← Ch.53 | Ch.55 → |
Lúc A Nguyệt bước ra, vừa vặn chạm mặt gã tình nhân của bà ta đi từ đối diện tới.
"Sao vậy, sa sầm mặt mày, không phải chúng ta muốn phát tài sao?"
Phát tài có ích lợi gì, người cũng phải chết.
A Nguyệt chẳng hứng thú chút nào, mất hết cả hứng xuống lầu.
Gã tình nhân sau lưng ngẩng đầu, ngoảnh lại thoáng nhìn trên lầu, nở nụ cười hưng phấn.
A Nguyệt thực sự hơi mệt mỏi, không biết vì sao, mấy ngày nay chắc là ngày tháng bà ta có tiền nhất, cũng là những ngày thoải mái nhất, nhưng chẳng biết sao bà ta vẫn không vui.
Thậm chí, bà ta cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có.
Bà ta quyết định ngủ một giấc thật ngon.
Mơ mơ màng màng, bà ta nghe được bên ngoài có âm thanh cãi vã.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? A Nguyệt dụi mắt, mở cửa, chợt nghe được trên lầu truyền tới tiếng khóc to oaoa của Từ Tái Xuân.
Ai đang ăn hiếp con ngốc kia vậy? Đúng là ép người quá đáng, cả một con ngốc cũng không tha!
A Nguyệt không thấy còn tốt, vừa thấy đã đỏ cả mắt.
Gã đàn ông vô dụng kia lại muốn cưỡng bức Từ Tái Xuân. Nếu là trước đây, A Nguyệt sẽ nghĩ rằng bỏ đi, dù gì mấy năm nay cũng không phải lần đầu tiên hắn tìm phụ nữ bên ngoài, nhưng, hôm nay A Nguyệt không thể chịu nổi, thậm chí bà ta nghĩ nếu không phải gã đàn ông này, không phải hắn hút ma túy, không phải hắn ở bên ngoài chơi bừa bãi, thì bà ta căn bản không nhiễm căn bệnh ấy. Bà ta cũng không thể chết sớm thế!
Giờ hắn lại còn làm phụ nữ trước mặt bà ta. Nghiêm chỉnh mà nói, là làm con dâu bà ta!
"Cái đồ không bằng cầm thú! Mày đang làm gì đó?"
Gã tình nhân bị A Nguyệt vọt tới tát mấy bạt tai nảy lửa. Lúc đầu hắn chỉ muốn chiếm chút lợi lộc, hắn từng nếm mùi vị của rất nhiều phụ nữ, chỉ chưa nếm qua mùi vị của kẻ ngốc thôi. Còn tên Trương Nghiêu kia, bình thường không để hắn vào mắt, nếu người phụ nữ của hắn ta bị hắn làm, không biết hắn ta có sắc mặt gì.
Hứng thú tệ hại của đàn ông khiến hắn bổ nhào về phía Từ Tái Xuân, hiển nhiên Từ Tái Xuân không chịu, vừa cào vừa giãy, cuối cùng trong lúc phản kháng khóc to lên.
"Mày khóc đi, có khóc rách cổ họng cũng không ai cứu mày đâu."
Nhưng, đúng lúc đó chẳng biết A Nguyệt uống lộn thuốc gì, lại còn tiến lên đánh hắn.
Thành thật mà nói, A Nguyệt hoa tàn ít bướm, thực sự chả ra làm sao, gã tình nhân đã chán ghét từ sớm. Nếu không phải mấy năm nay A Nguyệt coi như kiếm được tiền, thì hắn đã đá ả đàn bà này từ lâu.
Đúng là phản rồi, còn đánh hắn.
Gã tình nhân rất tức giận, A Nguyệt cũng nổi điên, hai người nhảy vào đánh đấm nhau. Thừa dịp này Từ Tái Xuân tính chạy, nhưng vận may cô không tốt, ngọn lửa chiến tranh giữa A Nguyệt và gã tình nhân cuối cùng lan sang người cô, thậm chí cô cũng không biết chuyện xảy ra thế nào, đợi đến lúc cô có ý thức, cô đã bị A Nguyệt ôm cùng nhau ngã xuống lầu.
Bịch ——
Gã tình nhân trên lầu chứng kiến một màn như vậy, cũng sững sờ.
Mặc dù hắn biết bản thân khó thoát cái chết, nhưng trơ mắt nhìn hai người trước mặt chết đi, hắn cũng sợ.
Lúc này, hắn đâu còn sắc tâm gì, trực tiếp trốn luôn.
Về phần A Nguyệt và Từ Tái Xuân sống hay chết thì có liên quan gì tới hắn.
Từ Tái Xuân phúc lớn mạng lớn, chỉ đập đầu.
Tương tự sự việc kinh người của mấy năm trước, Từ lão hổ cảm thấy con gái mình đúng là có thù với cầu thang, trước đây từ cầu thang ngã xuống mất trí nhớ trở thành một đứa ngốc, giờ thì sao... không xảy ra vấn đề gì chứ.
Từ lão hổ càng nghĩ càng tức giận, hận không thể túm A Nguyệt lên 'giảng đạo lý', nhưng A Nguyệt cũng chẳng có kết cục tốt gì.
Bà ta ngã từ trên lầu xuống, gãy cổ, nghe nói chết ngay tại chỗ.
Phải biết rằng Trương Nghiêu cũng là một kẻ đáng thương, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bà ngoại chết, sau đến lượt mẹ ruột mình cũng chết.
Bất quá thấy thằng ngóc này hình như không có dấu hiệu đau lòng nào, nó chỉ chuyên tâm canh giữ bên giường Từ Tái Xuân.
"Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ?" Trương Nghiêu vô cùng lo lắng.
Từ lão hổ cũng không biết.
Bác sĩ nói Từ Tái Xuân ngốc có phúc của ngốc, nhưng cô chưa tỉnh lại.
Tình hình này khiến trong lòng Từ lão hổ sinh ra một loại cảm giác xấu cực độ.
Không thể nào...
Đừng thực sự...
Trên giường phát ra một tiếng ưm, cảm tạ trời đất, con bé kia rốt cục tỉnh lại rồi.
"Ba!"
Từ Tái Xuân sờ đầu, vừa mở mắt đã thấy Từ lão hổ ngay đầu giường. Từ lão hổ thở phào nhẹ nhõm, đệt, cuối cùng cũng không có vấn đề.
Nhưng.
Hình như ông yên tâm quá sớm rồi, vì Từ Tái Xuân thấy Trương Nghiêu ở bên giường, bèn gãi đầu một cái, "Anh... anh là ai?"
Mặt mày Từ lão hổ sa sầm, không, không phải chứ.
Có điều, Trương Nghiêu càng đen mặt hơn.
"Anh là ai?" Anh gần như bật ra từng câu từng chữ, "Từ Tái Xuân, em đừng có đùa với anh, anh tức giận đó."
Từ Tái Xuân cảm thấy Trương Nghiêu tràn ngập ác ý, bèn co rụt trốn ra sau một chút, đợi Từ lão hổ tới, khẽ hỏi một câu, "Ba, Trương Kiêu đâu..."
Giọng cô rất nhỏ, đè nén đủ thấp, nhưng Trương Nghiêu vẫn nghe được.
Tổ cha nó. Trương Kiêu chết tiệt.
Cuối cùng vẫn là Từ lão hổ ôm lấy Trương Nghiêu sắp phát điên, gọi bác sĩ tới. Bất quá ý kiến của bác sĩ không lạc quan lắm. Vâng, số phận tùy hứng thế đấy, lúc này Từ Tái Xuân đập đầu, cũng khôi phục lại trí nhớ trước kia, nói đúng hơn là trở về dáng vẻ trước kia.
Nhưng...
Trí nhớ cô chỉ dừng lại lúc Trương Kiêu đẩy cô từ cầu thang xuống, còn mấy năm sau đó, cô không có ấn tượng gì.
Cô cũng không nhớ rõ mình từng kết hôn, không nhớ rõ dì Thái, thậm chí quên mất Trương Nghiêu.
Việc này từng là kết quả Trương Nghiêu sợ nhất, nhưng anh nghĩ, cùng lắm Từ Tái Xuân chỉ nhớ lại Trương Kiêu, bất quá không sao cả, anh cảm thấy mình tốt hơn Trương Kiêu, trước mặt tên béo đáng chết đó, vẫn ưu thế rõ rệt.
Nhưng anh tuyệt đối không ngờ, Từ Tái Xuân dứt khoát quên cả anh.
Trương Nghiêu buồn rầu.
Anh hận không thể xé nát miệng Từ Tái Xuân, để cô không nói thêm câu Trương Kiêu nào nữa.
Có lẽ vì sắc mặt Trương Nghiêu rất khó coi, cả người từ trên xuống dưới càng tản ra ác ý, điều này khiến Từ Tái Xuân hơi sợ. Cô có thói quen muốn rời xa những thứ không phải chủng tộc ta.
Nên Từ Tái Xuân đương nhiên xa lánh Trương Nghiêu.
Sau đó, Trương Nghiêu càng tức giận hơn, bàn trong nhà đều bị đập hỏng hết ba cái, ngay cả Bắp luôn luôn thân thiết với anh cũng không dám chọc giận anh.
Chủ nhân tức giận thực sự rất đáng sợ, huhuhu.
Sự việc trôi qua một tháng, Trương Kiêu cũng tới bệnh viện thăm mấy lần, nhưng Từ Tái Xuân vẫn chưa nhớ ra anh.
Trương Nghiêu đã đến bên bờ sụp đổ, mỗi lần thấy Từ Tái Xuân cười cực kỳ ngốc nghếch với Trương Kiêu, lại hận không thể nhào tới cho tên rác rưởi Trương Kiêu kia một trận no đòn.
Nhưng nếu anh làm vậy, Từ Tái Xuân chắc sẽ càng sợ anh hơn.
Mẹ nó, phải làm sao mới ổn đây.
Mỗi ngày Trương Nghiêu đều ở nhà đập bàn, Từ lão hổ cũng nhìn không nổi nữa, do đó tìm một ngày nắng ấm, kể hết những chuyện xảy ra trong mấy năm nay cho Từ Tái Xuân hay.
"Ba nói con đã nghỉ học?"
"Hề hề, nghiêm chỉnh mà nói là nghỉ học rồi, bất quá Vượng Vượng à, con không cần lo lắng, con thông minh thế, làm gì đều được."
Từ Tái Xuân nhất thời che giấu sự bi thương, sau đó tiếp tục hỏi: "Con còn kết hôn nữa? Kết hôn với người đàn ông kia?"
Từ lão hổ ngượng ngùng gãi đầu, "Khi đó, con từ trên lầu ngã xuống, ba rất tức giận, cảm thấy tương lai con không nơi nương tựa nên muốn tìm một chỗ dựa cho con, không phải con thích đàn ông Trương gia sao? Ba bắt nó về làm chồng con, con vui không?"
Vui cái con khỉ! Từ Tái Xuân cũng muốn đập bàn! Căn bản không phải một người, được chưa?
Xin ba đó, ba ơi! Trước khi bắt người ta tới có thể nhìn rõ xem rốt cuộc bắt người nào không? Ít ra! Phải nhìn thẻ căn cước chứ!
Hiện tại Từ Tái Xuân cũng buồn rầu, cô không phải không thích Trương Nghiêu, trái lại cô có loại cảm giác rất quen thuộc với người đàn ông này. Nhưng nói sao đây, mặc kệ cảm giác quen thuộc thế nào, hiện giờ trong mắt cô Trương Nghiêu không khác gì một người xa lạ, còn nữa, bạn nói xem cô phải chấp nhận một sự thật bằng cách nào.
Giống như vừa ngủ một giấc, bèn từ hoàng hoa khuê nữ biến thành đàn bà...
Từ Tái Xuân thoáng đau thương, tựa như cô trông thấy một vết sẹo lồi trên người cô vậy.
Cô gái béo thế, Trương Nghiêu này rốt cuộc coi trọng cô chỗ nào.
Hay anh thực sự có khẩu vị nặng, cảm thấy rất vừa miệng?
Nghĩ thế, Từ Tái Xuân càng buồn rầu hơn.
Từ lão hổ ở bên cạnh, cười hì hì gãi đầu, "Việc đó, Vượng Vượng nè, tục ngũ nói, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, con và thằng nhóc đó cứ hòa thuận đi, cho dù nhà chúng ta có tiền, nhưng mỗi ngày nó đều đập bàn vậy, dù tài sản ba bạc triệu cũng không chịu nổi nó phá của thế..."
Từ Tái Xuân vô cùng nói không nên lời, lý do của ba có thể nát bét thêm chút không? Cầu xin cũng phải nghĩ tới cảm nhận của cô chứ?
"Ba à, không phải con không muốn, nhưng con căn bản không nhớ... Như vậy mà nói, có lẽ trước đó con lấy hắn, nhưng con vốn không biết hắn, giống như con là hai người, Từ Tái Xuân mất trí nhớ trước kia và Từ Tái Xuân mất trí nhớ sau này, căn bản là hai người khác nhau, được chưa..."
Nét mặt Từ lão hổ hơi bi ai, "Vượng Vượng, vậy con tính bội tình bạc nghĩa à?"
"Hả..."
Việc này ư, trái lại Từ Tái Xuân chưa nghĩ tới. Có điều chuyện duy nhất cô nghĩ tới chính là, thay vì mỗi ngày Trương Nghiêu đến tìm cô cầu hoan, phải nghĩ chút biện pháp thôi.
Ôi... cô cũng chẳng phải phụ nữ không có dục vọng, khoan đã, nói thế cũng không đúng, dù sao cô không phải người lãnh đạm, nếu có thể, thời cơ chín muồi rồi thì cô cũng rất thích chuyện này.
Nhưng mấu chốt là...
XXOO với Trương Nghiêu, cô luôn có cảm giác như làm với người xa lạ, chẳng có chút cảm giác nào.
Hơi bài xích nữa.
Trong lúc Từ Tái Xuân ở trong phòng trầm tư suy nghĩ, lại không ngờ Trương Nghiêu ở ngoài cửa hung hăng siết chặt nắm tay.
Muốn vứt bỏ anh à, Từ Tái Xuân, em nằm mơ đi!
← Ch. 53 | Ch. 55 → |