← Ch.25 | Ch.27 → |
Editor: Thanh Na
Trong xe rất yên tĩnh, Mạnh Cảnh Vấn hơi chột dạ muốn mở radio nghe thứ gì đó, bị Đỗ Tiểu Mạn liếc mắt một cái lập tức sợ hãi rụt tay về.
"Tiểu Mạn... Vợ à?" Tay trộm của Mạnh đại gia trèo đèo lội suối lặng lẽ đi vào trong tầm tay của cô đầu bếp nhỏ, nhắm trúng thời cơ, một phát bắt được.
Đỗ Tiểu Mạn hừ một tiếng, giọng nói rầu rĩ: "Ai là vợ của anh chứ? Sao anh không đi lấy phòng bếp làm vợ ấy?" Nói xong ghét bỏ đẩy ra tay anh ra, "Mau lái xe!"
Oa! Bị bà xã đại nhân ghét bỏ rồi! Mạnh Cảnh Vấn tội nghiệp buông tay ra, đau đầu liếc trộm sắc mặt Đỗ Tiểu Mạn, thấy cô hoàn toàn không định nói thêm tiếng nào, đành phẫn nộ trong im lặng làm tốt vị trí tài xế, tranh thủ được khoan dung.
Vào cửa nhà, Đỗ Tiểu Mạn không vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tốt cho tên tham ăn này như mọi ngày, mà là ngồi trên ghế sofa, ra ý anh cũng tới ngồi.
"... Anh kết hôn với em chỉ là vì muốn cả đời em nấu ăn cho anh?" Cô nghĩ kĩ rồi, nếu cô không hỏi rõ chuyện này, cô nhất định sẽ suy nghĩ lung tung dẫn đến ly hôn với anh mất thôi. Sau khi hỏi xong, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, căng thẳng cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Mạnh Cảnh Vấn nhìn bà xã nhà mình như con đà điểu kia, nhân lúc cô còn đang lo lắng, lấn người lên hôn lên môi cô. Cô chưa kịp phản ứng đã bị hôn đến trời đất quay cuồng.
Anh đã từng xem qua cái gì mà thành công chiếm đóng rồi, ví dụ như nếu cãi nhau với phụ nữ thì đừng nói nhảm với cô ấy, cứ trực tiếp ấn cô ấy lên tường cưỡng hôn......
"Bà xã!"
Đỗ Tiểu Mạn thở không thuận ngã xoài xuống sofa, dự định lơ luôn cái tên sắp lảng sang chuyện khác kia.
"Ha ha, bà xã!" Mạnh Cảnh Vấn mặt dày rướn người đến hôn nhẹ lên cô đầu bếp nhỏ, thuận tiện bán manh gọi cô hai tiếng, "Bà xã bà xã!"
Lơ chính là lơ! Đỗ Tiểu Mạn đẩy mặt anh ra, không nói chuyện với anh. Lại nói tiếp, cho dù không vui thế nào chăng nữa, cô cũng sẽ không dễ dàng đặt hai chữ chia tay hoặc ly hôn bên miệng. Đặc biệt là cha mẹ cô ly hôn sớm, nói thật, chuyện đó khiến cô bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Lúc cô còn đang rối rắm có nên hỏi anh tiếp không thì Mạnh Cảnh Vấn thừa dịp cô lúng túng mà đến.
"... Vợ à, anh yêu em như vậy, em không yêu anh sao?"
"Ai nói thế?!" Đỗ Tiểu Mạn không hề nghĩ ngợi bật thốt lên. Sau đó cô lập tức buồn bực, chỉ hận trên mặt đất không cái lỗ nào để cô chui vào không bao giờ bước ra nữa! Tên này thật ghê tởm! Lại lừa cô!
Mạnh Cảnh Vấn cười lên ha ha, kéo người không buông tay. Phản ứng của cô giống hệt trong tưởng tượng của anh, đầu bếp nhỏ vẫn có thể ngốc thêm một chút! Nghe nói, nếu chồng thông minh hơn vợ thì tương lai sẽ có con gái, anh rất mong đến ngày đó.
Đỗ Tiểu Mạn thẹn quá hoá giận, mạnh mẽ đẩy ngực anh ra: "Cút ngay!"
"Tiểu Mạn, anh nói thật." Mạnh Cảnh Vấn không cười, một tay giữ ót cô bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Vợ anh không biết, mỗi khi vợ anh vì anh mà chạy tới chạy lui thì anh luôn không nhịn được muốn bước đến ôm cô thật chặt, hôn thật sâu, nếu không phải bị cô bắt dừng lại, anh thề nhất định anh phải làm như vậy.
"Cái gì thật?" Đỗ Tiểu Mạn cắn cắn môi, ép mình không được nhướng môi lên.
Mạnh đại gia đưa tay vuốt mũi cô, "Muốn nghe anh nói lại lần nữa phải không? Mấy lời này nói nhiều không linh đâu vợ à!"
"Nói không?" Đỗ Tiểu Mạn ngang ngược trừng mắt, "Không nói rõ thì chúng ta không ăn bữa tối."
Đầu bếp nhà anh chỉ cần xuất một chiêu sát thủ, anh liền hết cách...
"Anh yêu em."
Mấy ngày sau trong lúc nấu cháo điện thoại với Khang Nghiên Đình, cô nói ra chuyện này, đầu bên kia rống lên một tiếng suýt chút nữa là đã làm rách màng nhĩ cô rồi, "Cậu đúng là đứa ngốc! Sao lại dễ dãi như thế chứ! Anh ta chỉ tùy tiện nói hai câu mà cậu đã đầu hàng à?"
"Hả?"
"Ai da, lẽ ra cậu nên thừa cơ hội này để áp đảo hoàn toàn anh ta! Đổi thành anh ta nấu cơm cho cậu ăn!"
Khóe miệng Đỗ Tiểu Mạn giật giật, điên cuồng lăn qua lộn lại trên giường, "Đừng đấu tranh, vì dạ dày của hai người chúng mình, vẫn là mình nên làm cơm thôi."
"Cậu chỉ biết nuông chiều tên đó thôi!" Trong lòng Khang Nghiên Đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thầm mắng cô nàng đời này không thể làm nữ vương được!
"Hừ hừ, mình thích!" Đỗ Tiểu Mạn tiếp tục quay cuồngtrên giường.
"Đúng rồi, chuyện cậu kết hôn đã nói với bên kia chưa?"
"Đương nhiên là chưa, cho nên đành phải ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận đấy... Dù thế nào đi nữa cửa bên đó cũng không muốn mời mình vào, sao mình phải thông báo cho họ." Đỗ Tiểu Mạn bĩu môi, "Lại thêm, lần trước trước mặt Trương Lộ, A Vấn đã nói hai bọn mình kết hôn rồi."
"Em họ của cậu đấy à?"
"Đúng vậy, may mà mình chuồn nhanh."
Khang Nghiên Đình nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định mình nên đi đến thành phố R xem thử người chị em tốt của mình xem sao, "Chủ nhật này mình sẽ đến chơi hai ngày, cậu nói với tên kia của cậu một tiếng là hai ngày đó vợ anh ta sẽ thuộc về mình nhé."
"Ha ha, được."
"Không nói với cậu nữa, mình đi đánh lén Lưu Chương đây! Bye bye!"
Đánh lén à... Đỗ Tiểu Mạn cô nhìn qua nhìn lại phòng tắm một chút, cô có nên đánh lén chồng mình không? Nghĩ là làm liền! Cô nghe tiếng nước chảy đã ngừng, rón ra rón rén đi đến cửa phòng tắm, lặng lẽ mở hé cửa ra.
Bộ dáng Mạnh Cảnh Vấn chỉ quấn chiếc khăn tắm nhanh chóng rơi vào tầm mắt của cô, nhìn phần lưng khỏa thân của anh, trong lòng thầm khen một tiếng. Dáng người của chồng cô quả thật không thể nói chơi. Cô đẩy cửa, sau đó đánh úp vào lưng anh.
Ai ngờ, Mạnh đại gia không chút hoang mang xoay người lại vững vàng đón cô, "Muốn tắm với anh?"
"Em đâu có liệt!" Đỗ Tiểu Mạn thấy nhào tới không chuẩn, lập tức cắn xuống vai anh, tranh cãi vô ích.
Được rồi, vợ đã yêu thương nhung nhớ, nếu anh không làm gì không phải là đã phụ tâm ý vợ anh rồi sao? Vì vậy, Mạnh đại gia rất không khách khí ăn sạch đầu bếp nhỏ đã dâng mình đến tận răng.
Vốn Đỗ Tiểu Mạn còn nhớ phải nói với anh chuyện chủ nhật này Khang Nghiên Đình đến ở hai ngày, nhưng bị anh quấn lấy như vậy, mệt mỏi ngủ lúc nào không hay, hoàn toàn quên sạch chuyện này. Chờ đến tối thứ sáu, Khang Nghiên Đình phong trần mệt mỏi chạy đến thăm cô, cũng tỏ vẻ mấy ngày này Đỗ Tiểu Mạn thuộc về cô ta, anh đã dùng mọi cách từ bán manh đến hung dữ đều không thể ép vợ mình bỏ bạn thân về lại với mình... đành phải trơ mắt đứng nhìn bà xã chui vào vòng tay của người phụ nữ kia.
Anh hận!
Hai người chui về phòng, đóng cửa lại, Khang Nghiên Đình liền không nhịn được nữa, "Ha ha, bộ dáng vừa nãy của anh ta buồn cười thật đấy!" Cô cười đến mức không đứng thẳng lên được, sắp chảy cả nước mắt.
"Này!"
"Ha ha." Khang Nghiên Đình tiếp tục cười, tính tình hư hỏng đó từ trước đến giờ của anh ta vẫn không thay đổi, người duy nhất có thể bắt bí anh ta quả nhiên chỉ có Đỗ Tiểu Mạn. Không uổng công cô sau lưng họ đẩy một cái.
Đỗ Tiểu Mạn chọc chọc vào eo cô bạn thân, "Cười nữa mình không giúp cậu đâu!"
"Được rồi, mình không cười."
Mặc dù mới hơn chín giờ, hai người đã tắt đèn chui vào trong chăn, nhưng còn chưa nói hết hai câu, Mạnh Cảnh Vấn lại gõ cửa bên ngoà, "Vợ ơi! Khuya hôm nay anh phải tăng ca ở nhà, em làm cho anh chút đồ ăn khuya đi."
"Vợ anh đang ngủ!" Khang Nghiên Đình hét lớn.
"Vợ ơi, anh sắp chết đói rồi này." Nhất định anh phải cướp vợ về!
"Vợ anh không nghe đâu!"
"Tiểu Mạn..."
Từng đợt đập cửa làm cho Khang Nghiên Đình không thể nhịn được nữa, vội vàng đóng gói trả Đỗ Tiểu Mạn lại! Đại gia anh ngoan độc! Đại gia anh thắng!
Mạnh đại gia ôm Đỗ Tiểu Mạn vào trong ngực, đắc ý nghênh ngang rời đi. Anh để một phòng cho người phụ nữ này ở là vì mặt mũi của Tiểu Mạn, còn dám muốn cướp người của anh? Chắc chắn phải giết đến mảnh giáp cũng không còn!
← Ch. 25 | Ch. 27 → |