← Ch.163 | Ch.165 → |
"Chậc, đang đánh trận nhỏ đó hả, nấu ăn đâu phải chuyện đơn giản như vậy..."
Vừa nói xong, khi họ mở khu bình luận lên đã thấy có không ít dân mạng phản hồi lại.
Học nấu theo các bước của phòng làm việc đăng lên, vậy mà lại thực sự nấu ra được thành phẩm có màu sắc hương vị rất giống. Không phải chỉ có một hai người làm ra thành phẩm, mà là rất nhiều người. Đủ loại hình ảnh món ăn có chất lượng khác nhau khiến bọn họ nhìn hoa cả mắt.
"Á á á, chị gái quá tri kỷ, hồi nãy vừa nói không có đồ dùng bếp nhóm được lửa đã chia sẻ cách nấu có hiệu quả cho mọi người rồi."
"Bà nội nếm thử món ăn ta nấu xong còn nói sau này không cần phải tới mấy nhà hàng lớn ăn cơm nữa, tiết kiệm được chút tiền."
"Oa mọi người lợi hại quá, còn ta ngay cả đồ ăn cũng không biết cắt như nào!"
"Thoạt nhìn rất phức tạp và phiền phức chứ thực ra rất đơn giản, ngay cả người không giỏi nấu nướng như ta cũng nấu thành công canh trứng theo hướng dẫn của đại thần nè. Thật sự rất dễ đó, các chị em phải hoàn toàn tin tưởng vào chính mình!"
"Thật sao, vậy ta cũng thử xem."
Nhận ra dân chúng bình thường cũng có thể tự nấu ra mỹ thực cao cấp phức tạp, sự nhẹ nhõm và khinh thường trên mặt đám người lãnh đạo ngự trù không thể giữ vững được nữa.
Trang Sinh Thi Thi nói: "Đồ giả mạo kia đang làm cái quỷ gì vậy?"
Có tài khoản studio lại không đi tuyên truyền sự nghiệp, lại đi chia sẻ nấu ăn. Hành động này không chỉ đắc tội với thế gia ngự trù, mà còn đắc tội với toàn bộ giới ẩm thực xa xỉ.
Ngần đó đủ để chứng minh đồ giả mạo này là con ngốc, mấy lần trước thành công là do may mắn mà thôi. Mấy lần trước đều tránh thoát được, nhưng lần nào chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình cả. Để xem cô ta xoay sở thế nào.
Đây chắc chắn chính là một cơ hội tốt để nghiền nát Trang Sinh Hiểu Mộng.
"Cô Trang Sinh, tại sao cô lại làm vậy?"
Làm thế có tác dụng gì cho cô không?
Trợ lý sắp sụp đổ tới nơi, ban đầu còn tưởng khó khăn lắm mới quay xong chương trình, coi như là một khởi đầu tốt.
Ai ngờ cô lại tự tay đăng "Chia sẻ mỹ thực", dứt khoát lật bàn của giới ẩm thực.
Hợp tác đang trao đổi rất tốt lập tức bị cắt đứt. Tuy sức ảnh hưởng của Trang Sinh Hiểu Mộng đã tăng lên nhanh chóng, nhưng cũng tương đương với việc bị bán phong sáng.
Trang Sinh Hiểu Mộng suy tư một lúc mới nói: "Ngành ẩm thực cũng có năng lực lớn như vậy?" Trợ lý nói: "Cô hiểu lầm gì về giới ẩm thực đúng không?"
Đây chính là ngành nghề phục vụ cho xã hội thượng lưu, chọn bừa giá của một món ăn cũng là số tiền mà cả đời này quần chúng bình dân cũng không kiếm ra được.
Với vốn liếng hùng hậu này, bọn họ muốn đè tài nguyên của Trang Sinh Hiểu Mộng xuống thật sự quá đơn giản.
Trợ lý nói tiếp: "Chuyện tới nước này rồi, một là cô hợp tác với giới ẩm thực, cùng đạt tới thắng lợi. Hai là tự sáng lập ra đường đua mới, tranh thủ đánh thắng bọn họ..."
Trang Sinh Hiểu Mộng nói: "Ta đã có ý định."
Trợ lý: "Dự định của côi là gì?"
"Ta đã tìm được bạn hợp tác, anh cũng biết bà ấy. Cứ sắp xếp lại thực đơn và phương pháp nấu nướng rồi gói lại gửi cho bà ấy." Trang Sinh Hiểu Mộng thờ ơ nói: "Là Bùi Hàm Yên, bà Bùi."
Trợ lý hoàn toàn sụp đổ: "Cô và bà ấy mới quen biết được bao lâu chứ?"
Cứ thế đưa thứ quan trọng như thực đơn ra ngoài đơn giản như vậy?
"Ta tin vào phán đoán của mình." Trang Sinh Hiểu Mộng nói: "Bà ấy là người đáng tin cậy."
"Tại sao cô lại muốn giao cho người khác?" Trợ lý cực kỳ khó hiểu, lắc lúc hắn thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của đại thần: "Dù cô tin tưởng bà ấy thì cô cũng có thể tự xử lý một mình, không phải sẽ càng tốt hơn à?"
Trang Sinh Hiểu Mộng: "Ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm."
← Ch. 163 | Ch. 165 → |