Vay nóng Homecredit

Truyện:Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp - Chương 108

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Trọn bộ 197 chương
Chương 108
0.00
(0 votes)


Chương (1-197)

Siêu sale Shopee


Vương gia đến rồi! Trong lòng Vân Mai thoáng thả lỏng, thân hình hơi lảo đảo, suýt nữa khiến Mộ Dung Thư trên lưng nàng ngã xuống.

Nghe thấy Vân Mai kêu lên, Mộ Dung Thư nhìn về phía cửa. Bởi nàng thực sự không còn bao nhiêu sức lực, thấy bóng người vô cùng mơ hồ, nhìn không ra hình dáng của Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhìn sang bên kia ngọn lửa sáng rực, thấy Mộ Dung Thư nằm trên lưng Vân Mai, đôi đồng tử đen u ám chợt sáng ngời, mừng như điên, thầm kêu trong lòng rằng nàng không chết! Nàng không chết! Hắn tự nói với bản thân, nàng không chết.

Phía sau hắn truyền đến tiếng ngăn cản của Tạ Nguyên.

- Vương gia, không nên mạo hiểm. Lửa cháy lớn như thế, e rằng vương phi đã sớm táng thân trong biển lửa.

Còn cả tiếng hô to của Mã hộ vệ, người hắn tin tưởng nhất.

- Vương gia!

Hắn cũng biết ngọn lửa bị cuồng phong quét tới lớn như thế, cơ hội còn sống của nàng thật nhỏ. Cả căn phòng đều bị người khác tưới dầu hỏa, đám cháy lan nhanh và bùng lên dữ dội hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nhưng vừa nghĩ đến việc nàng chết rồi, vĩnh viễn cũng không thể đứng trước mặt mình một cách rõ ràng, không thể ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, không thể thấy dáng vẻ đáng yêu, vân đạm phong khinh khi tính kế người khác của nàng, không thể nắm tay nàng đi đến hết cuộc đời, tim hắn tựa như bị chuỳ sắt hung hăng quất mạnh vào khiến cõi lòng tan nát. Loại đau đớn đó, toàn thân tê liệt, chính là nỗi đau của sự huỷ diệt.

Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, mình thật sự đã yêu nữ nhân này!

- Vương phi có sao không?

Hắn chịu đựng mùi khói nồng xộc vào gay mũi muốn sặc, cao giọng hỏi.

- Vương phi không sao, vương gia nhanh tới cứu vương phi!

Vân Mai kêu to. Nàng vừa trả lời vừa chú ý Mộ Dung Thư, mà hồn nhiên không hay trên người mình đã có vài chỗ bị thương.

Mộ Dung Thư cau mày, trong khoảnh khắc nàng nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh, ngọn lửa rất lớn, hầu như các vật dụng bằng gỗ phía trước đều cháy, Vũ Văn Mặc căn bản không thể vào đây! Huống chi bây giờ nàng còn lâm vào tình huống này.

Nếu đã chắc chắn không thể thoát được, nàng cần gì phải làm liên luỵ thêm hai người chết theo mình!

- Gia, đừng vào! Vân Mai, thả ta xuống rồi chạy đi! Đây là lệnh!

Mộ Dung Thư lạnh lùng quát. Nàng là người đã từng chết một lần, biết được sự sợ hãi khi đối mặt với Tử Thần, nhưng những lúc có muốn cũng không thể tránh được thế này lại phát hiện tử vong cũng chẳng đáng sợ đến thế!

Vũ Văn Mặc có thể không ngại nguy hiểm tới cứu nàng, nàng đã thật mãn nguyện! Vân Mai có thể không màng sống chết tới cứu nàng, nàng cảm kích trong lòng.

Ngay lúc nàng vừa dứt lời, chỉ thấy mấy thanh gỗ đang cháy đỏ trước mặt bị Vũ Văn Mặc đẩy ra.

Trên trán Mộ Dung Thư mồ hôi đầm đìa, thấm qua quần áo, lại nhanh chóng bị hơi lửa hong khô.

Trong một thời gian ngắn, không để người khác kịp nghĩ nhiều, hắn đã đứng trước mặt nàng!

Đời này, vĩnh viễn nàng cũng không thể quên giây phút đó. Hắn không còn vẻ tuấn lãng như ngày thường, trên khuôn mặt tuấn tú, nghiêm nghị nhuốm một màu đen xám, chỉ duy nhất có đôi đồng tử vẫn sáng long lanh! Lúc này trong mắt hắn tràn đầy lo lắng, còn có ngọn lửa không tên âm ỉ.

- Vương gia, người đưa vương phi ra ngoài trước, nô tì sẽ theo sau.

Vân Mai nhanh chóng thả Mộ Dung Thư xuống, nói với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua Vân Mai, gật đầu rồi ôm chặt Mộ Dung Thư vào lòng.

Mộ Dung Thư cảm giác được tiếng tim hắn đập trong lồng ngực.

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn. Áp mặt vào lồng ngực ấm áp kia, ngẫu nhiên có vài tia lửa rơi trúng người, Mộ Dung Thư đột nhiên không còn sợ hãi, nghĩ thầm dù có bị tia lửa ấy rơi trúng cũng sẽ không quá đau đớn.

- A!

Từ sau lưng hai người truyền đến một tiếng hét thất thanh bi thống.

- Vân Mai!

Mộ Dung Thư đang tựa đầu trong lòng Vũ Văn Mặc chợt ngẩng phắt lên, ngoái nhìn lại, vô cùng hoảng sợ.

Trước mặt họ, Vân Mai đang dùng hai tay chống đỡ một thanh xà ngang cháy rừng rực rơi xuống. Đột nhiên có một thanh gỗ nặng nề rơi xuống, đánh mạnh vào lưng nàng ấy, khiến nàng ngã sấp trên đất. Trong nháy mắt, Vân Mai bị ngọn lửa hung tàn bao vây, đau đớn khiến nàng lăn lộn trên đất.

- Vương phi, đi mau đi!

Đây là câu nói cuối cùng nàng để lại trên nhân thế!

Mộ Dung Thư cảm giác được nỗi đau đớn tận cùng trong trái tim. Nàng như mất hết lý trí giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực Vũ Văn Mặc, muốn dập tắt ngọn lửa trên người Vân Mai, muốn đỡ Vân Mai dậy. Nhưng nàng không còn một chút sức lực. Vũ Văn Mặc ôm nàng thật chặt.

Nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt chưa kịp trào ra đã bị nàng đẩy lui vào trong hốc mắt.

Ngọn lửa càng lúc càng dữ tợn, Vũ Văn Mặc dùng chăn ẩm bao bọc thân thể cả hai, khi cửa sắp sập xuống thì cùng nhảy ra ngoài.

Cái lạnh đột nhiên tràn tới, xua tan hơi nóng trên thân thể hai người.

- Đều không có việc gì! Thật tốt quá! Không ngờ vương gia ngươi thật đúng là phi thường dũng mãnh khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa!

Bên tai truyền đến tiếng hô to hưng phấn của Tạ Nguyên.

Đúng vậy, bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nàng quay đầu nhìn lại, phòng ốc đã sụp đổ, sao còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu, sao còn tìm được nha đầu Vân Mai đáng yêu kia! Dường như bên tai vẫn văng vẳng câu nói sau cùng của Vân Mai: "Vương phi, đi mau!"

- Đi!

Một vòng tay ấm áp ôm nàng đứng lên, trầm giọng ra lệnh. Nhưng ngay khi vừa đứng lên, thân hình hắn lảo đảo một chút.

Mộ Dung Thư dời đôi mắt đẫm lệ khỏi đám cháy, tựa vào lòng Vũ Văn Mặc, nhắm chặt hai mắt. Khi đối mặt với sống chết của bản thân, nàng có thể thản nhiên, nhưng khi đối mặt với việc Vân Mai không tiếc tính mạng bảo vệ mình, nàng không cách nào tỉnh táo, không thể không đau đớn.

Vân Mai ... Nha đầu này... Tính mạng họ đều quan trọng, là duy nhất, sao nha đầu ấy lại ngốc như vậy.

- Để nô tài đưa vương phi đi.

Mã hộ vệ tiến lên nói với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc lắc đầu, giọng điệu kiên quyết lạ thường.

- Không, bổn vương sẽ không thể một chút sức lực ấy cũng không có. Đi thôi.

- Cùng lắm cũng chỉ mất đi một nha đầu, vương phi đừng quá đau lòng. Con mẹ nó chứ, sau này ta sẽ tìm cho vương phi vài nha đầu tri kỷ.

Tạ Nguyên thoáng nhìn lệ trong mắt Mộ Dung Thư, ra vẻ thoải mái cười an ủi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư chầm chậm lắc đầu. Vân Mai là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Tạ Nguyên hắn sao có thể hiểu được, trong mắt nàng, Vân Mai cũng không phải chỉ là một cô gái bình thường.

Tạ Nguyên thấy thế thì nhíu mày, xem ra đây là hắn tự làm mình mất mặt!

- Đừng chần chừ nữa, nếu không người khác sẽ biết chúng ta đã cứu được vương phi.

Sắc mặt Triệu Sơ nặng nề nói.

Cái chết của Vân Mai khiến Mộ Dung Thư đau buồn nên căn bản không nghĩ nhiều đến ý tứ trong những lời này của Triệu Sơ.

Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư trong lòng. Nàng vì trúng mê hương mà cả người mất hết sức lực, rồi lúc ở đám cháy, nàng không chút do dự quát hắn đừng mạo hiểm bản thân cứu nàng, nữ nhân này đối mặt với cái chết cũng thản nhiên như thế, nhưng làm sao có thể vì cái chết của một nha hoàn mà đau đớn thành như vậy?

Chờ khi ra khỏi Mai viên, ngay cả Mộ Dung Thư có quá mức đau lòng đi nữa cũng phát hiện sự khác thường. Chỉ có Mai viên bốc cháy còn những nơi khác đều không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì sao lại không có người tới cứu hoả? Ngoại trừ Mai viên có vô vàn âm thanh của đám cháy, những sân viện khác đều vô cùng im ắng, trong lòng Mộ Dung Thư tràn đầy nghi vấn.

Một chiếc xe ngựa đang dừng trước cửa Mai viên.

Vũ Văn Mặc ôm nàng ngồi lên xe ngựa. Triệu Sơ, Tạ Nguyên, Mã hộ vệ đều ở lại bên ngoài.

Sau khi lên xe, Vũ Văn Mặc đắp một tấm da hổ cho Mộ Dung Thư, động tác cực kì mềm mại, dịu dàng.

- Hoàng thượng đã không thể dung tha tính mạng nàng, nguyên (người vốn là) Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia của phủ tướng quân đã đầu phục Nam Cương. Việc ám sát tối nay Hoàng thượng bố trí đã lâu, muốn im hơi lặng tiếng lấy mạng nàng mà không bị người khác phát hiện. Ngoại trừ Mai viên, người trong các sân viện khác của vương phủ đều trúng mê hương. Nếu Triệu Sơ và Tạ Nguyên không đến kịp, ngày mai tin tức ta nhận được sẽ là cái chết của nàng. May mắn nàng không sao.

Giọng nói tối nay của Vũ Văn Mặc phá lệ thâm trầm.

Nói rồi hắn lấy trong bình sứ ra một viên thuốc bảo nàng nuốt vào. Nàng không hề nghi ngờ gì, một mạch nuốt xuống. Không đầy một lát sau, trên người đã có chút sức lực.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói hết.

Vũ Văn Mặc nghiêng người hôn lên môi nàng một cái, từ từ nói tiếp:

- Nếu để nàng tiếp tục ở lại vương phủ, bổn vương không cách nào dự đoán được nàng có thể bị người khác đột nhiên ám hại hay không. Vì vậy, bổn vương quyết định để nàng rời khỏi nơi đây.

Vũ Văn Mặc rất rõ ràng, nói ra những lời này, đưa ra quyết định này, hắn có bao nhiêu khó khăn.

Từ lúc hắn lao vào đám cháy, tưởng rằng nàng bị vây trong phòng không thể thoát được, hắn cùng với nàng đành thiên nhân vĩnh cách là lúc hắn hối hận, có lẽ hắn sớm nên che chở nàng rời đi.

Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc, không thể tin, hắn biết mình đang nói gì sao? Hắn muốn để nàng rời đi!

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, sẽ khiến ta hối hận.

Hắn đột nhiên khẽ cười nói, lập tức dời tầm mắt.

Trọng ánh sáng mờ nhạt, nàng dường như thấy trong mắt hắn loé lên lệ quang.

Mộ Dung Thư khó nhọc mở miệng, cổ họng bị sặc khói trở nên khàn khàn, nhưng nàng vẫn mở miệng hỏi:

- Vì sao?

- Ta nghĩ ta thật sự yêu nàng. Ta không bao giờ muốn để nàng rời ta nửa bước, nhưng hôm nay vì để nàng được an toàn, không phải sống trong lo âu sợ hãi, ta chỉ có thể buông tay.

Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Ngay sau đó hắn còn nói thêm:

- Thế nhưng, nàng vẫn là nữ nhân của bổn vương, đừng tưởng rằng bổn vương thật sự muốn buông tay để nàng rời đi. Cùng lắm là để nàng tạm thời rời khỏi kinh thành, khiến Hoàng thượng không xuống tay với nàng. Chờ gió êm sóng lặng, không còn ai có thể gây tổn thương ám hại nàng nữa, bổn vương sẽ đón nàng về. Lát nữa, Triệu Sơ sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây để đến Bình Thành. Ngay lúc sóng gió này, nàng hãy tạm ẩn thân ở Triệu gia vậy. Hiện thời nhà Mộ Dung đã bị quy kết tội danh thông đồng với địch bán nước, toàn bộ những nam tử vốn bị lưu đày nơi biên quan sẽ bị giết sạch. Còn nàng phải mai danh ẩn tích, đừng để bị người khác phát hiện. Chờ sau này mọi chuyện lắng xuống, nàng sẽ không phải vất vả như thế nữa.

Trong lòng Mộ Dung Thư run lên, tiếp đó là cảm giác xa lạ đột ngột kéo đến. Từ nay về sau nàng phải mai danh ẩn tích, rời khỏi kinh thành, rời khỏi nơi đã sống gần một năm qua.

- Yên tâm, Triệu Sơ sẽ bảo vệ nàng.

Hắn nói tiếp.

Mộ Dung Thư gật đầu. Lúc này lòng của nàng vô cùng hoang mang, rối loạn khiến nàng không thể suy nghĩ rõ ràng, dường như nàng không muốn rời khỏi nơi này.

- Ông ta đã ép ta đến mức này, ta không thể đợi nữa. Nàng chờ ta, không bao lâu, bổn vương sẽ đón nàng quay về.

Hắn trịnh trọng cam kết.

Nghe xong những lời này của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư hiểu rằng Hoàng thượng đã âm thầm ra tay, mà lúc này nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dựa theo sự sắp xếp của Vũ Văn Mặc rời khỏi vương phủ!

- Triệu Sơ sẽ giúp nàng thay đổi thân phận. Lát nữa, hắn sẽ nói với nàng thân phận mới. Kể cả có gặp người quen cũng chỉ cho rằng nàng lớn lên giống Nam Dương vương phi mà thôi, người của quan phủ cũng sẽ không nghi ngờ gì.

Vũ Văn Mặc lại nói tiếp.

Thật ra mấy ngày gần đây Mộ Dung Thư mới hiểu rõ, lúc trước nàng lựa chọn rời đi là mạo hiểm. Nếu bị người khác nhận ra, nàng sẽ không còn chỗ ẩn thân, bởi nàng không có quyền lực và mạng lưới để có thể làm giả một thân phận mới. Ở thời đại này, nữ nhân cho dù có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể thay đổi nhiều thứ.

Thân phận mới sao?

Như vậy từ giờ trở đi, Mộ Dung Thư thật sự đã chết ư?

- Thực xin lỗi, ta đã để cho nàng chịu thiệt thòi. Hãy tin ta, sẽ không quá vài tháng.

Vũ Văn Mặc lặp đi lặp lại lời cam đoan.

Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, Mộ Dung Thư khẽ cong môi, gật gật đầu.

Thấy cuối cùng nàng cũng đồng ý, Vũ Văn Mặc vô cùng mừng rỡ, ôm nàng thật chặt.

- Chờ ta, nhất định phải chờ ta.

- Không còn sớm nữa, không thể ở lâu.

Ngoài xe ngựa truyền đến tiếng Triệu Sơ.

Thân hình Vũ Văn Mặc run lên, hai tay ôm Mộ Dung Thư càng thêm siết chặt.

- Lên đường bình an.

Hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng.

- Hết thảy cẩn thận.

Mộ Dung Thư cũng nhẹ giọng đáp lại. Giọng nói vẫn còn rất khàn.

- Gia, có thể đồng ý một chuyện với thần thiếp không, hãy mai táng những người đã bỏ mình trong đám cháy ở Mai viên nhé?

- Được.

Xe ngựa vội vàng lên đường, ngẫu nhiên cũng gặp binh lính kiểm tra. Có điều vì thân phận Triệu Sơ, bọn quan binh cũng không dám lỗ mãng, không ngoài ý muốn an toàn ra khỏi kinh thành.

Mộ Dung Thư ngồi tựa vào thành xe, ngẫu nhiên cũng liếc nhìn phong cảnh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua đến nay, nàng ra khỏi kinh thành, được tận mắt chứng kiến đời sống bên ngoài, nhưng lúc này lại thiếu đi tâm tình rảnh rỗi để thưởng thức. Dù sao tối hôm qua trải qua một việc kinh khủng như thế, đau đớn vô cùng. Xe ngựa lảo đảo xóc nảy, khiến nàng không thể bình tĩnh.

Bắt đầu từ hôm nay, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

- Ngũ công tử, nói cho ta biết về thân phận mới đi, xuất thân và hoàn cảnh.

Mộ Dung Thư thu lại tâm tình, nhìn về người mang khuôn mặt bình tĩnh nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến ngũ quan hoa mỹ -Triệu Sơ, nhẹ giọng hỏi.

Hiện giờ nàng cần đối mặt hiện thực, cũng phải biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào.

Triệu Sơ nhìn sắc mặt bình tĩnh của nàng, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc, không ngờ vào lúc này nàng còn có thể bình tĩnh như thế, vội vã dứt khỏi dòng suy tư, gật đầu trả lời:

- Từ giờ trở đi, vương phi tên là Lưu Dung.

Lưu Dung? Đây là tên mới của nàng. Bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ là nha hoàn của Triệu Sơ, Ngũ công tử của nhà họ Triệu. Thế sự vô thường, một giây trước nàng vẫn là chính phi của phủ Nam Dương Vương người người tôn kính, hiện thời lại biến thành một nha hoàn. Hơn nữa một giây trước nàng là người có cả mấy chục vạn lượng bạc giờ lại không một xu dính túi. Xem ra, nàng chỉ có thể ở Triệu phủ nghỉ ngơi một thời gian, chờ mọi chuyện gió êm sóng lặng rồi tính tiếp. Về phần Hiên nhi, đến lúc đó nói sau.

- Tạm thời khiến vương phi phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng, thân phận này là thật. Cho dù có người đi điều tra cũng sẽ không có sơ hở, chờ Nam Dương Vương giải quyết khốn cảnh trước mắt rồi thì vương phi cũng không chịu khổ như thế.

Triệu Sơ hơi áy náy nói tiếp.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ cười nói:

- Cảm ơn.

Chứa chấp nàng đã là rất phiêu lưu, mà Triệu Sơ có thể mạo hiểm cho nàng ở lại trong nhà cũng là nể mặt Vũ Văn Mặc.

Nàng đưa mắt nhìn hắn, hiểu được bây giờ là thời kì không tầm thường, mà lúc này thân phận nàng là một nha hoàn, cho nên mới phải ngồi cùng một chiếc xe ngựa với hắn, nàng là người hiện đại, tất nhiên không thấy có gì không ổn. Có điều hiện tại nàng có vài nghi vấn muốn hỏi rõ ràng.

- Hoàng thượng nhằm vào vương gia như thế, kể từ tối qua, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho vương gia.

Triệu Sơ cười nhẹ, bình thản gật gật đầu.

- Vâng, phải nói là từ khi lão Vương gia và lão Vương phi qua đời, Hoàng thượng cũng đã không chấp nhận được Vương gia. Vương phi yên tâm, vương gia nắm trong tay nhược điểm của Hoàng thượng, Hoàng thượng không dám làm gì quá đáng.

- Hắn muốn làm Hoàng đế?

Mộ Dung Thư cau mày, một ý tưởng hoang đường bỗng nhiên nảy ra, vội hỏi.

Đôi mày tuấn tú của Triệu Sơ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc.

- Vương phi nghĩ đi đâu thế? Sao Vương gia lại muốn làm hoàng đế?

Mộ Dung Thư khép hờ đôi mắt hút hồn, tuy rằng thái độ của Triệu Sơ là thẳng thắn vô tư, nhưng nghi ngờ trong lòng nàng càng sâu hơn. Kết quả là Vũ Văn Mặc biết cái loại bí mật gì của hoàng đế mà khiến ông ta phải nhằm vào hắn như thế? Mà Vũ Văn Mặc muốn phản kích, chỉ có thể là mưu đồ soán vị.

- Ngay cả khi hoàng đế đương triều bị phế, hắn cũng sẽ không thể làm hoàng đế.

Triệu Sơ nhàn nhạt cười nói, coi như trả lời Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư vô cùng rõ ràng, giữa Vũ Văn Mặc, Triệu Sơ và Tạ Nguyên chắc chắn có bí mật, nhưng bất kể là bí mật gì, tạm thời bọn họ sẽ không nói cho nàng biết, chắc là không muốn liên lụy đến nàng.

Lúc trời tối, họ đến một trấn nhỏ thì dừng lại, tìm một gian khách sạn nghỉ chân.

Khi xuống xe ngựa, Triệu Sơ đưa cho nàng một cái mũ sa trắng để tránh bị người khác nhòm ngó.

Đến khách sạn, việc đầu tiên là vào phòng kêu tiểu nhị chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Hiện thời trên người nàng rất bẩn, vì phải ở trên xe ngựa chạy suốt nên nàng đành nhịn, hiện tại thật vất vả chân mới chạm đất, có cơ hội, nàng gấp gáp đóng cửa phòng tắm rửa.

Hưởng thụ gần một năm được người khác hầu hạ tắm rửa, hiện thời muốn bản thân mình tự làm hình như chưa quen.

Nhìn bóng mình mơ hồ lấp loáng trên mặt nước, từng đợt sóng dập dờn, hốt hoảng như có thể thấy được ba nha đầu Vân Mai, Hồng Lăng, Thanh Bình vẫn hầu hạ bên người nàng, bọn họ đều bỏ mình trong biển lửa. Mạng sống, tuổi thanh xuân cứ thế vô tội mất đi! Thế sự khó lường, nàng lên kế hoạch nhiều chuyện như vậy, vẫn là câu nói kia, kế hoạch vĩnh viễn cũng không thay đổi kịp.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng nàng cũng tắm rửa xong, mặc quần áo Triệu Sơ vừa đưa tới. Quần áo may bằng vải khá tốt, so với y phục nàng mặc trước kia thì đơn giản hơn một chút. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mái tóc rối tung trong gương đồng mà có cảm giác khó khăn, ngay cả kiểu tóc đơn giản nhất của đàn ông nàng còn không chải được, giờ lại bắt nàng tự mình vấn mấy kiểu tóc cầu kì của phụ nữ, thật là khó còn hơn lên trời.

Khi nàng đang bối rối thì nghe thấy có người gõ cửa.

Nàng buông lược, đi tới mở cửa. Là Triệu Sơ.

Triệu Sơ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ như thế của một nữ tử, hắn tao nhã xoay người.

- Là tại hạ lỗ mãng.

- Hiện thời ta đã không phải là vương phi, mà là nha hoàn Lưu Dung của Triệu Ngũ công tử, Ngũ công tử cứ kêu ta Dung nhi đi. Không cần đa lễ.

Mộ Dung Thư thấy hắn như vậy thì cúi đầu nhìn y phục trên người, tuy rằng nàng có ngốc nhưng cũng không đến nỗi mặc sai quần áo chứ? Nhìn tới nhìn lui chắc chắn là không có vấn đề xong, nàng mới nghĩ đến hiện tại mình chưa trang điểm, tóc tai cũng rối tung. Trong mắt người xưa, nàng như vậy chắc là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Cũng khó trách Triệu Sơ xoay người sang chỗ khác.

Triệu Sơ đưa lưng về phía Mộ Dung Thư gật đầu.

Mộ Dung Thư nhìn mái tóc đen mượt, dài vừa đến thắt lưng, vô cùng bối rối. Nàng có chải đi chải lại cũng không thể vấn được một kiểu tóc coi được.

- Ngũ công tử, ta muốn hỏi một chút, bên cạnh ngài có nha hoàn hầu hạ không?

Mộ Dung Thư do dự một chút mới chần chừ mở miệng hỏi. Cho dù lúc này nàng không muốn làm phiền bất kì ai, nhưng cũng không tránh được.

- Cũng không có, Vương ... Dung nhi. Lần này tại hạ ra ngoài không mang theo nha hoàn. Người cần gì à? Tại hạ có thể xử lí.

Giọng nói Triệu Sơ có chút đông cứng, lúc này hắn cũng không biết nên đối mặt với Mộ Dung Thư thế nào, tuy rằng hiện tại nàng thay đổi thân phận, nhưng dù sao cũng là vương phi. Là hắn suy nghĩ chưa chu đáo, hẳn là ở trên đường mua một nha hoàn.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư thở dài một tiếng.

- Không có chuyện gì. Xin Ngũ công tử chờ một chút.

Đóng cửa phòng xong, Mộ Dung Thư nhìn gương đồng, túm gọn tóc lại rồi tùy ý lấy một cây trâm, dựa theo cách làm của Hồng Lăng trong trí nhớ, chải sơ rồi cài lên.

Quả thật là khó đến nỗi nàng chỉ muốn cắt sạch mái tóc này! Lòng bàn tay đã rịn một tầng mồ hôi, lại còn không cẩn thận nhổ mất vài sợi. Mất sức chín trâu hai hổ mới coi như tạm chải gọn được tóc tai. Thế nhưng, khi chải xong nàng mới phát hiện dường như hơi lệch. Lần đầu tiên đã chải được như thế đã là không tệ, không muốn để Triệu Sơ chờ lâu nên đành chịu.

Nhìn mũ sa trên bàn trang điểm, nàng lại đội lên.

Mở cửa, Triệu Sơ vẫn đứng chờ bên ngoài. Dường như hắn đặc biệt thích mặc đồ màu trắng, một thân áo bào trắng cũng chỉ có hắn mặc lên mới có thể đẹp đẽ quý phái, lại mang theo khí thế bức người như vậy.

- Xong rồi, đi ăn cơm chiều thôi.

Mộ Dung Thư nói với Triệu Sơ.

Triệu Sơ tao nhã thong dong gật đầu trả lời:

- Ừ.

Triệu Sơ luôn giữ khoảng cách chừng ba bước với Mộ Dung Thư khiến nàng nhịn không được mỉm cười. Thật ra người xưa cũng không hoàn toàn tẻ nhạt, cổ hủ cũng có sự thú vị riêng.

Khách sạn họ đang trọ thuộc loại tốt nhất trong trấn nhỏ này, người lui tới rất nhiều. Lúc này có khá nhiều khách đang dùng cơm dưới lầu. Đa số đều là đàn ông, vài nha hoàn tuỳ thân, cũng có mấy vị phu nhân mang mũ sa.

Mộ Dung Thư biết dáng vẻ và phong thái của mình hiếm ai sánh được, thậm chí nàng có đeo mũ sa thì một thân khí chất tao nhã thong dong vẫn khiến cho kẻ khác không thể làm ngơ. Có mấy gã tự nhận là phong lưu phóng khoáng đã nhìn về phía hai người.

Triệu Sơ đi phía trước hơi cau mày. Mấy cô nương trong quán đồng loạt sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm.

Đúng vậy, dung mạo Triệu Sơ là xuất sắc, không chỉ phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng đều nhìn hắn một cách ghen tị.

Nhờ vậy, những ánh mắt nhìn Mộ Dung Thư đã giảm bớt không ít, nàng bỗng cảm giác thoải mái hơn một chút. Hai người chọn bàn ăn ở một góc khuất rồi gọi vài món.

Dù sao cũng là trấn nhỏ, thức ăn khá đơn giản, hương vị bình thường không có gì hấp dẫn, cũng may còn có thể nuốt xuống. Mộ Dung Thư không có cảm giác thèm ăn do ảnh hưởng của những việc xảy ra tối qua, ngày hôm nay lại suy nghĩ quá nhiều, Triệu Sơ đưa bánh bột ngô, nàng chỉ ăn một miếng, vốn do có chuyện trong lòng mà không thấy ngon miệng, giờ mọi chuyện đã qua, nàng cũng suy nghĩ rõ ràng, không muốn vì tuyệt thực mà chết nên miễn cưỡng ăn một chút.

Nhìn qua phía Triệu Sơ, hắn dùng bữa cực kì tao nhã, chẳng qua cũng chỉ ăn vài miếng đã buông đũa. Xem ra, đã quen sống an nhàn sung sướng thì trong chốc lát không quen ăn một bữa cơm rau dưa thế này. Cách đó không xa, mấy nha hoàn và các cô nương đều rụt rè cúi đầu, khoé mắt len lén liếc hắn.

- Các ngươi nghe nói chưa, kinh thành xảy ra chuyện lớn!

- Chuyện gì?

- Đêm qua phủ Nam Dương Vương cháy lớn, sân viện của Nam Dương vương phi bị đốt thành tro. Nam Dương vương phi chết rồi. Sau đó không biết tại sao, hôm nay trong cung cũng xảy ra chuyện lớn. Thẩm quý nhân, cũng chính là Thẩm quý phi trước kia bị hạ chỉ chém đầu. Vốn nàng ta không hề mang thai, thánh thượng giận dữ, sau điều tra được trận hoả hoạn ở phủ Nam Dương Vương chính là do Thẩm quý nhân lén lút sai người làm.

- Vậy Nam Dương Vương nhất định là vô cùng đau lòng?

- Ừ, nghe nói khi Nam Dương Vương nghe được tin tức đã bất tỉnh!

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cau chặt chân mày


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-197)