← Ch.170 | Ch.172 → |
Trên danh nghĩa, thứ tự xuất hiện của các vị khách mời được sắp xếp dựa theo kinh nghiệm, người nào càng nhiều kinh nghiệm thì càng xuất hiện sớm.
Theo sự sắp xếp của kịch bản, Trang Sinh Hiểu Mộng xếp hạng hai đếm ngược từ dưới lên. Trang Sinh Thi Thi lại xếp sau cùng. Trên kịch bản lại ghi rõ, Trang Sinh Thi Thi xuất hiện áp chót.
"Đạo diễn, các anh có vấn đề." Vẻ mặt Trang Sinh Hiểu Mộng chăm chú, kéo đạo diễn mặt đang đầy vẻ mệt mỏi tới.
"Còn có vấn đề gì chứ?" Xem ra đạo diễn cũng sợ cô gái này.
Trang Sinh Hiểu Mộng đáp: "Áp chót là chỉ tiết mục thứ hai đếm ngược từ dưới lên."
"Hả?" Đạo diễn còn chưa kịp hiểu vấn đề.
Trang Sinh Hiểu Mộng lại nói: "Trang Sinh Thi Thi được coi như xuất hiện áp chót."
"Ừ, cô ấy được coi là xuất hiện áp chót..." Đạo diễn nghe thế cũng hơi chột dạ.
Thứ tự nhân vật xuất hiện cũng đã được chú ý, đương nhiên hắn hiểu rõ. Tiết mục lần này, xem nhiều nhất là ở hai vị công chúa. Người cuối cùng lên sân khấu thường thường có thể đạt tới hiệu quả kinh ngạc, hấp dẫn ánh mắt khán giả nhất.
"Tối hôm qua ta đã nói rõ với chương trình rồi. Ta lên sân khấu cần tốn bao nhiêu thời gian. Hai bên cũng đã xác nhận là không có vấn đề, đúng không. Thế nhưng..." Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ vào hàng chữ nhỏ trên kịch bản: "Tất cả khách mời lên sân khấu, tổng thời gian là có hạn. Mà người cuối cùng lại có thời gian vô hạn. Các anh sắp xếp ta ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Thời gian lên sân khấu của ta không đủ."
Đạo diễn vừa chột dạ vừa bất lực. Vì dỗ cô lên sân khấu, gần như bọn họ đã phải đồng ý với tất cả điều kiện cô đưa ra. Nào biết cô lại còn tích cực tới mức này, tính toán cả tới thời gian xuất hiện trên sân khấu.
Trang Sinh Hiểu Mộng nói tiếp: "Ta muốn lên sân khấu cuối cùng."
"Nhưng mà..." Đạo diễn tỏ vẻ hơi khó xử, "Công chúa Thi Thi đã chuẩn bị lên sân khấu cuối cùng rồi. Ngài có thể miễn cưỡng một chút không. Thật ra vị trí thứ hai từ dưới lên cũng không có gì không tốt..."
"Tại sao ta lại phải miễn cưỡng nhỉ?" Trang Sinh Hiểu Mộng nghi hoặc: "Ta đang thương lượng với ngươi sao?"
Tối hôm qua, bọn họ đã thấy sự cứng rắn của người phụ nữ này, căn bản không cho bọn họ có cơ hội thương lượng. Đạo diễn nhẫn nại nuốt cục tức này xuống: "... Được, ngài ra sân cuối cùng."
Ở hậu trường, Trang Sinh Thi Thi còn đang được đội ngũ xử lý váy áo liền nhận được thông báo từ tổ chương trình, thúc giục lên sân khấu.
Trang Sinh Thi Thi nghi hoặc: "Không phải bản công chúa ra sân cuối cùng à?"
Vị công chúa nhỏ này cũng không thể chọc nổi. Đạo diễn tự tới xin lỗi, giải thích: "Áp chót chính là chỉ vị trí gần cuối mà."
Trang Sinh Thi Thi không tin, hỏi đi hỏi lại trợ thủ có chuyên môn về cổ di vật, kết quả ý nghĩa của áp chót đúng là vị trí gần cuối thật.
"Vậy còn Trang Sinh Hiểu Mộng thì sao?" Trang Sinh Thi Thi không cam lòng, hỏi một câu.
Đạo diễn: "Cô Trang Sinh ra sân cuối cùng."
Ghê tởm. Dám đoạt thứ tự xuất hiện của mình!
Tuy rằng vừa rồi đã nghĩ tới chuyện Trang Sinh Hiểu Mộng đang giở trò quỷ, nhưng với bản lĩnh của tên hàng giả kia thì cũng chỉ có thể làm được mấy trò trẻ con này.
Trang Sinh Thi Thi nhấc váy, hừ khẽ một tiếng. Thứ tự xuất hiện mà thôi, chẳng lẽ còn có thể quyết định thắng thua giữa cô và Trang Sinh Hiểu Mộng sao?
Cô sẽ cho loại hàng giả như Trang Sinh Hiểu Mộng kia hiểu thật rõ, cái gì gọi là nằm mơ giữa ban ngày, cái gì gọi là hàng giả chính là hàng giả, vĩnh viễn kém xa vị công chúa thật là cô đây.
DTV
"Trang Sinh Thi Thi!"
"Trang Sinh Thi Thi!"
"Công chúa Thi Thi, chúng ta ủng hộ cô!!"
Fan hâm mộ dưới sân khấu kích động và nhiệt tình vô cùng.
Trang Sinh Thi Thi đứng trên sân khấu, trang phục lộng lẫy, đèn đuốc rực rỡ, tại vị trí trung tâm của sân khấu, giống như một ngôi sao lấp lánh nhất, thu hút ánh mắt của hàng tỉ người sùng bái.
← Ch. 170 | Ch. 172 → |