← Ch.56 | Ch.58 → |
- Đây là đâu?
BẠch HÀn Dương đưa cô đến 1 căn biệt thự xa hoa rộng lớn, cô nhíu mày
- Là Bạch gia
Lục Hy Tuyết vừa nén sự tức giận trong lòng. Cô là gì sao lúc nào bọn hắn cũng bắt tới bắt lui vậy? Lục Hy Tuyết lạnh lùng đánh giá xung quanh
Người làm trong Bạch gia ngạc nhiên nhìn, đây là lần đầu gia chủ đưa nữ nhân về. Tuy Bạch Hàn Dương luôn nho nhã cao quý nhưng trước kia thì hắn phong lưu đào hoa, chưa bao giờ yêu bất kì ai thực lòng và dù cho hắn thay người như thay áo nhưng chưa bao giờ đưa về Bạch gia vì chỉ có nữ nhân hắn thật lòng muốn trở thành phu nhân của gia tộc họ mới có tư cách bước vào Bạch gia nên có muốn thì phải qua sự đồng ý của hắn còn không thì nửa bước cũng không thể
Đến tận ngày hôm nay đột nhiên gia chủ lại đưa 1 cô gái về thì kinh ngạc, cô có dung nhan khuynh thế, khiến bất cứ ai cũng phải si mê. Khí chất cô trong trẻo thoát tục, cao quý mà quyến rũ
Lục Hy Tuyết híp mắt nhìn quanh, sao ai cũng quay đầu đầy tò mò nhìn cô như thế?
Bạch Hàn Dương nâng lên khóe môi, hắn kéo cô vào lòng, cúi đầu bên tai cô
- Em nhớ lời tôi đã nói chứ?
Bạch Hàn Dương mỉm cười, Lục Hy Tuyết liếc mắt, cô hừ lạnh
- Anh nghĩ Dạ gia sẽ đồng ý không? Với 1 gia tộc là Lục gia, Dạ gia thì ai sẽ có uy quyền hơn? Và 1 mình tôi có thể điều khiển được 1 gia tộc như Dạ gia sao?
Lục Hy Tuyết khinh thường, Bạch Hàn Dương nghe vậy nhíu mày, cô nói đúng, so với địa vị giữa 4 đại gia tộc thì Lục gia chiếm ở thế hạ phong, hắn xem ra phải tìm cách khác huống chi với 1 gia tộc đứng đầu còn có Dạ Diễm kia, tuyệt không dễ dàng gì
- Vậy thì tôi sẽ ra tay vậy
Bạch Hàn Dương quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, Lục Hy Tuyết cau mày
- Bạch Hàn Dương, tôi là tự nguyện đồng ý hôn ước giữa tôi và Dạ Diễm
- Em chắc chứ?
Bạch Hàn Dương dừng bước, cười lạnh. Lục Hy Tuyết cảm giác như nguy hiểm đang gần kề chính mình
- Lục Hy Tuyết, em khi nói ra những lời này thì hãy chịu những hậu quả đi
Nói rồi hắn ôm cô lên, Lục Hy Tuyết giãy dụa nhưng vẫn không thể
- Bạch Hàn Dương thả ra
Lục Hy Tuyết gào lên, cô thấy hắn vẫn 1 mực ôm cô đi, đành công kích hắn, Bạch Hàn Dương theo phản xạ lùi người tránh né, hắn khóa tay cô từ đằng sau, kéo cô vào phòng khóa trái cửa
Lục Hy Tuyết tức giận
- Bạch Hàn Dương, tại sao anh làm vậy?
Hắn xoay người, hắc mâu lạnh lùng phản chiếu hình bóng cô
- Em cuối cùng cũng hỏi tôi câu đấy sao?
============
Tại 1 nơi tối, chỉ có ánh đèn từ tòa nhà đối diện ngoài cửa sổ chiếu vào hiện rõ 1 nam nhân đang cầm ly rượu, thẫn thờ người, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi và thất vọng
Sở Hiên sau khi khắp nơi tìm kiếm Lục Hy Tuyết nhưng thủy chung không có kết quả. Cứ nhìn quanh nhà thì hình bóng cô ở khắp mọi gian phòng, hình ảnh cô ngày càng nhiều. Lại nghĩ cô ở bên 1 nam nhân khác, cũng đùa nghịch, cũng tức giận, cũng mỉm cười với người khác thì hắn ghen ghét, hắn ích kỉ chỉ muốn cô hướng về mình, hắn ích kỉ chỉ muốn cô trở thành nữ nhân của hắn cả đời, mọi thứ hắn muốn chính là Lục Hy Tuyết nhưng có vẻ như có người muốn cướp lấy, có người muốn giành cô
Nghĩ đến đây, Sở Hiên cau mày, đôi đồng tử màu nâu không kìm chế được sát ý cùng hàn ý, bàn tay nắm lại thành quyền. Cả không gian bao trùm. 1 màu u tối lạnh lẽo như đáy vực, hắn cứ như tử thần chuẩn bị đoạt mạng người. Bất kì ai tổn thương Lục Hy Tuyết thì hắn sẽ là người giết không tha cho kẻ đó. Hắn âm thầm nghiến răng
- Tôi sẽ tìm được cô ấy về, các người chờ xem
Nam chủ thứ 3 hắc hóa thành công
============
Cũng tại 1 nơi khác, 1 nam nhân như 1 vị thần đang trầm tư suy nghĩ, hắn hiện giờ đã xong hết mọi cảnh quay ngày hôm nay, có thể về nhưng hắn vẫn chưa đi. Đúng lúc này 1 nữ nhân vô cùng xinh đẹp gợi cảm nở nụ cười quyến rũ tới bên cạnh hắn phụng phịu
- Thượng Quan Mặc a, anh đang nghĩ gì thế?
Cô ta như có như không ép ngực lên cánh tay rắn chắc của hắn, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy tất cả. Thượng Quan Mặc đang chìm vào suy nghĩ thì liếc mắt nhìn bạn diễn của mình, hắn cau mày nhìn xuống chán ghét nói
- Buông ra Dương Khánh Vy
Hắn gằn lên từng chữ nhưng cô ta càng cố tình sát lại gần. Dương Khánh Vy là diễn viên hạng A nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, cô ta cũng rất có tài năng diễn xuất, là 1 trong những nữ diễn viên tài năng nhất. Càng hoàn hảo hơn so với vẻ ngoài của cô ta, xinh đẹp gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành. Chưa 1 người đàn ông nào thoát khỏi vẻ đẹp của cô ta, cô ta cũng đã phải lòng vị ảnh đế của ngành điện ảnh trước mắt này và nghĩ chỉ có hắn mới xứng đáng đứng bên cạnh cô ta. Thượng Quan Mặc cười lạnh
- Cô nghĩ với thân hình của cô thì mê hoặc được ai? Silicon sao? Cảm giác không thật chút nào, cũng chẳng được tự nhiên. Và tôi càng sợ tôi sẽ làm nó hư tổn mất và cô sẽ phải "tiền mất tật mang"
Hắn độc miệng nói rồi hất cô ta ra làm cô ta té ngã, căm phẫn nhìn hắn
- Thượng Quan MẶc, bớt kiêu ngạo lại đi. Hừ, anh nghĩ còn ai ngoài tôi sẽ hoàn hảo hơn?
Thượng Quan Mặc nghe thế mắt lạnh liếc cô ta, khóe môi câu lên 1 đường cung
- TẤt nhiên có 1 người không ai sánh bằng kể cả cô, đừng ngạo mạn như thế, vì có người càng hoàn hảo hơn cô. 1 người ngay cả cô cũng không bao giờ so sánh được
- AI là ai?
CÔ ta tức giận hét, cô tin vào thân phận cao quý của mình, tin vào vẻ đẹp của mình mà còn có người hơn thế nữa? (Điên đủ chưa:(()
THượng Quan MẶc nhướn mày, hắn nhếch môi
- Đại tiểu thư Lục gia
Dương Khánh Vy sững người, là vị tiểu thư Lục gia 1 trong 4 đại gia tộc sao?
Nói rồi hắn khinh thường nhìn cô ta rồi quay người rời đi
---------------------------------
Không phải hắc hóa hết 12 nam chủ đâu nha:)))
*Trailer:
- Sao? Các ngươi làm việc kiểu gì mà để cô ta thoát được ra khỏi đó? 1 bọn vô dụng, Bạch LÂu không cần người vô dụng
Long Ngạo Thiên quát lớn, hắn hất mọi thứ trên bàn xuống lạnh lùng nhìn những tên canh ngục đang quỳ gối run rẩy. Thật không thể ngờ nữ nhân đê tiện kia đã trốn thoát
← Ch. 56 | Ch. 58 → |