Mảnh ghép kí ức (3)
← Ch.017 | Ch.019 → |
Beta: Yang3S (17/08/2018)
______
Lục Yên hỏi, "Gì cơ?"
"... Không có gì...."
Đưa cô về đến nhà, Lục Yên mở cửa, một con mèo mập mạp chạy nhanh ra đón, đứng ở dưới chân cô kêu meo meo liên tục.
____ Một con mèo mập mạp nhưng rất năng động.
Hôm nay Đào Nhạc dạy sớm, đi ra thì nhìn thấy Tạ Đạo Niên, ánh mắt quan sát một lúc.
Đây không phải là lần đầu hai người gặp nhau, Tạ Đạo Niên đã sớm đoán ra người phụ nữ đến đặt câu đối hôm đó là mẹ của Lục Yên.
Nhìn cậu nhóc rất sáng sủa, mặc một cái áo trắng, quần đen, trông vừa đẹp trai vừa đoan chính*. (*đoan chính: kiểu người tốt, ngay thẳng, nghiêm chỉnh, đoan trang... )
Con gái bà đứng ở đằng trước cậu nhóc, có một cảm giác rất xứng lứa vừa đôi.
"Cháu chào cô ạ." Anh khom lưng chào hỏi.
Lục Yên nhảy đi bằng một chân đến gần bà, "Mẹ, con đã về rồi đây."
Đào Nhạc nhìn cô, "Chân làm sao thế này?"
"Bị trẹo chân ạ."
Cô nhìn Tạ Đạo Niên, giới thiệu, "Mẹ, đây là Tạ Đạo Niên."
Đào Nhạc gật đầu, nhìn cô một hồi lâu, "Biết, con thường hay nhắc đến mà."
Không nghĩ đến Đào Nhạc nói thẳng ra như vậy, Lục Yên xấu hổ liếc nhìn anh một cái, mặt Tạ Đạo Niên hơi ửng đỏ.
___ anh thế mà đỏ mặt.
Đào Nhạc cười cười.
" Lục Yên, tôi đi về đây." Nói xong nhìn về phía Đào Nhạc, "Chào cô, cháu xin phép về trước ạ."
Lục Yên đứng dậy, nói to, "Đi đường cẩn thận a, đừng đi vào đường greenway."
Tạ Đạo Niên nhìn cô, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi về.
Đào Nhạc ngồi xuống bên cạnh cô, Lục yên vẫn thỉnh thoảng kêu a a, dường như là rất đau.
Đào Nhạc cầm chân cô lên, đánh mạnh vào đùi cô.
"A!."
Lục Yên lúc này mới cẩm thấy đau thực sự.
"Vết thương không nghiêm trọng mà dám ở trước mật mẹ giả vờ."
Lục Yên cầm tay bà lắc lắc, nín cười.
Đào Nhạc hỏi cô, "Theo đuổi được cậu nhóc kia rồi?"
Nhắc đến Tạ Đạo Niên, Lục Yên có chút ủ rũ, "Chưa ạ, anh ý khó theo đuổi quá."
"Đầu heo!"
"Mẹ, mẹ lại mắng con."
Đào Nhạc tunh hoành ngang dọc trong tình trường, mà lại sinh ra một người con gái ngốc nghếch thế này.
....... .
Cô và Tạ Đạo Niên vẫn tiến triển khá chậm, thỉnh thoảng Tạ Đạo Niên đồng ý đi ăn với cô, cũng không ngăn cản những hành động mờ ám của cô.
Bạn cùng phòng của anh mỗi lần thấy cô đều giơ ngón tay cái lên.
Lục Yên không hiểu.
Cô yêu cầu anh viết thư pháp cho mình, Tạ Đạo Niên viết hai chữ đoạn chương* cho cô.
(*đoạn chương: Nam chính chơi chữ, đây là tên một bài thơ của tác giả Biện Chi Lâm:
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh,
Anh ở trên lầu ngắm cảnh lại ngắm em.
Trăng sáng tô điểm cửa sổ phòng em,
Em điểm tô giấc mộng của Anh.
Nguồn: Baidu)
"Anh có ý gì vậy?"
Hầu kết* của anh chuyển động, "Em tự suy nghĩ đi."
(*Hầu kết: Chỗ đầu ống phía trong họng lồi ra ở trướng cổ, nam giới mới có, người gầy thì lồi cao hơn, người béo thì ẩn ở trong khó thấy. )
Khi đó Lục Yên không hề nghĩ đến Biện Chi Lâm, cũng không liên hệ hai chữ này đến bài thơ của Biện Chi Lâm.
Mặt trời ngày càng lên cao, không khí nóng nực.
Cô nghe nói hôm nay trường đại học của anh có đại hội thể dục thể thao, lẻn chạy vào đại học Z, đến sân vận động tìm anh.
Có rất nhiều người, rất nhiều chàng trai, nhưng không phải anh.
Tạ Đạo Niên mới thi nhảy cao xong, ngồi uống nước ở ghế, cả người ướt đẫm mồ hôi, những bạn học khác cũng thở hồng hộc.
Đây là một chương trình thi đấu nhiều trận, lát nữa còn phải thi đấu trận tiếp theo.
Một sư muội ở bộ phận hậu cần ngồi xổm xuống đưa cho anh một chiếc khăn, đây là công việc của bộ phận hậu cần, đợi vận động viên thi đấu xong thì sẽ có người qua đưa họ một vài thứ.
Tạ Đạo Niên nói cảm ơn, nhận lấy lau mồ hôi.
Sư muội còn chưa đi.
"Đàn anh, anh học năm mấy?"
Trên trán anh đeo một chiếc băng rôn màu đen, lông mày vừa rậm vừa đen, đôi mắt rất sáng, dáng người cao lớn, khí chất nổi bật. Cô gái khi nhìn thấy anh thi đấu đã cảm giác động lòng, tìm được cơ hội đến gần anh.
Tạ Đạo Niên mở nắp chai ra, dừng lại một lúc, lịch sự trả lời, "Năm hai."
Khuôn mặt sư muội ửng hồng, đến gần anh, "Đàn anh, có thể kết bạn Wechat với em được không?"
Cô gái đứng rất gần anh, khuôn mặt ửng hồng, tràn đầy sức sống.
Tạ Đạo Niên nắp nút chai lại, lau nước ở khóe miệng, "Xin lỗi, tôi không mang điện thoại."
Có người nào tham gia thi đấu mà không mang theo điện thoại.
Sư muội lấy điện thoại của mình ra, "Đàn anh, có thể cho em xin số điện thoại của anh được không?"
"Xin lỗi, tôi mới đổi số điện thoại, nên không nhớ rõ lắm."
Người không có mắt cũng biết anh có ý muốn từ chối, nếu người ta lịch sự như vậy, mà mình còn hỏi nữa thì đúng là bẽ mặt.
Tiểu sư muội ủ rũ rời đi, đúng lúc đó trọng tài gọi tên của anh, Tạ Đạo Niên lau mồ hôi, buộc lại dây giày cho chặt, chỉnh lại băng rôn trên trán. Khi vào sân, ánh mắt anh nhìn khắp khán đài, thấy rất nhiều khán giả đang hò hét, có một cảm giác là lạ không nói lên lời.
Thiếu thiếu cái gì đó?
......
Sau đại hội thể dục thể thao là ngày nghỉ lễ 1/5, Tạ Đạo Niên chưa dọn dẹp đồ đạc, sắc trời có chút tối, trời như sắp mưa, anh cầm lấy một cái ô và đi ra ga tàu điện ngầm.
Ga đại học thành phố là trạm trung chuyển, bây giờ đang rất đông người, đi về đường Phân Phương thì đi tuyến số 03, lúc anh chờ xe, thấy Lục Yên đeo cặp sách, vừa nghe nhạc vừa cúi đầu bước đi.
Cô đứng sai chỗ đón tàu 03.
Cúi thấp đầu, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.
Lục Yên lên tàu, phát hiện hôm nay toa tàu không đông người, cô ngồi xuống ghế, bám vào cột tàu.
Chỉ cần ngồi 6 trạm là đến.
Cô đang suy sụp tinh thần, kể từ ngày đi trường đại học Z rồi quay về tâm trạng cô luôn suy sụp.
Cúi đầu không quan tâm cũng không nhìn cảnh vật xunh quanh, đeo tai nghe điện thoại, không nghe thấy âm thanh gì ở bên ngoài.
Cửa xe lần thứ 6 mở cửa, chắc là đến rồi, cô khoác cặp sách đi ra ngoài, đi lên cầu thang, tìm được lối ra, đi đến thang máy, cô bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi.
Bỏ tai nghe điện thoại ra, "Ơ, mưa à? Không đúng, lối ra cửa C không dài như này."
___ "Em đi nhầm tàu rồi."
Một cái ô che lên đầu cô, Tạ Đạo Niên cúi đầu nhìn cô.
____
Yang: Tạm thời trong thời gian này t sẽ không chú thích bằng hình ảnh nhé.
← Ch. 017 | Ch. 019 → |