Tránh Ra! Tôi Ngại Bẩn 31
← Ch.121 | Ch.123 → |
Nanny nhét côn thịt giả vào tiểu huyệt lẫn cúc huyệt của Huyên Huyên. Hai vú bị kẹp tới sưng đỏ, dâm dịch lẫn dịch sữa tiết ra.
Trong thời gian 1 tuần này, Nanny dùng đủ mọi hình thức tra tấn Huyên Huyên. Dĩ nhiên không cho Huyên Huyên mặc đồ.
Lúc này Y Thiên Vũ lẫn Hàn Viên đều rất lo lắng cho Huyên Huyên. Hai người họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Huyên Huyên, điện thoại vẫn không liên lại được.
Y Thiên Vũ ngồi đối diện với Hàn Viên, cả hai nam nhân này đều tỏa ra mệt mỗi lẫn lo lắng. Trên gương mặt đẹp trai, xuất hiện quầng thâm và tơ máu rõ rệt.
" Anh là anh trai của Huyên Huyên, anh mang cô ấy và Tịch Nhi dấu đi đâu rồi?
Hàn Viên trừng mắt lên với Y Thiên Vũ. Hắn vẫn chưa biết quan hệ của Huyên Huyên và Y Thiên Vũ.
" Câm miệng lại, anh không phải chồng của Huyên Huyên. Tôi dấu em ấy, thì giờ phút này còn ngồi đây với anh sao?
Hàn Viên búc xúc hét lớn lên: " anh chỉ là anh trai của Huyên Huyên lấy quyền gì mà quản tôi?
" Sau này tôi nhất định là chồng của cô ấy.
" Hừ " Hàn Viên có lẽ anh không biết mối quan hệ giữa tôi là em gái. Chúng tôi có con với nhau, Tịch Nhi là con của tôi....
Lời nói này của Y Thiên Vũ như sấm bên tai, Hàn Viên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồi lâu sau hắn mới tỉnh thần, bàn tay vung lên đấm mạnh vào mặt Y Thiên Vũ.
" Bốp ~~ Bốp..
" Thì ra tôi biết vì sao Huyên Huyên lại bỏ đi rồi. Anh là cầm thú, là con quỷ không phải là con người... đến em gái ruột mình cũng chơi....
" Lão đại, anh không sao chứ?
Đàn em đứng bên cạnh rút súng chỉa vào Hàn Viên. Y Thiên Vũ phất tay, khóe miệng hơi chảy ra tia máu. Lạnh lùng lên tiếng.
" Không sao.
" Tôi cầm thú thì sao? Người Huyên Huyên yêu là tôi... nếu.... .
Chưa kịp rứt lời thì điện thoại của Y Thiên Vũ vang lên, người gọi tới là số lạ. Hắn có linh cảm không tốt liền ấn nút chấp nhận.
Âm thanh cười cợt, hứng trí của Nanny vang lên.
" Y Thiên Vũ, anh khỏe không? Phía dưới còn dùng được chứ?
Bất giác bàn tay Y Thiên Vũ nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên. Hắn hận nữ nhân biến thái này lăng nhục hắn đủ kiểu. Vì sao ả đàn bà này còn sống, không phải đã bị thiếu chết rồi sao.
" Nanny.... . là cô sao.... ?:"Y Thiên Vũ hời hợt hỏi lại
" Oa, thật vinh hạnh khi anh còn nhớ tôi. Chắc anh đang lo lắng cho em gái bé nhỏ của mình lắm đúng không?
"Cô.......
" Suỵt! Y Huyên Huyên vẫn khỏe lắm. Cô ta quả thật là cực phẩm, tôi chơi không thấy chán.
" Nanny.... . cô đã làm gì Huyên Huyên rồi...
tút.... tút.......
" Nanny...... Nanny......
Hàn Viên nghe thấy Y Thiên Vũ hét lên, hắn vội vàng tiến lại gần. Thì tin nhắn có nội dung hình ảnh được gửi tới.
Y Thiên Vũ run rẩy bấm mở ra, bên trong là hình ảnh Huyên Huyên ngồi trên ghế.
Tiểu huyệt lẫn cúc huyệt bị nhét dị vật tới sưng đỏ, toàn thân đều là vết roi quất lên. Tạo thành vết lằn đỏ tím. Hai vú còn bị kẹp, xỏ khuyên tới thảm thương.
Phía dưới có lời nhắn.
" Muốn cứu Y Huyên Huyên, thì tới vùng ngoại ô. Chỉ được phép đi 1 mình, nếu không tôi không ngại giết cô ta đâu.
Y Thiên Vũ ngã gục xuống ghế, Hàn Viên trợn mắt. Hắn không tin vào mắt mình nữa, Huyên Huyên của hắn bị bắt cóc, còn bị trả tấn rã man.
" Tôi muốn đi cùng anh: " Hàn Viên mở miệng, nghiên túc nói....
" Không! một mình tôi sẽ đi, nếu anh không muốn Huyên Huyên xảy ra chuyện gì thì ngoan ngoãn ở đây.
Y Thiên Vũ đứng đậy, nhanh chóng bước đi. Đàn em lúc này lên tiếng dò hỏi.
" Lão Đại, có cần chúng em đi theo hay không
" Không cần, các ngươi canh trừng hắn cẩn thận.. Đừng để hắn đi theo tôi.
" Rõ "
" Này, tôi phải đi cùng anh, tôi muốn cứu Huyên Huyên
" Các người thả tôi ra...
Mặc cho Hàn Viên la hét, đám đàn em vẫn giữ chặt lấy hắn không buông
← Ch. 121 | Ch. 123 → |