Chọc thủng
← Ch.39 | Ch.41 → |
Edit:Yann.
Beta: Đậu Xanh
Đường Sùng Ninh đã sớm tò mò về cuộc sống sinh hoạt, tối hôm qua tuy lúc đầu có hơi đau, nhưng lúc sau cũng nếm được ngon ngọt, cô hưng phấn suy nghĩ muốn lôi kéo Thẩm Hòe An tiếp tục thăm dò.
Thẩm Hòe An thực tủy tri vị [1], hận không thể dính trên người cô một giây không rời, bàn tay đan vào nhau, hôn môi, phía dưới gắn kết bên nhau không xa rời.
[1]: Thực tuỷ tri vị (食髓知味): đại khái là "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.
Một ngày ra vào trong phòng tắm vài lần, rửa sạch sẽ lại ra mồ hôi.
Ánh mắt chạm vào nhau, cúi đầu hôn, sau đó không khống chế được tiếp tục quấn quýt giao triền.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau làm bài tập.
Đường Sùng Ninh gặp phải bài khó thì dừng lại, chống cằm ngồi một bên nhìn Thẩm Hòe An, anh rất tập trung, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm tờ đề trên bàn, tầm mắt của cô hạ xuống, thấy trên cổ anh có một vết đỏ nhỏ do cô lưu lại, học theo anh mút vào, lưu giữ trên da anh ký hiệu của riêng cô.
Không bao lâu, Thẩm Hòe An không còn nhìn bài tập nữa, mà nhìn ánh mắt ấm áp của cô, "Biết làm không?"
"Không biết." Đường Sùng Ninh nhanh chóng thừa nhận.
Lúc sau chờ anh giảng xong, cô ngồi dựa vào ngực anh cọ cọ làm nũng: "Có phải anh thấy em rất ngốc không?"
"Em không ngốc." Thẩm Hòe An đỡ bả vai cô nhẹ nhàng xoa.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh trong trẻo, dịu dàng như chứa đựng cả ngân hà, trong lòng cô rung động không thôi, cô ngồi trên đùi anh, hôn một cái rồi thủ thỉ bên tai anh: "Em yêu anh."
*
Thứ hai, Đường Sùng Ninh vừa đến lớp đã cảm nhận được bầu không khí trong lớp không đúng.
Trần Nhất Chu đang ăn bữa sáng, đôi mắt không lớn cũng chuyển động lung tung khắp lớp.
Đường Sùng Ninh cảm thấy cậu ấy chắc chắn biết gì đó nên vào chọc chọc khuỷu tay.
Cậu ấy đang cầm sữa đậu nành bị hoảng sợ suýt thì rơi xuống đất, tức muốn hộc máu mà trừng cô, "Làm gì thế."
"Có chuyện gì xảy ra à?" Cô hỏi, ngước mắt lên, quét qua bầu không khí kỳ quái trong lớp.
Trần Nhất Chu hạ giọng, nhỏ giọng nói: "Nghe nói, Nhiêu Hoà Mỹ yêu đương với lưu manh ngoài trường bị bắt được."
Đường Sùng Ninh cũng ngoài ý muốn nhíu mày.
Tuy rằng thành tích ngày thường của Nhiêu Hoà Mỹ không tốt lắm, nhưng ít nói, ở trong lớp không có cảm giác tồn tại, trừ thành tích thì cũng không có gì khiến thầy cô phải nhọc lòng. Không nghĩ tới cô ta lại có bạn trai, còn là... Lưu manh?
"Nói chuyện thì nên nói chuyện may mắn." Đường Sùng Ninh nhỏ nhẹ nói. Thậm chí trong lòng còn thấy may mắn vì Nhiêu Hoà Mỹ có bạn trai, đối với cô sẽ không có uy hiếp, rốt cuộc cô vẫn luôn lo lắng chuyện Nhiêu Hoà Mỹ ngồi cùng bàn với Thẩm Hòe An.
"Cậu biết điểm mấu chốt là gì không?" Trần Nhất Chu trợn to đôi mắt nho nhỏ.
"?"
"Ngày hôm qua, bạn trai cậu ta đánh nhau ẩu đả với học sinh trường mình, bảo vệ đi qua bắt người, thuận tiện bắt luôn Nhiêu Hoà Mỹ đang ngồi ghế sau của bạn trai cậu ta."
Đường Sùng Ninh mím môi, than một câu: "Ngầu."
Giương mắt nhìn Thẩm Hòe An, vị trí bên cạnh trống không, Nhiêu Hoà Mỹ cũng không có trong lớp.
*
Lúc này Nhiêu Hoà Mỹ đang ở trong văn phòng chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp ngồi tại chỗ nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp, dường như vừa khó hiểu vừa tiếc nuối.
"Nói đi, tại sao em lại ở đó."
"Em... Em đi ngang qua." Nhiêu Hoà Mỹ cúi xuống để cằm sát ngực, môi mấp máy nhỏ giọng nói.
Chủ nhiệm lớp đã thấy nhiều chuyện trên đời, sao có thể dễ bị lừa như vậy, cũng không hề ép cô ta, chỉ thở dài một hơi, "Cô còn tưởng rằng em... Thôi bỏ đi, thành tích học tập của em không tốt, bây giờ lêu lổng bên ngoài với đám học sinh đó, em không muốn thi đại học nữa à?"
Lời nói sắc bén xuyên qua túi da vốn đã yếu ớt của Nhiêu Hoà Mỹ, cô ta như quả bóng, dần dần xì hơi, cảm xúc sợ hãi và xấu hổ mãnh liệt đan xen, chóp mũi đột nhiên lên men, giây tiếp theo, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Điều kiện gia đình cô ta không tốt, ba mẹ vì cố gắng kiếm tiền không có thời gian quan tâm đến thành tích học tập và sức khỏe tâm lý của cô ta, cô ta cảm thấy cô độc, ở bên người nọ cũng chỉ vì cô ta cảm nhận được sự quan tâm và săn sóc chưa bao giờ có. Vì thế cô ta coi người nọ như chúa cứu thế trong cuộc sống, đi theo anh ta chạy đến chốn đào nguyên.
Nhưng bị chủ nhiệm lớp mắng một trận như vậy, cô ta đã hiểu rõ, anh ta không phải chúa cứu thế, nơi bọn họ đi cũng không phải chốn đào nguyên gì cả.
Làm tan vỡ hoàn toàn những bong bóng mộng tưởng, cô ta cuối cùng cũng quay về hiện thực --
Cô ta là học sinh, cần phải thi đại học.
Chủ nhiệm lớp thấy cô ta khóc, không đành lòng cụp mắt xuống, đưa khăn giấy cho cô ta.
Nhiêu Hoà Mỹ nhận lấy, lau khô nước mắt ở khóe mắt, run rẩy mở miệng: "Em... Em sẽ không làm như vậy nữa."
Chủ nhiệm lớp thấy dáng vẻ ăn năn hối lỗi của cô ta, trong lòng ngũ vị tạp trần [2], "Chức trách thứ nhất bây giờ của học sinh là thi đại học, không nên làm chuyện khác, thời gian học tập chỉ có ba năm này, yêu đương không phải chuyện cần làm bây giờ."
[2] Ngũ vị tạp trần - 五味杂陈 - wǔ wèi zá chén (5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn)
Nhiêu Hoà Mỹ gật đầu như gà con mổ thóc.
Chủ nhiệm lớp đột nhiên nhớ tới Đường Sùng Ninh, cô cũng giống Nhiêu Hoà Mỹ, lúc trước không thích học tập, thậm chí còn đối nghịch với thầy cô, nhưng hiện giờ cô đã tiến bộ rất nhiều.
Tưởng tượng như vậy, cô giáo không khỏi đưa Đường Sùng Ninh ra trước mặt Nhiêu Hoà Mỹ so sánh, "Lúc trước Sùng Ninh cũng giống em, bây giờ ngoan hơn không ít, cố gắng học hành, thành tích học tập cũng vững vàng đi lên."
Nhiêu Hoà Mỹ nghe xong, ánh mắt hỗn độn từ từ khôi phục minh mẫn.
Cô ta nhớ tới cảnh tượng ngày ấy lúc mình đi ngang qua phòng y tế, không khỏi cấu thật chặt khăn ướt trong tay.
Ở trước mặt chủ nhiệm lớp chật vật như vậy, một ý tưởng cấp bách muốn lấy lòng chủ nhiệm lớp xuất hiện, cô ta không muốn bị so sánh nữa. Đường Sùng Ninh được khen rõ ràng cũng yêu đương, hơn nữa còn yêu đương với lớp trưởng, cô ta biết hết.
Do đó dựa vào điều gì mà cô ta bị quở trách, còn Đường Sùng Ninh thì được cô chủ nhiệm khen ngợi?
"Cô ơi... Cô không biết sao, Đường Sùng Ninh và lớp trưởng đang hẹn hò."
*
Ghét thật sự, hồi đi học chắc ai cũng bị như thế này nhỉ? Trong lớp luôn có thành phần rình rập lúc mình sai mà đi mách thầy cô, nhiều khi muốn đánh cho một cái!
← Ch. 39 | Ch. 41 → |