← Ch.20 | Ch.22 → |
cầm tấu chương vung bút khoanh tròn vài điểm rồi lại cầm thêm một cái khác. Nhìn nọi dung trong tấu chương Cung Thiên Phong mày kiếm khẽ chau.
Hừ, cũng là hết nhẫn nại rồi đi?
Đặt tấu chương xuống, Cung Thiên Phong vung bút hàng chữ rồng bay phượng múa nhanh chóng hiện ra dưới tờ giầy Tuyên Thành, gấp lại cẩn thận bỏ vào phong thư đáy mắt thoáng hiện tia lãnh khốc.
"Kim Tuấn"
"Tham kiến Hoàng Thượng" Kim Tuấn nghiêm chỉnh.
"Đem cái này giao cho Kim Tướng Quân"
Giao phong thư cho Kim Tuấn xong Cung Thiên Phong tiếp tục phê tấu chương.
"Thần xin cáo lui" Kim Tuấn xoay người lui ra cửa, thân ảnh thoắc cái biến mất trong tầm mắt của hộ vệ ra khỏi hoàng cung.
---------*********
"Nương nương, sắp tới Cẩm Tú Đăng rồi, năm nay người sẽ tổ chức như thế nào?" Thanh Tú nhạ nhàng bóp vai hỏi.
"Chắc gì bổn cung đã nắm quyền? Cái vị ở Chiêu Dương Cung cũng không phải để chưng a, Cầm Tú Đăng này sau lại tới tay Đức Phi ta được?" Đức Phi nhắm mắt hưởng thụ cười khẽ.
"Nương nương thứ cho Thanh Tú lắm lời, Hoàng Hậu tuy đã hết cấm túc nhưng quyền chưởng quản hậu cung vẫn còn trong tay người..." Thanh Tú lấp lửng ý tứ.
"Chưa biết được gì đâu, ý chỉ hoàng thượng còn chưa hạ bản cung làm sao dám quá phận đây, hử?" Đức Phi rụt rè nói.
" Là Thanh Tú lắm lời, nương nương anh minh" Thanh Tú nhận lỗi.
Hai chủ tớ kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý.
Từ lúc đăng cơ đến nay Hoàng Thượng đối với Hoàng Hậu tuy không sủng nhưng vẫn là tương kính như tân, nay nàng ta đã hết hạn cấm túc nhưng quyền chưởng quản lục cung vẫn ở trong tay Đức Phi nàng... Chẳng lẽ?
Ha! nếu khả năng kia là thật thì có hay không khả năng người kế nhiệm sẽ là nàng đi?
Nghĩ đến đây tâm tình Đức Phi cao hứng liền ban cho Thanh Tú một cái trâm bạc.
------------*******
Lục phi nàng từ khi bị hạ độc thì mặt luôn luôn che đi bởi cái mạn che mặt. Dung nhan xinh đẹp ngày kia của nàng đã bị cái Hồng Miên Phấn này hủy hoại.
Lục phi bị hủy dung nhưng không có cảm giác muốn tìm cái chết mà trong suy nghĩ toàn là hận.
Lục Phi nàng đã không chết thì nàng sẽ cho kẻ hại nàng sống không bằng chết.
Sát khí từ người nàng ta tỏa ra khắp đại điện Kha Hiên Cung, đã dám hại hại còn có bản lĩnh để nàng sống thì kẻ đó cũng phải chuẩn bị tâm lí bị nàng cắn ngược lại đi.
Đêm Kha Hiên Cung
"Nương nương, Hoàng thượng... Hoàng thượng ngài ấy..." Hiên Nhi vẻ mặt hứng khởi chạy vào chính điện Kha Hiên Cung.
"Hiên Nhi có chuyện gì sao? Hoàng thượng ngài ấy làm sao?"Lục phi lúc này đang vẽ tranh, dưới ngòi bút của nàng dáng dấp một nam nhân dần dần hoàn thiện trên giấy tuyên thành.
Nam nhân trong tranh dáng vẻ tiêu soái, gương mặt tuấn mĩ, ánh mắt thâm trầm mà lạnh nhạt, mày kiếm cương nghị là toát lên phong thái của vương giả. Không sai người trong bức họa kia là Hoàng đế của Cung Triều_Cung Thiên Phong.
"Nương nương, vừa rồi người của Dưỡng Tâm Điện đến báo tối nay Hoàng Thượng sẽ đến đây dùng bữa a" Hiên Nhi vui vẻ thông báo.
Không trách được Hiên Nhi cao hứng nha, Lục Phi của nàng bị hủy dung nhưng Hoàng Thượng không có ghét bỏ mà hôm nay lại muốn đến đây ăn tối nha~
Chuyện Hoàng thượng sẽ đến dùng bữa làm cho trên dưới Kha Hiên Cung vô cùng náo nhiệt.
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị.
"Nhanh, Hiên Nhi mau kêu người mang nước vào bổn cung muốn tắm" Lục Phi cũng cao hứng ra lệnh.
"Hiên Nhi vui vẻ lĩnh mệnh, lui ra ngoài giao phó"
Thời gian dùng bữa cũng đã tới, trên bàn ăn đã bày đầy món ngon đủ loại hương sắc.
"Hoàng Thượng giá lâm" Tiếng công công thông truyền vang lên.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng" Lục phi ủy mị hành lễ.
"Ái phi miễn lễ, nào tới đây dùng bữa đi chắc nàng cũng đói rồi" Cung Thiên Phong đỡ Lục Phi tới bàn ăn.
Cung Thiên Phong cùng Lục phi vui vẻ dùng qua bữa tối, giờ cùng nhau thưởng trà tâm sự.
"Lục phi thật là ủy khuất nàng rồi, Trẫm sẽ tìm những danh y đến chữa mặt cho nàng thời gian này nàng hãy cố gắng nhé" Cung Thiên Phong thâm tình cầm tay Lục phi an ủi, ánh mắt nhu hòa nhưng lại không thể tìm ra một chút nhu tình nào trong đấy.
"Thần thiếp không sao, sẽ không ủy khuất đa tạ Hoàng Thượng" Lục phi nhu nược dựa vào người Cung Thiên Phong khẽ nói.
"Nàng không sao là tốt rồi, thời gian này nàng phải cố gắng tịnh dưỡng thân thể biết chưa?" Cung Thiên Phong thâm tình dặn dò.
"Ân, thần thiếp sẽ chăm sóc bản thân" Lục phi dịu dàng khẳng định.
Nàng tất nhiên sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt để còn đã thù, nàng sẽ trả lại cho những kẻ hại nàng phải hứng chịu bây giờ gấp ngàn lần.
Hôm nay Hoàng thượng đến đây thăm nàng còn hứa hẹn sẽ tìm danh y để chữa mặt cho nàng, phải chăng trong lòng Hoàng thượng có chỗ cho nàng?
Nghĩ đến đây hận ý trong lòng nàng càng sâu, ý nghĩ trả thù càng thêm vững chắc.
"Được rồi, vậy nàng nghĩ ngơi sớm đi, Trẫm còn chính sự cần giải quyết" Xong việc Cung Thiên Phong đứng dậy rời đi
"Cung tiễn Hoàng thượng" Lục Phi bước theo sao Cung Thiên phong cung tiễn thánh giá.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |