Vay nóng Tima

Truyện:Thanh Mai Đấu Trúc Mã - Chương 09

Thanh Mai Đấu Trúc Mã
Trọn bộ 12 chương
Chương 09
0.00
(0 votes)


Chương (1-12)

Siêu sale Lazada


Lần thứ hai khi Thượng Quan Tiểu Mai mở mắt ra, nàng phát hiện mình đã không còn ở trong thanh lâu nữa, mà là nơi đó có hương vịkhuê phòng của nàng.

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhíu lông mày nghĩ lại.

Bây giờ, cả người nàng chẳng những đau nhức, mà ngay cả đầu cũng đau đến mơ hồ.

Một lúc lâu sau, nàng mới nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nàng nhớ hôm qua đã uống rất nhiều rượu, sau đó..........

Lại mơ thấy nàng cũng Hạ Nhĩ Trúc dây dưa một chỗ

Gương mặt của nàng, không khỏi đỏ bừng lên

Nhưng là ngay sau đó, nàng lại ảo não đứng lên, phảng phất mình làm nhất rơi xuống, nhất tội ác chuyện tình.

Đương nhiên

Nàng đương nhiên không có quên quan hệ của Tam muội cùng Hạ Nhĩ Trúc, tình cảm của hai người còn tốt hơn so với tưởng tượng của nàng, mà nàng sao có thể hết lần này đến lần khác phản bội muội muội của mình đây?

Hơn nữa, nàng cùng Tam muội lại là tỷ muội sinh đôi, tình cảm như tay với chân như vậy, so với các tỷ muội khác, thắm thiết hơn nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng với Tam muội, Hạ Nhĩ Trúc dường như rất thương Tam muội, còn với nàng, vừa gặp mặt thì lại cùng nàng đấu khẩu.

Yêu hướng trong ngõ hẻm chui nàng, đem như vậy nhớ lại coi thành Hạ Nhĩ Trúc tương đối thương yêu Thượng Quan Tiểu Điệp, còn đối với nàng chỉ là nhất thời ý loạn tình mê.

Tâm tình mâu thuẫn như vậy, khiến nàng như rơi vào vực sâu thống khổ.

Nàng đâu có bao giờ để cho mình rơi vào hố sâu, như thế nào lại cùng với Hạ Nhĩ Trúc hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt?

Thượng Quan Tiểu Mai nhẹ nhàng cử động thân thể đau nhức, cầm lên bộ y phục, sau khi mặc xong, rửa mặt chải đầu, cảm thấy hai chânmềm nhũn thiếu chút nữa đứng không vững.

Đáng ghét!

Giấc mộng đêm qua

Nhất định là sự thật

Nàng vừa oán trách, vừa cử động hai chân đã sớm rã rời.

Đúng lúc đó, Thượng Quan Tiểu Điệp như một con bướm trắng nhanh nhẹn bước vào phòng nàng.

Vừa thấy được Tam muội, nàn không khỏi dâng lên nỗi bực tức.

"Ai nha! Nhị tỷ, tỷ đã tỉnh?" Thượng Quan Tiểu Điệp cười vui sướng

"Ừ! Đúng vậy" Thượng Quan Tiểu Mai cười lúng túng, tuy nhìn thấy Tam muội như thế nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút chột dạ.

"Tỷ hôm qua say đến mơ hồ, là Hạ ca ca đưa tỷ về" Thượng Quan Tiểu Điệp đưa một bát canh nóng đến trước mặt nàng "Cho nên hôm nay Đại tỷ dặn dò muội, bưng bát canh này đến để tỷ giải rượu"

Thượng Quan Tiểu Mai căn cắn môi, bình thản đưa tay nhận lấy

Trong khoảnh khắc, nàng suýt chút nữa làm rơi bát canh trên tay.

Bởi vì có một bóng dáng quen thuộc, đang tiến vào khuê phòng của nàng.

Hạ Nhĩ Trúc rất quan tâm đến tình hình của Thượng Quan Tiểu Mai, vì vậy sáng sớm đã tự mình đến Thượng Quan phủ.

"Ngươi tới làm gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tiểu Mai đã hơi ửng hồng

Chẳng lẽ hắn không sợ Tam muội phát hiện ra bí mật giữa bọn họ sao?

"Nhị tỷ" Thượng Quan Tiểu Điệp hất quai hàm, vì Hạ Nhĩ Trúc mà đòi chút công đạo "Sao tỷ có thế đối xử tàn nhẫn với Hạ ca ca như thế? Mới sáng sớm ca ấy đã hỏi về tình hình của tỷ rồi đấy."

Vừa nghe đến Tam muội vì hắn mà chỉ trích nàng, lòng Thượng Quan Tiểu Mai tự nhiên dấy lên chút chua xót.

Thượng Quan Tiểu Điệp đương nhiên phải vì tỷ phu tương lai của mình mà nói tốt rồi, dù sao đi nữa, bắt người nương tay, cắn người miệng mềm, huống chi nàng đã quyết định bán đứng Nhị tỷ, sao còn không biết thời biết thế chứ

"Không liên quan, ta có thói quen như vậy" Hạ Nhĩ Trúc nở nụ cười, hạ giọng nói

Thói quen cái rắm! Thượng Quan Tiểu Mai âm thầm mắng hắn

Trong lòng nàng có chút không thoải mái, bởi vì trước mặt Tam muội, hắn đều trưng ra vẻ nhã nhặn, không giống như trước mặt nàng, đều là tà ác, đầy những tâm cơ.

Khác nhau một trời một vực.

Thượng Quan Tiểu Mai đang rơi vào trầm tư, Hạ Nhĩ Trúc tự động ngồi bên cạnh nàng, thấy nàng chậm chạp khong chịu uống hết canh giải rượu, liền lấy nó từ trong tay nàng, thổi nguội giúp nàng.

Thượng Quan Tiểu Mai thấy rõ hành động này, nhịn không được trợn hai mắt nhìn

"Oa.... !" Thượng Quan Tiểu Điệp ở bên cạnh thét chói tai, lộ ra vẻ mặt hâm mộ "Hạ ca ca đối với tỷ tỷ thật là tốt đó"

"Không cần ngươi giúp" Thượng Quan Tiểu Mai không được tự nhiên đoạt lấy chiếc chén từ tay hắn

Nàng không muốn cùng hắn có những hành động thân mật, rồi lúc đo Tam muội sẽ phát hiện ra bí mật giữa bọn họ.

Nàng sợ rằng Tam muội cũng thích Hạ Nhĩ Trúc, nàng không muốn nhìn thấy cảnh hai chị em đều tranh giành một người đàn ông. Nếu Tam muội thực sự thích hắn, nàng sẽ không điều kiện mà rút lui, ngay cả một lời oán hận cũng không có.

"Nhị tỷ, tỷ cũng thật không đáng yêu nha" Thượng Quan Tiểu Điệp lắc đầu than thở. Chẳng lẽ nàng còn không hiểu dụng tâm kia của Hạ ca ca sao?

Thượng Quan Tiểu Mai mím môi, buồn bực uống hết bát canh giải rượu kia.

"Được rồi, muội nhớ tới còn có việc, muội đi đây" Thượng Quan Tiểu Điệp gãi gãi đầu, cảm thấy mình ở lại trong phòng chẳng khác nào vật cản, vội tìm một lý do, rời khuê phòng của Thượng Quan Tiểu Mai.

Thượng Quan Tiểu Điệp vừa rời khỏi phòng, bàn tay hắn mới càn rỡ nắm lấy hông của nàng "Làm sao mà mới sáng sớm tính khí nàng lại nóng như vậy?"

Thượng Quan Tiểu Mai cắn môi "Ngươi.... Tránh xa ta ra một chút"

"Tại sao.." Hắn chính là yêu hướng trên người nàng dính"Tối hôm qua biểu hiện của nàng cũng không phải như vậy" Hắn ở bên tai nàng nói nhẹ như thổi khí, càng muốn trêu chọc lòng nàng.

Nàng xấu hổ đỏ mặt "Hạ lưu! Nếu bị Tiểu Điệp nhìn thấy, thì biết làm sao đây?"

Chẳng hiểu vì sao, nàng lại có cảm giác đau đớn, từ từ dâng tràn trái tim

"Vậy bị nàng ấy nhìn thấy, thì như thế nào?" Tâm tư của hắn chưa bao giờ đặt ở trên người Thượng Quan Tiểu Điệp.

"Sẽ bị hiểu lầm" Nàng thả cái bát trong tay xuống, thoát ra khỏi ngực hắn.

Hắn thiêu mi, phát hiện sắc mặt của nàng có cái gì đó không đúng, thậm chí giọng nói còn mang theo chút kháng cự.

"Vậy thì ta ước gì bị cả thế giới này hiểu lầm" Hắn nén tức giận, để lộ ra tâm ý của mình trước mặt nàng.

Nàng không thể phủ nhận, khi nghe được câu chính miệng hắn nói như vậy, lòng của nàng quả thật đã bị hắn làm lay chuyển rồi......Lòng của nàng vẫn còn đang đấu tranh không dứt.

"Đi ra ngoài, đi ra ngoài, hôm nay tâm trạng ta không được thoải mái, không muốn nhìn tháy ngươi nữa" Sau đó nàng đẩy hắn ra cửa, đem đóng lại, còn cài cả then.

Nhìn thấy bộ dáng khác thường của nàng, hắn cau mày, hắn còn muốn cùng nàng nói chuyện nhiều một chút. Thượng Quan Tiểu Điệp lé ra là dời đi nhưng đội nhiên lại quay lại, lớn tiếng gọi hắn

"Hạ ca ca, muội vừa nhớ tới có chuyện muốn cầu xin huynh" Thượng Quan Tiểu Điệp không chú ý đến Thượng Quan Tiểu Mai đang chui vào góc trong, miên man suy nghĩ, cất lời ngượng ngạo "Muội có thể mượn người của tỷ tỷ một chút được không"

Hạ Nhĩ Trúc nhìn cửa gỗ, cho là Thượng Quan Tiểu Mai do xấu hổ, nên nhẹ giọng: "Một lúc nữa ta sẽ trở lại thăm nàng"

Nghe được cước bộ của hắn rời đi, Thượng Quan Tiểu Mai vịn vào cánh cửa để khỏi bị khuỵa xuống mặt đất.

Nàng quỳ một chân trên đất, cảm thấy vô cùng ảo não.

Ai! Tương lai! Nàng nên làm cái gì bây giờ

Bởi vì........... Nàng hình như cũng có thích Hạ Nhĩ Trúc

Thượng Quan Tiểu Mai mấy ngày nay đều rất tiều tụy.

Mặc dù ngày nào Hạ Nhĩ Trúc cũng đến Thượng Quan phủ thăm hỏi, muốn gặp mặt nàng, nhưng đều bị nàng chặn ở cửa, bởi vì khi hiểu ra nàng thích Hạ Nhĩ Trúc thật, cả người nàng tựa như sinh bệnh, ngay cả tinh thần cũng không thể đứng dậy.

Thảm, nàng làm sao lại đột nhiên hiểu được cảm tình của mình đây? Nàng ảo não đến nỗi không thở nổi.

Cho đến cuối cùng, nàng quyết định, phải tìm dược nơi hắn cất giấu món hàng kia, dù sao nàng cũng không thích cảm giác thua hắn.

Thượng Quan Tiểu Mai nghĩ thông suốt, việc đàu tiên là đến Hạ phủ tìm Hạ Nhĩ Trúc.

Nhưng lại rất đúng dịp, Hạ Nhĩ Trúc bởi vì cửa hàng có chút vấn đề, đã đến xưởng mơ một chuyến

Có phải hắn thừa dịp lúc nàng tâm trạng không thoải mái, lén đem đám hàng đi ngâm dưa muối rồi?

Không được!

Buồn bực, nàng vội vàng phái phu xe chuẩn bị xe, nhanh đến mức cả nô tỳ cũng không mang theo, chạy thẳng đến xưởng.

Chưa đến nửa canh giờ, xe ngừa đã đến xưởng

Vừa xuống xe, nàng vôi vội vàng vàng đi vào bên trong xưởng.

Chẳng qua bây giò đã là buổi trưa, các thợ cả đều đã về nhà ăn cơm, xưởng mơ hầu như không có ai ở lại.

Vừa mới tiến vào xưởng, một cô nương xinh xắn, đã đứng chờ ở cửa.

Là Mịch Ngưng, Tiểu Mai nhận ra nàng, vì vậy nở nụ cười, tiến đến chào hỏi

"Mịch Ngưng cô nương" Nàng cười vui vẻ với Mịch Ngưng, không có một chút gì là tỏ vẻ kiêu ngạo

"Mai cô nương" Mịch Ngưng không nghĩ tới sẽ gặp lại Tiểu Mai, nhất thời có chút kinh ngạc.

Từ lần trước gặp Thượng Quan Tiểu Mai, lòng nàng vẫn còn bồi hồi không dứt. Hạ thiếu gia đối xử với Mai cô nương thật là tốt.

Hình ảnh ấy, vẫn đau nhói trong lòng nàng

Nàng luôn nghĩ, nếu Mai cô nương không tồn tại, liệu Hạ thiếu gia có chú ý tới nàng hay không?

Nàng vẫn luôn ái mộ Hạ Thiếu gia, mỗi khi hắn đến xưởng mơ, nàng đều không ngại cực khổ để được nhìn thấy hắn.

Vì để làm hắn chú ý tới nàng, nàng đã ăn mặc vô cùng đặc biệt, thậm chí vì hắn, nàng cũng đã trở về đương làm canh thang, học làm một chút điểm tâm, mục đích cũng chỉ để hắn vui.

Mấy năm nay, nàng chạm chạp không để bà mai mai mối, chính là đợi đến khi Hạ thiếu gia chú ý tới nàng, chỉ đáng tiếc là, hắn chưa từng để mắt tới nàng.

Toàn bộ nguyên nhân

Đều từ Thượng Quan Tiểu Mai mà ra

Nghe nói Hạ thiếu gia chống lại thiên kim ái mộ của quan phủ, nhún nhường không thôi.

Chính là kể từ nàng ra mắt Thượng Quan tiểu Mai đối với Hạ thiếu gia kia phó không quan tâm thái độ, cũng âm thầm chọc giận nàng.

Rõ ràng Hạ thiếu gia vừa thấy đã là nam nhân tốt, cớ sao vị Mai cô nương kiêu căng này, lại được thiếu gai đối xử tốt như vậy, xuy chi dĩ tị.

Mịch Ngưng bị tổn thương bởi sự thiên vị của Hạ Nhĩ Trúc, lòng oán hận Thượng Quan Tiểu Mai càng sâu.

"Mịch Ngưng cô nương" Thượng Quan Tiểu Mai không hề phát hiện Mịch Ngưng đối với nàng có oán hận, nhẹ giọng gọi lần nữa

Mịch Ngưng lấy lại tinh thần, khóe môi miễn cưỡng nở nụ cười.

"Hôm nay Hạ thiếu gia vẫn chưa tới" Bàn tay nhỏ bé của Mịch Ngưng dấu trong tay áo, nắm chặt thành quyền, trong lòng dấy lên ngọn lửa.

Ghen tỵ đang không ngừng chiếm lấy tim của Mịch Ngưng.

Nếu Thượng Quan Tiểu Mai không tồn tại..... Lòng nàng thật ngổn ngang bề bộn

"Vậy sao?" Thượng Quan Tiểu Mai thất vọng nói "Vậy cũng tốt! Ta đi xung quanh xem xét một chút"

Dứt lời, nàng xoay người định rời đi

Đột nhiên, Mịch Ngưng kéo vạt áo của nàng lại.

"Mai cô nương muốn đi xung quanh xem một chút sao?" Mịch Ngưng nở một nụ cười yêu mị, "Mấy ngày trước, Hạ Thiếu gia có phân phó cho thợ làm thêm vài thùng mơ dẫm nữa"

"Thật sao?" Thượng Quan Tiểu Mai vừa nghe xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

Biết đâu nơi đó lại là nơi Hạ Nhĩ Trúc dấu món hàng?

"Để Mịch Ngưng dẫn đường cho Mai cô nương" Mịch Ngưng lại cười khẽ, khuôn mặt vô cùng bình thản, nhưng trong bụng lại tràn đầy quỷkế.

Chỉ cần loại bỏ được Thượng Quan Tiểu Mai, Hạ Thiếu gia chẳng phải đã là của nàng rồi hay sao? Mịch Ngưng nghĩ mà lòng vô cùng đau đớn

Mịch Ngưng đưa nàng đi vào sâu bên trong, càng vào trong là nơi để những thùng mơ dầm còn mới.

Tại đây, những thùng mơ dầm bên trên đều được đậy nắp, để cho không có hơi nước lọt vào, làm biến chất mơ dầm bên trong.

Khi Mịch Ngưng dẫn nàng vào nơi khuất nhất của những thùng mơ này, lại che dấu đi nụ cười.

"Đây là thứ ngươi nói, mơ dầm mới đây sao?"Thượng Quan Tiểu Mai ghé ghé đầu, thấy có cái nắp bằng gỗ lớn đậy kín, căn bản là không nhìn được bên trong chứa cái gì.

"Để ta giúp Mai cô nương mở ra, sẽ nhìn được bên trong" Mịch Ngưng tiến đến, âm thầm tính toán đêm nắp thùng mở ra

Thượng Quan Tiểu Mai thấy Mịch Ngưng đẩy nắp ra đầy vất vả, cũng tiến lên giúp một tay, cuối cùng cũng mở được nắp thùng.

"Hô......hô" Thượng Quan Tiểu Mai đứng lên, xoa một chút ngọc ngạch nhô ra mồ hôi "Oa!Cái nắp này cũng không phải nặng như bình thượng đâu."

Đợi nàng khôi phục được hơi thở bình thường, định nhìn xem bên trong có phải là mơ dầm không. Nàng tiến đến gần thùng lớn, đưa mắt nhìn.

Cẩn thận quan sát trong chốc lát, nàng xoay người, muốn nhờ Mịch Ngưng đưa hộ cái xẻng dể vớt lên xem có thật là mơ mới hay không, đã thấy Mịch Ngưng nét mặt trầm xuống, tức giận trừng mắt nhìn nàng.

"Mịch Ngưng cô nương, ngươi.......... Ngươi làm sao vậy?" Thật giống như nàng là thù nhân giết cha, nàng ta đang muốn đem nàng xé ra thành từng mảnh.

Mịch Ngưng mín môi, túc giận nhìn chắm chằm vào nàng.

"Nếu như ngươi không xuất hiện, người Hạ thiếu gia thích nhất định sẽ là ta." Mịch Ngưng tiến lên, đưa con mắt ác độc nhìn Thượng Quan Tiểu Mai.

"Cái gì?" Làm sao lại xảy ra sự tình này, khiến cho Tiểu Mai chẳng hiểu ra sao, không biết Mịch Ngưng đang nói đến cái gì.

"Nếu nhưng người không tồn tại, Hạ thiếu gia nhất định sẽ thích ta"

Mịch Ngưng cắn môi, đưa con mắt ai oán nhìn nàng

"Mịch Ngưng cô nương, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Nàng như thế nào lại càng nghe càng trở nên mơ hồ

Vì sao mà không có sự xuất hiện của nàng, Hạ Nhĩ Trúc sẽ thích Mịch Ngưng?

Xảy ra chuyện gì đây?

"Là ngươi a!" Mịch Ngưng nói xong, đồng thời nước mắt cũng cứ thế mà tuôn ra

Hành động này khiến cho Thượng Quan Tiểu Mai không khỏi nhíu lại lông mày.

Đây là lần thứ 2 Thượng Quan Tiểu Mai gặp Mịch Ngưng, đương nhiên sẽ không hiểu tâm tình của nàng, càng không hiểu lời nói của nàng, lại càng không hiểu cảm xúc trong lòng nàng.

"Nếu không phải vì ngươi, lấy nhan sắc của ta, nhất định sẽ thu hút Hạ thiếu gia" Mịch Ngưng tay nắm chặt thành quyền "Trong thành, tất cả mọi người đều đang bàn luận ngươi"

"Đàm luận ta?" Thượng Quan Tiểu Mai mi gian gấp vết càng lúc càng sâu

"Tuy rằng ngươi là Thiên kim của Thượng Quan phủ, nhưng nếu ngươi không thích Hạ Thiếu gia, ngươi cũng nên cự tuyệt hắn sớm một chút, ngươi không thích Hạ thiếu gia, vì cớ gì cứ chiếm đoạt hắn không thả đây?" Mịch ngưng rơi lệ, ướt trào cả 2 má.

Yêu một người, nếu đè nén quá lâu, quá lâu, cảm giác đau khổ đó, không đươc cùng người mình yêu, mới có thể cảm nhận được mùi vị cay đắng đó.

"Ta......." Thượng Quan Tiểu Mai cứng họng, không kịp suy nghĩ.

Nàng không biết Hạ Nhĩ Trúc thích nàng, nàng tưởng chỉ có nàng là đơn phương thích hắn.

Lời của Mịch Ngưng cô nương nói, là thật sao?

Hạ Nhĩ Trúc thích nàng

"Vì cái gì mà ngươi cứ phải chà đạp lên trái tim của Hạ Thiếu gia đây?

Hiện tại, THượng Quan Tiểu Mai cũng có chút hoảng.

Hoặc giả giống như Mịch Ngưng nói, nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào tâm của Hạ Nhĩ Trúc, cũng giống như nàng, chưa bao giờ hiểu được cảm giác thật của lòng mình.

Giờ phút này, đầu óc nàng đều rơi vào hỗn loạn

Mọi vấn đề theo nhau mà đến, đem tâm tư phiền nhiễu của nàng như ném vào cục đá ao, vung lên quyến quyến rung động, một khắc cũng không thể bình an.

"Nếu ngươi biến mất, thật sự là rất tốt" Mịch Ngưng tiến lên, dùng sức đẩy bả vai của nàng.

Thượng Quan Tiểu Mai phản ứng không kịp, thân mình liên tục lùi về phía sau, bước chân loạng choạng, đứng không vững, hai chân nhưbị buộc lại, mà hai tay cũng không tìm thấy vật gì có thể giữ chặt, cú như thế mà đổ người về phía sau.

Phanh!

Nàng rơi vào một thùng mơ dầm lớn, độ cao của nó so với người thì gấp 2, hơn nữa cái miệng cũng gấp 2 lần người.

"Ngô...." Thượng Quan Tiểu Mai muốn mở miệng kêu cứu, thế nhưng miệng nàng lại ngập trong mơ dầm, căn bản không có cách nào phát ra tiếng

"Nếu như biến mất, Hạ thiếu gia nhất định sẽ là của ta" Cúi đầu nhìn Thượng Quan Tiểu Mai đang giãy giụa trong thùng mơ, khóe môi Mịch Ngưng nở nụ cười độc ác

"Cứu...cứu ta..." Thượng Quan Tiểu Mai dùng sức vùng vẫy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Mịch Ngưng càng lúc càng mờnhạt...

Trong khoảnh khắc cuôi cùng trước khi hôn mê, hình ảnh hiện lên trong tâm trí Thượng Quan Tiểu Mai, lại là_________

Hạ Nhĩ Trúc.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-12)