Nhầm Lẫn tai hại
← Ch.03 | Ch.05 → |
images
Khi Phủ tướng quân đã lên đèn thấy bọn người kia đã hành động Mĩ Khiết Ngọc là nhanh nhất xác định phòng của chủ tướng là sư huynh nàng rồi bắt đầu chờ đợi. Khi thấy hắn đi vào và thổi tắt đèn trong phòng nàng là chờ cho thời gian thuốc có tác dụng.
Nhưng cũng thật lạ, không có thấy nữ nhân nào có hành động. Thế nhưng nàng cũng không có nhiều bận tâm cho lắm, dùng hết can đảm của mình ngay khi trong phòng phát ra tiếng vật vã rên rỉ nàng liền đẩy cửa bước vào. Chỉ vừa vào phòng thì hắn lao đến ôm lấy nàng như một con mãnh thú bị đói lâu ngày nhìn thấy con mồi ngon.
Trên người hắn không có mùi mộc hương của thường ngày, nụ hôn của hắn mãnh liệt nhưng cũng hết sức ngọt ngào. Nghĩ đến đây là lần đầu tiên của mình bỗng nhiên nàng cảm thấy run sợ.
Như biết được sợ hãi của nàng hắn bắt đầu dịu dàng hơn khiến nàng cảm thấy thật yên tâm. Cứ thế nàng cùng hắn triền miên trải qua lần đầu không có quá nhiều đáng sợ chỉ là có chút đau đớn nhưng ngọt ngào vì hắn hết sức dịu dàng với nàng. Khi nghe nàng thét lên đau đớn hắn ngay lập tức ngừng động tác rồi có vẻ bối rối cùng kinh ngạc
- Nàng là xử nữ sao? Giọng nói hắn khàn khàn nhiễm đượm mùi của dục vọng. Thấy hắn đau đớn khống chế bản thân để thật dịu dàng với nàng khiến cho nàng thấy thật ấm áp. Ôm lấy nàng trong vòng tay hắn nhè nhẹ nói
- Ta sẽ phụ trách. Giọng hắn đã bớt khàn hơn nhưng vẫn không giống giọng Thiên ca của ngày thường. Nàng đoán là do tác dụng cùa thuốc khiến hắn như vậy. Trong vòng tay của hắn nàng cảm thấy yên ổn và hạnh phúc nên đã thiếp đi trong mệt mỏi.
Khi Mở mắt đón một ngày mới nhìn người trong lòng đang say ngủ Thiệu Mạc Du có chút giật mình là nàng sao? Nở nụ cười nhìn kẻ nào đó ham ngủ rúc vào cánh tay của hắn trông thật đáng yêu.
Tối qua vừa uống trà xong hắn liền biết trà hẳn là có vấn đề, cứ nghĩ xuân dược này dễ khắc chế thế nhưng có vẻ hắn đã lầm. Khi đang vật vã vì hiệu lực của xuân dược thì nàng đẩy của bước vào. Hương thơm nữ nhân từ nàng đã hấp dẫn hắn khiến kiếm chế của hắn không thể giữ nổi nữa. Thấy nàng run sợ vì nụ hôn cuồng nhiệt tham lam của hắn hắn bắt đầu tỏ ra dịu dàng dụ dỗ vì sợ giải dược kia sẽ sợ hãi mà chạy mất. Ngay khi vừa nghe tiếng thét đau đớn từ nàng hắn chợt nhận ra nàng là xử nữ nên kìm ném mọi dục vọng trong đau đớn chỉ mong sẽ không tổn thương đến nàng.
Nàng và hắn có lẽ thực sự là nghiệt duyên vì rằng kẻ nàng tìm của đêm qua hẳn không phải hắn. Nghĩ đến đó hắn bỗng dưng cảm thấy khó chịu, vòng tay ôm nàng siết ngày càng chặt hơn trong vô thức.
- Ưm... Nàng nhíu mày kháng nghị cựa người khiến hắn chợt tỉnh ra hắn từ khi nào bị cảm xúc chế trụ thế kia. Nhìn khuôn mặt mê ngủ kia hắn thật không thể đoán được nàng sẽ phản ứng thế nào nếu biết kẻ cùng nàng đêm qua không phải là Trầm Thiêm mà là hắn.
Nếu như nàng là khóc là nháo thì hắn phải làm sao giờ, hắn trước giờ không biết dỗ dành nữ nhân. Dù rằng quanh hắn luôn có thật nhiều nữ nhân thế nhưng đều là bọn họ tranh nhau lấy lòng hắn. Với tình huống hiện tại hắn cũng là chưa từng gặp qua nên cũng sẽ thật lúng túng không biết phải làm sao cho phải.
Khi thấy nàng lờ mờ thức giấc Mạc Du là nhắm mắt làm bộ như vẫn chưa tỉnh lại vì hiện giờ vẫn chưa biết phải làm thế nào.
Khi mở mắt ra đập vào mắt nàng không phải là khôn mặt của Trầm Thiên mà là Thiệu Mạc Du. Mĩ Khiết Ngọc Nhảy ngay ra khỏi vòng tay của hắn như gặp phải quỷ. Nàng dụi dụi mắt nhìn cho thật rõ trợn to mắt há to miệng nhưng không hề hét lớn như hắn tưởng tượng mà chỉ nhè nhẹ lẩm bẩm
- Sao lại là hắn? Vậy.... Nàng nhìn thì tình trạng này có thể cho thấy đêm qua...ai...sao có thể đi... nhìn sơ trong phòng một lúc lâu...đây thật đúng là phòng của Thiên ca nha. Nhưng sao kẻ trên Giường với nàng không phải Trầm Thiên mà lại là cái cây xanh này kia chứ.
Nàng khẳng định là không có đi lầm phòng thế nhưng lại khẳng định là lên giường với lầm người nha. Mà tình huống hiện giờ nếu nàng ầm ĩ lên hẳn là sẽ khiến nàng và hắn cột chặt cùng nhau nha. Dù rằng cổ nhân trọng trinh tiết, khẳng định là đời này nàng sẽ không thể gả nữa, vậy thì có làm sao.
Nàng dù không thể gả cũng không định là sẽ gả cho hắn nha, nếu không cần gả cho hắn vậy cũng không cần cho hắn biết hắn và nàng đã từng có chuyện. Dù gì thì Thiên ca có nói qua kiếp này hắn sẽ không lấy thê tử, Vậy nàng cũng không cần lấy phu quân cứ như hiện giờ dù có chút thiệt thòi nhưng còn hơn không.
Hắn hẳn là phải có quen biết với Trầm Thiên nên mới có mặt nơi này, vậy nếu nàng không muốn lộ chuyện hẳn là phải chuồn thật nhanh trước khi hắn tỉnh lại. Suy nghĩ thật nhanh nàng liền thu gom y phục thật nhẹ nhàng tránh làm hắn thức giấc.
Thấy phản ứng của nàng sau khi tỉnh lại không khóc không nháo mà còn nhẹ nhàng lén lút như định bỏ trốn khiến hắn như muốn nổi điên. Nàng là muốn phủi bỏ quan hệ giữa bọn họ sao? xoay người nhìn kẻ đang lén lút bỏ trốn hắn ngoài cười mà trong không cười:
- Đêm qua mệt mỏi như vậy mà sáng ra nàng đã vội đi đâu vậy? Mĩ Khiết Ngọc đang mang dở đôi hài bỗng dưng cứng người vì câu hỏi của hắn. phải mất một lúc nàng mới định thần xoay người cười giả lả
- Ngươi là đang nói gì ta thật là không hiểu?
- Ồ vậy nàng có cần ta một lần nữa diễn lại chuyện đêm qua của chúng ta cho nàng nhớ không nhỉ? Hắn vừa nói Vứa kéo nàng ngã vào ngực hắn giọng nói mang đậm sự giận dữ.
- Ngươi... Nàng đỏ mặt khi chạm vào lồng ngực trần kia, nhắc đến chuyện đêm qua khiến cho tim nàng đột nhiên đập một cách gia tốc sắc mặt đỏ bừng bối rối.
- Chuyện...chuyện đêm qua...ta là không muốn nhắc lại...cũng không cho phép ngươi nhắc...Ta và ngươi đêm qua.. không có...làm...gì...nha...
- Ồ nàng đây là muốn rũ bỏ trách nhiệm sao? Giọng nói hắn bỗng lạnh như băng không mang theo chút độ ấm nào. Chỉ nghĩ đến nàng muốn rũ sạch mọi quan hệ với hắn cũng khiến cho hắn như muốn điên lên.
- Trách nhiệm gì chứ, ta đây không đòi ngươi chịu trách nhiệm thì thôi ngươi dùng ta làm giai dược xuân dược ta mới là người bị chiếm tiện nghi. Hừ muốn cùng nàng nói trách nhiệm sao.
- Ồ nàng làm sao biết ta là bị trúng xuân dược, không lẽ xuân dược đó do nàng hạ? Vậy thì là ta mới là người bị chiếm tiện nghi nha. Dù rằng biết xuân dược hẳn là không phải nàng hạ thế nhưng cơn tức giận là xâm chiếm tâm trí hắn.
- Ngươi...Ta không có bỉ ổi như vậy...Với lại ta không định có quan hệ gì với ngươi nha. Nàng là tức nổ đom đóm mắt mà... Hắn cho dù là soái ca thì sao chứ nàng chỉ là thích ngắm soái ca chứ có quan hệ thì chưa từng nghĩ đến ai ngoài đại sư huynh nha.
- Ồ thì ra nàng là muốn leo lên giường Trầm Thiên. Nếu ta đem việc này nói lại với hắn không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nha.
- Ngươi...Bỉ ổi. Nàng giận dữ mắng hắn.
- Quá khen...Tiểu nương tử nàng là tính khi nào thì mang sính lễ đến hỏi cưới tại hạ đây? Hay là tính tổ chức tiệc vui cùng ngày với Trầm đại ca?
- Ý ngươi là gì?
- Ồ nếu ta đoán không lầm thì hiện giờ Trầm đại ca của nàng hẳn là đang ôm mỹ nhân Giáo chủ của Ngũ độc giáo. Nếu hắn đoán không lầm thì kẻ chủ mưu hạ xuân dược lần này là nàng ta, Trầm Thiên là cùng hắn đổi phòng hẳn là đang ở cùng nàng ấy đi.
Khi nghe hắn nói nàng nhanh như một mũi tên chạy về phía gian phòng dành cho khách nhân. Khi mở ra của phòng thì quả nhiên trong phòng là một nam một nữ nhưng nam nhân kia không phải là Thiên ca của nàng mà là phó tướng của hắn Đoạn Vô Tình.
Vì nàng xông vào nên giáo chủ của Ngũ độc giáo cũng tỉnh lại. nàng ta là trở nên điên cuống giận dữ đánh cho Vô tình một chưởng, hắn là không né không tránh nhận hết chưởng pháp của nàng ta ngã lăn ra đấttrong kinh ngạc của tất cả mọi người, ngay cả giáo chủ Ngũ độc giáo cũng thét lên trong kinh ngạc cùng giận dữ rồi chạy mất.
Đến bên Đoạn Vô Tình cố gắng giữ lại mạng cho hắn Mĩ Khiết ngọc dù không có học y thế nhưng ở lâu bên cạnh nhị ca cũng khiến nàng có chút kiến thức y thuật. Đúng như người ta nói nha Ôm chân phật cũng có thể tu thành chánh quả nàng thực sự giữ được mạng của hắn nhưng mà hắn từ giờ chỉ còn nửa cái mạng.
Khi Trầm Thiên về đến thì mọi chuyện cũng được xem là tạm ổn thế nhưng không ổn nhất là hắn nha. Khi nàng hỏi hắn đã đi đâu đêm qua hắn chỉ đỏ mặt mà không thể trả lời, sư huynh có gì đó rất lạ thế nhưng hiện giờ điều nàng để tâm lại là một điều khác.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |