← Ch.07 | Ch.09 → |
Thanh Phong ngồi một lúc thì nhớ ra: chiếc xe của Trương Hào đã ở đâu trong khoảng thời gian một tháng đó? Thời gian.... thời gian!
"A lô! Kiệt, là tôi đây! Cậu giúp tôi xem một chút thời gian trên camera giám sát với, có phải là hai khoảng thời gian cách nhau không?" Thanh Phong lập tức gọi cho tổ giao thông để xác định xem suy đoán của mình.
"Được, anh chờ chút!" Khoảng mười lăm phút sau:"Đúng vậy! Là hai khoảng thời gian. Camera cho thấy cũng vào thời gian đó của hai tuần sau khi xe của nạn nhân mất tích, chiếc xe tải đó có xuất hiện một lần nữa, lần này thì nhanh hơn chỉ mười lăm phút sau xe tải đã quay về thành phố "
"Cảm ơn!" Thanh Phong ngắt máy.
Trên máy nhanh chóng được gõ một hàng chữ ' Xe tải => phương tiện di chuyển chiếc xe của nạn nhân, bắt cóc nạn nhân '
"A lô! Lý Trường, cho tôi báo cáo từ ngày 23/4 khoảng 21h30 đến 11h30 hai đối tượng tình nghi đã ở đâu và làm gì?"
"Đào Lỗi! Điều tra các mối quan hệ mật thiết của hai nghi phạm cho tôi!" Thanh Phong gọi điện thoại cho Lý Trường và Đào Lỗi phân công nhiệm vụ.
Đào Lỗi, Lý Trường:sếp có nhầm không? Bây giờ là gần 12h đêm rồi, lấy đâu ra báo cáo chứ?
"Mai các cậu điều tra cho tôi " Thanh Phong lại gọi điện thoại. Anh quên mất bây giờ là gần 12h đêm.
Thanh Phong tiếp tục gõ một dòng chữ khác 'số điện thoại cuối cùng => hẹn nạn nhân=> đồng phạm => người quen của nạn nhân '
Sau đó anh khoanh tròn tên Trần Giai Nhân. Người có thể khuya như vậy hẹn nạn nhân mà nạn nhân vẫn đến chỗ hẹn thì chỉ có vị hôn thê của anh ta. Sở dĩ anh không nghi ngờ Thanh Thanh vì theo camera ở thư viện cho thấy cô đã ở đó cả buổi tối đến rạng sáng hôm sau mới rời đi. Nhưng suy nghĩ một chút, Thanh Phong lại xóa tên Trần Giai Nhân đi, không lẽ một tên tội phạm cẩn thận đến nỗi không để lại cả dấu vân tay lại phạm vào sai lầm bình thường này! Có lẽ nên điều tra thêm về các mối quan hệ tình cảm khác của nạn nhân rồi đưa ra kết luận sau.
Khu chung cư Mỹ An:
Triệu Thanh Hà ngồi trên sopha đọc báo, khi giở đến tin tức về Trương Hào, vẻ mặt cô thoáng có nét âm trầm. Triệu Chính Đức giật tờ báo lại vò nát rồi vứt vào thùng rác.
"Anh, em không sao mà! Tên bội bạc đó chết là quả báo của anh ta! Em vui còn không kịp, việc em đã làm tuyệt đối sẽ không hối hận!" Triệu Thanh Hà lên tiếng nói với anh trai mình.
" Vậy thì tốt!" Triệu Chính Đức ngã ra ghế nằm, anh ta vừa đi tập đấm bốc về nên khá mệt. Anh ta còn bực mình vì mấy ngày hôm nay cứ bị cảnh sát theo dõi, nhưng theo dõi thì sao chứ việc anh ta làm không có tí kẻ hở nào, cảnh sát làm sao điều tra ra được gì! Triệu Chính Đức suy nghĩ rồi nhếch miệng cười.
Hôm sau, 10:00
Trên bàn làm việc của Thanh Phong đã đặt hồ sơ báo cáo.
'Tên: Triệu Chính Đức. Tuổi: 28. Nam
Chiều cao: 1m80
Nhân viên môi giới nhà đất, tay đấm bốc cừ khôi.
Tính cách nóng nảy, ít nói, quan hệ với đồng nghiệp không tốt.
21:00 ngày 23/4, đi uống rượu với khách hàng, gây gổ trong quán bar, sau đó thì về nhà một mình k
. Không có bằng chứng ngoại phạm. '
' Tên: Trương Bằng. Tuổi: 26. Nam
Chiều cao: 1m84
Nhân viên giao nước của công ty TK.
Tính cách hướng nội, ít nói, ít tiếp xúc với người khác.
21:00 ngày 23/4 có ca trực nên ở lại nhà máy, có nhân chứng. '
' Tên: Trần Giai Nhân. Tuổi: 26. Nữ
Chiều cao: 1m70
Nhân viên ngân hàng.
Tính cách cẩn thận, giỏi xã giao.
21:00 ngày 23/4, có cãi nhau với nạn nhân, sau đó ở nhà ngủ. Không có bằng chứng ngoại phạm. '
Trần Giai Nhân là sáng nay Thanh Phong yêu cầu điều tra, ngoài ra còn có lời khai của một vài người nữa.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |