với chứa nhiều nếp nhắn. Người luôn khóc vì nhiệt độ kì lạ trong cơ thể này.

"Ema Ukyo gọi em kia!"

"À vâng!"

Chi đưa cho cô rổ khoai rồi chạy vào theo lời Azasu, Meyami nhận rồi quay vào nhà nhìn. Cặp song sinh đó lại đến, họ bước gần lại bên cô. Meyami nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn hai người. Khung cảnh này rất thơ mộng, có trăng có gió còn yên tĩnh. Vậy cô nên nhường chỗ cho họ rồi. Ôm rổ khoai lùi lại rồi vào nhà, thực chất vòng ra cửa sau ngồi bệch dưới gốc cây lúc nảy dựa vào nhắm mắt.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-151)