Cô luôn luôn là một biến thái xấu xa
← Ch.04 | Ch.06 → |
Tác giả: An Nhiên Chi Lạc
Nằm trên giường một lát, Thu Tâm có chút mệt mỏi mở mắt, đưa tay lên trán Lý Giang Minh, môi mọng khẽ đọc ra một chú ngữ. Trong căn phòng tối lóe sáng rồi tối lại. Dùng xong bí thuật này, sắc mặt Thu Tâm càng thêm trắng bệt. Bình thường cô sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây ổn thỏa rồi mới rời đi.
Đáng tiếc! Mới vừa nảy ở thế giới thực truyền đến tín hiệu khẩn. Bất đắc dĩ mới phải xóa hết trí nhớ mấy ngày nay của Lý Giang Minh. Có điều, năng lực nghịch thiên này cũng chỉ có thể sử dụng được với nhân vật trong sách. Nếu áp dụng ở hiện thực thì hoàn toàn vô dụng.
Còn vì sao Thu Tâm làm như vậy? Nói là cả một truyền kì. Nhớ lại lúc mới đạt được khả năng xuyên sách này, rất nhiều các tác phẩm trên mạng đã bị cô phá cho biến chất. Gây ra vô số rắc rối, khiến cảnh sát cũng phải lao vào tiến hành điều tra. Đương nhiên là tra không ra, nhưng cũng vì nguyên nhân như vậy đã khiến không ít tác giả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư rửa tay gác bút.
Cho nên bây giờ vì để cốt truyện sẽ không bị hiệu ứng bươm bướm mà biến đổi rất kinh khủng. Cô không ngại phí một chút tinh lực để đổi lấy sự yên bình. Như vậy nhân sinh trong sách sẽ trở về quỹ đạo. Vì tương lai sau này còn có truyện hợp khẩu vị mà xuyên mới là nguyên nhân chính khiến người xấu xa như cô phải bỏ ra chút công sức thu dọn tàn cuộc.
Bởi vậy mới nói, chuyện gì cũng có mục đích của nó cả.
Nhân sinh luôn là vì lợi ích mà tính toán. Không có hoàn mỹ, chỉ có mặt nạ hoàn mỹ mà thôi.
Cảm thấy mọi chuyện đã ổn, Thu Tâm thư thái nằm xuống, môi khẽ nói:
"Trở về!"
--- ------ ------ ------ ------ ----
Ánh sáng chiếu vào song cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến, người con gái trên giường lật người lại, chiếc áo ngủ mỏng manh nửa lộ nửa hở thân hình quyến của Thu Tâm, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, một đôi đồng tử đen long lanh nhìn lên chiếc đồng hồ.
"Sao đồng hồ lại chạy nhanh thế chứ!"
Lầu bầu một câu, khuôn mặt tràn đầy quyến rũ giờ đây lại xụ xuống, không cam lòng đứng lên đi vào phòng tắm. Phải nói cô gái nóng bỏng này cái gì cũng xấu xa, già dặn nhưng chỉ khi rời giường thì tính trẻ con mới bộc phát một chút.
Vốc nước lạnh tạt mấy cái vào mặt, đầu óc lập tức thanh tỉnh năm phần, đưa mắt nhìn người trong gương, Thu Tâm lấy ngón tay vẽ lên một dòng chữ mình thích thú rồi từ từ vệ sinh cơ thể.
Khi cô lau mặt bằng chiếc khăn nhung mềm mại xong thì dòng chữ viết trên gương cũng vừa vặn bị hơi nước xóa sạch. Để khăn lại trên giá, Thu Tâm cởi áo ngủ, thân thể trần trụi tự nhiên bước tới tủ quần áo chọn một chiếc áo len xám tay dài cổ cao với chiếc quần jean bó sát. Mặc lên xong xuôi, đeo thêm một chiếc kính cận. Xoay người mấy cái trong gương, rất vừa lòng với hình tượng cấm dục của mình. Thu Tâm xách chiếc túi làm việc trên tủ, bỏ lotop vô rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Cầm điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc, nghe được âm thanh kết nối, Thu Tâm cười nói:
"Anh rảnh không?"
Giọng nói trầm thấp bên kia đáp lại một câu rồi chủ động cúp máy. Nghe âm thanh "tút tút" Thu Tâm cũng không giận mà chỉ đơn giản bỏ điện thoại lại vào túi xách, bản thân chỉ việc đứng trước cổng nhà chờ đợi.
Không để người đẹp phải chờ lâu. Tài xế xe đua đã chạy tới, săn sóc mở cửa xe mời cô bước vào. Thu Tâm không chút keo kiệt đưa tay ôm cổ hắn, chủ động vươn chiếc lưỡi hồng quét hai cánh môi dày gợi cảm.
Thấy cô chủ động dâng lên nụ hôn nóng bỏng hắn liền ra sức cuồng quét, mút mát chụt chậc liên tục, nước miếng có vì nụ hôn kịch liệt mà trào ra cũng bị hắn cúi đầu liếm lám không bỏ xót. Sáng sớm lại càng dễ nổi lên phản ứng, hô hấp hắn nặng nề, bàn tay quá phận xoa nắn bộ ngực đẩy đà, tay kia cũng đã luồn từ từ vô chiếc quần jean bó sát, còn đang muốn tiến tới vùng cấm mình hằng ao ước thì miệng lập tức truyền đến cơn đau rát, bàn tay đang mò lung tung cũng bị cô không chút nể tình kéo ra cắn cho một vết sâu đến tận xương.
Nhìn cô như con mèo hoang khó thuần phục, trong mắt hắn càng lóe lên dục vọng điên cuồng, có điều, mọi chuyện vẫn nên dừng ở đây.
Thu Tâm đảo chiếc lưỡi hồng liếm đi vị máu tanh ngọt trong miệng và ngoài môi xong, thấy người trước mặt đã trở lại như thường thì nở một nụ cười kiều mị, đưa tay vuốt ve một bên má hắn nói:
"Tôi từ trước tới nay không cần người không biết giới hạn. Anh ưu tú như vậy. Tôi ngại phiền."
Nói xong liền trực tiếp lướt qua người Cảnh Thiết đi tới đoạn đường dễ bắt taxi rồi mới dừng lại.
Cảnh Thiết chính là vua tốc độ. Chuyên tham gia những cuộc đua trên đoạn đường nguy hiểm, hắn là một người chỉ có niềm đam mê với xe, thích sự đột phá và tốc độ. Loại người này luôn thích những sự mới mẻ và kích thích. Người vừa có tài vừa đẹp trai như hắn thì đương nhiên không thiếu người đẹp bám theo. Cho nên tin tức vua tốc độ Cảnh Thiết lại thay người tình là chuyện mỗi ngày.
Thu Tâm gặp hắn vào một dịp hết sức là... ừm... trên tiểu thuyết hình như gọi là "cẩu huyết".
Lúc đó cô đang bị một tên nhà giàu mới nổi da mặt dày dây dưa ngoài cửa quán Bar, đang khi phiền lòng muốn xuống tay với tên này thì thấy một bên không xa có một người đàn ông cao lớn đi tới, theo sau là một cô gái trẻ diềm đạm đáng yêu.
Cô từ xa cũng có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trầm trọng của hắn. Cảnh Thiết lúc đó cũng cảm nhận được tầm mắt của cô nên nhìn sang. Cả hai liền thấy trong mắt đối phương là sự phiền chán, tầm mắt giao nhau chỉ ba giây, khóe môi cả hai liền nở một nụ cười tính kế.
Sau đó là một cảnh tượng kinh điển, hai người không cần bàn bạc đã diễn một vở kịch anh anh em em ngọt đến chết ruồi, thành công chặt đứt hai cái đuôi hút máu. Diễn xong, Cảnh Thiết liền tỏ rõ phong phạm quý ông, quan tâm chở người đẹp về tận nhà. Đổi lại tuy Thu Tâm không có hứng thú với người này nhưng dù sao cũng đỡ mất công nên cũng đồng ý.
Chuyện sau này thì không cần phải nói nhiều mọi người cũng hiểu. Một người ham mới mẻ và chinh phục thì làm sao không bị cô gái biến thái xấu xa này hấp dẫn.
Quay lại với hiện tại, Thu Tâm luôn luôn là người ưng thì cho chút ngon ngọt, quá phận thì ai đi đường nấy. Trong thế giới quan của cô chỉ có bản thân, người qua đường quen mặt và người xa lạ.
Lên taxi, Thu Tâm liền chặn số điện thoại của Cảnh Thiết. Biểu cảm hững hờ nhìn ra cửa kính.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |