Ở lớp học chờ tôi
← Ch.003 | Ch.005 → |
Edit: Vũ Vũ
Ngủ muộn lại phải dậy sớm khiến Chung Linh vừa đến phòng học đã buồn ngủ rã rời.
Cố gắng lắm mới xong tiết tự học buổi sáng, Chung Linh khoanh tay lại rồi vùi mặt xuống bàn học, muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Hồ Nguyệt đã nhận ra có gì đó không ổn bởi giọng nói yếu ớt và gương mặt mệt mỏi của Chung Linh: "Tối qua cậu làm gì mà như không được ngủ vậy?"
Chung Linh lẩm bẩm: "Mình làm bài tập."
"Má ơi, Chung Linh cậu được lắm. Còn chư lên lớp 12 mà cậu đã bắt đầu chăm chỉ như vậy rồi à?" Hồ Nguyệt tấm tắc lấy làm lạ.
"...Cũng không phải."
Trần Mạc ngồi phía sau thấy sắc mặt Chung Linh không tốt, sau khi hết giờ thì đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cúi người gõ nhẹ lên bàn rồi hỏi: "Cậu không thoải mái chỗ nào à?"
Chung Linh mê man ngẩng đầu, chỉ thấy lông mày Trần Mạc nhíu chặt lại vì quan tâm, lắc đầu nói: "Cảm ơn cậu, do mình ngủ không ngon thôi."
Phía sau lưng Chung Linh không nhìn thấy được, Hồ Nguyệt khoa tay múa chân, chỉ vào Chung Linh rồi ra hiệu cho cậu tranh thủ thời gian để quan tâm thêm mấy câu.
Nhưng Chung Linh vừa nói xong đã dứt khoát úp mặt vào khuỷu tay, thật sự muốn được nghỉ ngơi.
Trần Mạc thấy vậy cũng khó xử, không muốn quấy rầy cô nữa, đành lắc đầu với Hồ Nguyệt rồi quay lại chỗ của mình.
Lớp 11 chia lớp xong, Trần Mạc liền chung lớp với Chung Linh và Hồ Nguyệt. Xuất thân của cậu khá tốt, tính tình hoà nhã, ngay từ đầu Hồ Nguyệt còn nghiêm túc thảo luận với Chung Linh rằng có nên thầm mến cậu hay không.
Chung Linh không tin, Hồ Nguyệt chính là ví dụ điển hình của việc thấy sắc nảy lòng tham, thay crush liên tục.
Nhưng dạo gần đây Hồ Nguyệt phát hiện ra rất nhiều dấu vết để lại.
Nếu như tâm sự tuổi xuân của thiếu nữ là thẹn thùng kín đáo thì tâm tư của các chàng trai lại thẳng thắn và không giỏi che giấu. Không tự giác mà nhìn cô, tiện tay giúp cô mấy việc vặt, về phương diện tình cảm, Chung Linh rất chậm chạp nên chẳng thể phát hiện. Nhưng người nhạy bén lại có khiếu buôn chuyện như Hồ Nguyệt đã nhanh chóng nhìn ra tâm tư của Trần Mạc.
Nếu là người khác đòi theo đuổi Chung Linh thì có khả năng Hồ Nguyệt sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đây là Trần Mạc, vẻ ngoài không tệ, gia giáo tốt, tính cách cũng hiền hoà dễ chịu, ừm, là đối tượng có thể yên tâm tin tưởng.
À đúng, thành tích học tập cũng rất khá.
Duyên trời tác hợp.
Thấy Chung Linh đang nghỉ ngơi, Hồ Nguyệt nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi đến cạnh Trần Mạc, hất cằm ý bảo cậu ra ngoài cửa. Trần Mạc thấy vậy thì cũng đứng lên, đi theo Hồ Nguyệt ra bên ngoài.
Vừa ra khỏi lớp học, Hồ Nguyệt như trút được gánh nặng, bắt đầu nhỏ giọng nói: "Cậu chưa có ý định gì sao?"
Trần Mạc khó hiểu: "Ý định gì?"
Hồ Nguyệt lấy tay vỗ lên trán, rên rỉ: "Chẳng lẽ cậu định ngày nào cũng chỉ biết nhìn Chung Linh như vậy sao? Không sợ cậu ấy bị người khác cướp đi à?"
Dựa theo mức độ giác ngộ của Chung Linh, để cướp được cô thì thật sự có hơi khó khăn. Nhưng không sao cả, Hồ Nguyệt cần phải đốc thúc Trần Mạc nhanh chóng hành động.
"Sợ chứ, nhưng tôi cũng không biết nên làm thế nào." Trần Mạc chần chờ vài giây rồi trả lời.
Hồ Nguyệt hừ một tiếng: "Nhìn dáng vẻ của cậu thì sợ đến tận lúc tốt nghiệp cũng chưa có tiến triển gì."
Trần Mạc suy nghĩ một chút rồi thử thăm dò: "Hay là thứ bảy này hẹn cậu ấy đến hiệu sách làm bài tập, cậu thấy thế nào?"
Trần Mạc vừa đề xuất, Hồ Nguyệt lập tức xoay người vỗ tay tỏ ý vui mừng: "Được đấy. Cũng có thể xem là một ý kiến hay, đúng lúc cậu có thể kèm Chung Linh học thêm vật lý với toán, cậu lấy lý do giảng đề là Chung Linh sẽ đồng ý ngay."
Hai người ở bên ngoài thì thầm to nhỏ lập mưu, cuối cùng chốt hạ kế hoạch để Hồ Nguyệt đi hỏi Chung Linh, cuối cùng lại nói cả ba người cùng đi.
Hồ Nguyệt cùng Trần Mạc nhìn nhau, tự nhận kế hoạch hoàn mỹ, vỗ vai Trần Mạc vài cái, cô nàng vui vẻ đi vào lớp.
Chung Linh vừa nghe nói đến hiệu sách học bài thì đôi mắt lập tức tỉnh táo mấy phần, khoé miệng cong lên một nụ cười điềm tĩnh dịu ngoan, vội vàng đồng ý.
Đã gần cuối lớp 11, tâm trạng Chung Linh cũng có hơi lo lắng, một mặt cô chịu áp lực từ Chung Vân Tuệ, mặt khác cô cũng muốn chăm chỉ nỗ lực để thi vào trường đại học thật tốt.
Lúc trước chọn khối để học, Chung Vân Tuệ quả quyết chọn theo ý mình vì nghĩ đó là lựa chịn tốt nhất cho Chung Linh. Cô không muốn làm trái nên đã nghe theo mẹ mà chọn khối Lý Hoá Sinh. Hoá học sinh học còn ổn, nhưng vật lý như một ngọn núi nặng trịch chắn ở trước mặt, cô không nhìn thấy đường đi, chỉ có thể chen lấn leo vào.
Một thời gian nữa sẽ có kì thi tháng, thành tích tháng trước không tốt, sắc mặt Chung Vân Tuệ đã có chút khó coi, vì tính tình Chung Linh nhạy cảm nên bà không nói nhiều. Nhưng cô biết, nếu lần này mình lại thi không tốt thì nhất định Chung Vân Tuệ sẽ nổi giận.
Vì thế gần đây cô đang ép mình ôn lại những kiến thức lúc trước, nhưng cô luôn cảm thấy đầu óc mình quá ngốc, mặc dù chỉ là một dạng đề nhưng thay thành câu hỏi khác nhưng trong đầu cô lại trống rỗng không có chút ý tưởng nào. Nghĩ vậy thôi cô đã thấy đau khổ.
Đúng lúc này Hồ Nguyệt lại rủ cô cùng đi học bổ túc, Chung Linh cầu còn không được, dù sao một mình cô học ở nhà thì hiệu suất học tập cũng chẳng cao.
Chuyện đi học ở hiệu sách cứ như vậy được quyết định.
Chờ đến khi tan học, Chung Linh cũng chưa nhận được tin nhắn của Trì Thanh Chước, không phải anh nói buổi chiều cần dùng tới bài thi sao?
Chung Linh gửi tin nhắn cho Trì Thanh Chước, lại nhận được câu trả lời là: [Ở lớp học đợi tôi. ]
Sau khi tan học, các bạn chung quanh sôi nổi cất dọn sách vở rồi đi ra ngoài, Hồ Nguyệt cũng đã về, dù sao trong nhà cô nàng còn có người nấy cơm, ban ngày Chung Vân Tuệ bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc Chung Linh. Phần lớn thời gian cô đều ăn cơm trưa ở bên ngoài.
Chung Linh gập đôi bài thi của anh lại rồi đặt lên bàn, lúc cảm thấy nhàm chán cô lại mở sách của mình ra xem xét lại những câu đã làm sai, cũng chẳng nhận ra Trì Thanh Chước đã đi đến cạnh bàn cô từ lúc nào.
Ánh sáng trên bàn bị bóng người cao lớn trước mắt che khuất, để lại một bóng đen, Chung Linh từ quyển sách đánh dấu chi chít chỗ sai của mình ngẩng đầu lên, thấy quai hàm của Trì Thanh Chước căng chặt, bóng đèn màu trắng đang chiếu rọi sau lưng anh, nhưng bản thân anh lại không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ đó.
1366 words
------oOo------
← Ch. 003 | Ch. 005 → |