Từ Niệm Niệm nhận nhiệm vụ thay Quái Y
← Ch.032 | Ch.034 → |
"Mami, mới sáng sớm mà nghĩ gì thế?" Trên tay Lăng Dịch Sâm nâng niu cục cưng nhỏ, nhìn mami mới sáng ra đã ngẩn người.
Khóe miệng Lăng Vi nhếch lên một nụ cười nhạt, vươn tay xoa xoa cái đầu tổ chim của con trai mình. Không trả lời gì cả, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho con trai.
"Mami đang nghĩ đến chuyện bí mật gì hả? Nếu có bí mật thì cũng nên chia sẻ cho con trai cưng nha, bởi vì chuyện bí mật của con đều nói cho mami nghe hết rồi đó." Lăng Dịch Sâm cũng đứng dậy theo Lăng Vi, đi về phía phòng khách.
Lăng Vi dừng bước, khom lưng bế Lăng Dịch Sâm, nhìn chằm chằm gương mặt non mịn của con trai lưỡng lự rất lâu, mới hỏi: "Những lời hôm qua mami nói với con, con còn nhớ không?"
Ặc, tuy đã quên mất mami nói câu nào rồi, nhưng câu trả lời của Lăng Dịch Sâm cũng rất dứt khoát, nói thẳng thừng: "Con biết rồi, con nghe theo mami mà."
"Con ngoan, sau này đừng phản bội mami đấy, nếu không mami sẽ đau lòng lắm." Nghĩ đến chuyện con trai có thể sẽ bị cướp mất, giấc ngủ của Lăng Vi cũng không yên ổn, nhưng mới vừa từ New York về đây, bây giờ lại trở về đó thì...... Haiz.
Tuy tằng không biết mami nói thế là có ý gì, nhưng Lăng Dịch Sâm vẫn dùng những câu nói ngon ngọt, với chiếc lưỡi ba tấc không nát an ủi Lăng Vi, cuối cùng còn tranh thủ được một cơ hội tự do đi chơi nữa.
Bữa sáng của hai mẹ con còn chưa ăn xong, tiếng chuông di động của Lăng Vi đã bắt đầu vang lên ầm ầm.
Cô cầm di động liếc xem tên hiển thị của cuộc gọi, lại lau miệng một cái. Mới đứng lên đi sang một căn phòng khác.
"A lô, Vi vi, cuối cùng cũng liên lạc được." Âm thanh ở đầu bên kia hơi ồn, nhưng đối với Lăng Vi mà nói thì đã quá quen thuộc rồi.
Nghĩ đến đồng chí Từ Niệm Niệm nhân lúc cô không có ở đs, đã để cho Lăng Dịch Sâm đồng ý nhận nhiệm vụ kia. Trong lòng cô vẫn không vui, tức thì nói: "Từ Niệm Niệm, ngôi sao lớn như cậu sao cứ thích lo chuyện bao đồng thế, trước đó mình đã nói là không nhận nhiệm vụ ở thành phố Liêu mà, sao cậu lại tự tiện làm chủ chứ? Ngày kia cậu đi mà xem bệnh đi, mình không đi đâu."
Vừa mới chạy ra khỏi hang sói, ai còn dám tự động đưa đến cửa nữa chứ, thế chẳng phải là bị ngu sao?
"Ôi dào, cô Lăng của tôi ơi, mình là ai hả, chị em tốt nhất của cậu đó, cái thân già của cậu cũng về thành phố Liêu rồi, lẽ nào không nghĩ đến kế sinh nhai hay sao? Có tiền không kiếm, cậu bị khùng hả?"
Lăng Vi vừa nghĩ đến phải gặp mặt Viêm Bá Nghị lần nữa, trong lòng liền bất lực, suy nghĩ một lúc, lại dùng giọng điệu cứng rắn từ chối Từ Niệm Niệm: "Mình nhất định không đi đâu, mấy ngày này không nhận nhiệm vụ nữa, cúp nhé."
"Này, cậu......"Từ Niệm Niệm ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, nghĩ đến Lăng Vi cái cô gái tính tình nóng nảy này, cô còn có chuyện khác muốn nói mà, thôi vậy, không nói nữa, cứ để cô ấy gặp được...... dọa cô ấy một phen.
Lúc Lăng Vi đi ra, phát hiện con trai đã ăn xong rồi, đang dựa vào sô pha chờ cô. Sau khi thấy cô đi ra, lập tức nhảy qua: "Mami, con ăn no rồi có thể đi ra ngoài chơi không?"
Lăng Vi lập tức lắc đầu: "Bắt đầu từ bây giờ, mami đi đâu con phải đi theo đó, gần đây thành phố Liêu đặc biệt loạn, mami sợ con không cẩn thận lại gây họa, bây giờ không có ai tùy lúc bảo vệ con nữa đâu......"
"Sao lại không có, chú Dịch Khôn nói rất nhanh chú ấy sẽ......" Phát hiện mình lỡ lời, Lăng Dịch Sâm lập tức im lặng che miệng lại.
Lăng Vi đã nghe ra ý trong đó, mặt đầy tức giận nhìn sang Lăng Dịch Sâm: "Sao con còn liên lạc với chú ấy nữa? Chẳng phải mami đã nói với con đừng liên lạc với chú ấy nữa sao?"
"Phải, mami có nói với con, ngoài mẹ nuôi Từ Niệm Niệm thì bất cứ ai cũng không được liên lạc quá nhiều, không thể gần gũi với chú Dịch Khôn quá, nhưng mà mami......" Lăng Dịch Sâm muốn giải thích một chút, ngay cả một đưa đứa bé nhỏ xíu như cậu cũng biết là chú Dịch Khôn thích mami, lẽ nào mami nhìn không ra hay sao chứ?
Lăng Vi lập tức ngăn lại lời Lăng Dịch Sâm muốn nói, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, không biết vì sao, vừa nhắc đến Dịch Khôn, trong lòng cô liền có một ngọn lửa vô danh bùng lên.
← Ch. 032 | Ch. 034 → |