Vay nóng Tinvay

Truyện:Phấn Hoa Lầu Xanh - Chương 37

Phấn Hoa Lầu Xanh
Trọn bộ 85 chương
Chương 37
Xấu hổ
0.00
(0 votes)


Chương (1-85)

Siêu sale Lazada


Hạ tỷ dặn tiểu Húc xong quay sang chỗ Hạo Nhiên đang đứng. Cô nhìn thấy Một người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu thì ngạc nhiên. Người đó không phải người đã đến đây tặng hoa Hạo Nhiên vào tuần trước sao. Hắn tới đây làm gì.

Cô hỏi tiếp:

__ Anh ta tìm em có chuyện gì sao? Còn có tiểu Húc về rồi thì ai đưa em về đây?

Hạo Nhiên vội vàng đáp:

__ Không có chuyện gì đâu ạ! Bạn ấy về thì em tự bắt taxi về cũng được mà.

Nhìn người đàn ông từ lúc vào đây vẫn nhìn chằm chằm cậu. Cậu nắm lấy tay Dạ Thần kéo hăn đi ra cửa.

__ Hạ tỷ! Em về đây! Chị cũng đóng cửa về sớm đi thôi!

Hạ tỷ không kịp phản ứng.

__ Em có cần phải đi vội như thế không?

Cô lắc lắc đầu nhìn nguoi đàn ông kia bị Hạo Nhiên dễ dàng kéo đi đã khuất sau cánh cửa. Cô không khỏi phì cười.

__ Thật là!

Cô nhân lúc trêи người còn tạp dề chưa cởi ra liền đến bên cạnh quầy dọn dẹp một chút.

___Tách cảnh nà___

Dạ Thần mặc cho cậu kéo tay mình đi ra ngoài.

__ Tiểu Nhiên!

Hạo Nhiên khựng lại. Cậu xoay người lại hỏi.

__ Anh vừa kêu tôi là gì?

Mặc Dạ Thần lặp lại.

__ Tiểu... Nhiên ***

__ Bảo bối Nhiên Nhiên! Có gì sai sao?

Hạo Nhiên tức giận nhìn hắn.

__ Tôi đã bảo anh đừng có gọi tôi như vậy rồi cơ mà!!!!

Mặc Dạ Thần thấy cậu trừng hắn. Đôi mắt to của cậu trừng hăn nào có tí uy hϊế͙p͙ nào. Hắn chỉ cảm thấy lúc này bảo bối của hắn thật đáng yêu.

Hắn có nên chào buổi tối hai vị bảo bảo trước mắt không nhỉ. Nghĩ liền hành động. Hắn vươn tay ôm Hạo Nhiên vào ngực.

Hạo Nhiên không kịp phản ứng thì bị cái ôm của Dạ Thần làm cho ngơ ngác. Cậu cảm nhận được hơi thở ngay trước mắt đang dần tiến về hướng cậu. Cậu quên luôn cả việc cậu đang giận hắn. Hai mắt đăm đăm nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt.

__ Anh định làm gì! Buông tôi ra!!

Dạ Thần thẳng thắn đáp lời cậu.

__ Anh muốn hôn em.

Hạo Nhiên mặt đỏ bừng. Con người này không biết liêm sỉ là gì sao.

Hạo Nhiên thấy hắn tính hôn thật liền một trận sợ hãi nhưng kèm theo đó là sự mong chờ. Cậu muốn hắn hôn cậu sao?

Ok fine! Cậu nhắm mắt lại mặc cho hắn làm gì thì làm. Dù sao đời cậu cũng coi như cong rồi.

Dạ Thần vui vẻ khi thấy cậu không đẩy hăn. Hắn liền công thành chiếm đất. Hạo Nhiên khờ khạo đáp lại.

[ Tui sống tới giờ nào đã hôn ai đâu! ]

Hai người hôn nhau trêи đường khiến cho ai cũng phải há hốc mồm không khỏi cảm thán.

__ Đúng là chỉ có đàn ông mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.

__ Đúng rồi đó. Ngay cả hôn nhau cũng hôn công khai. Tôi thật hâm mộ hai người họ.

Hai vợ chồng trung niên đi ngang qua. Ông chồng thấy vậy không khỏi đùa vợ.

Chậc! Chậc....

__Thanh niên thời nay đúng là manh động! Nhớ ngày xưa tôi theo đuổi bà bà còn không cho tôi hôn dù chỉ một cái.

Bà vợ tức giận nhéo tai ông chồng.

__ Mở miệng toàn nói điêu!

__ Còn có! Hai thằng con trai hôn nhau thì có gì mà lạ. Ông đừng quên con gái chúng ta còn thích con gái đấy. Ông dám kỳ thị sao?

Ông chồng mặt nhăn nhó ôm lấy tai vuốt vuốt.

__ Anh nào có! Lão bà ơi! Anh oan uổng.... .

....... .

..........

Hạo Nhiên quên mất cậu và Dạ Thần đang đứng trêи đường. Nghe mọi người xung quanh nói chuyện liền không khỏi một trận xấu hổ. Cậu vội vàng đẩy hắn ra.

Vốn cậu chỉ là kéo hắn ra ngoài kêu hắn đi về rồi ai về nhà nấy. Có ngờ đâu hắn lại hôn cậu. Cậu lúng túng ho khan vài cái. Mắt không dám nhìn hắn nói.

__ Cái đó! Không có chuyện gì thì anh về đi!

Nói xong cậu trở lại quán. Cậu phải quay lại lấy balo. Lúc nãy đi vội vàng nào nhớ tới nó.

Mặc Dạ Thần đứng đó bơ vơ trong gió.

________________________

Quán vẫn đang sáng đèn. Cậu đẩy cửa bước vào.

Cạch! Leng keng! Leng keng!....

Vũ Hạ đầu cũng không ngẩng lên cất tiếng nói.

__ Quán chuẩn bị đ.. !

Hạo Nhiên ngắt lời:

__ Là em mà Hạ tỷ!

Cô quay lại nhìn thì thấy Hạo Nhiên vừa đi đã lại quay lại liền ngạc nhiên hỏi.

__ Hạo Nhiên?

__ Em làm sao vậy? Không phải nói là đi về sao?

Hạo Nhiên thở gấp cười nhe răng nói với Hạ tỷ.

__ Em quên balo nên... nên quay lại lấy!

Nhìn thấy chị Hạ trêи tay cầm chiếc khăn liền nói.

__ Chị còn dọn dẹp quầy nữa sao? Bệnh sạch sẽ của chị lại phát tác hả?

Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 8 h.

__ Mọi khi giờ này chị phải về rồi chứ. Chị mà chưa về chồng chị lo lắng bây giờ.

__Cũng đã muộn rồi chị nên về sớm đi. Mai em với tiểu Húc tới sớm lau cho.

Hạ tỷ bất đắc dĩ cười cười.

__ Chị tranh thủ tí nhưng em đã nói vậy chị cũng nên về thôi!

Cô vừa tháo tạp dề trêи người vừa hỏi.

__Em nhìn em xem. Chỉ là quên balo thôi mà sao em lại thở không ra hơi như vậy chứ?

Hạo Nhiên mắt đảo đảo loạn nói:

__ À ờ thì em chạy vào!! Không nói với chị nữa em về đây!

Cậu cầm lấy balo bên cạnh chị Hạ liền quay người đi ra cửa.

Hạ tỷ lẩm bẩm.

__ Em ấy đỏ mặt cái gì chứ? Mình hỏi gì quá mờ ám ư?

Cô nhìn Hạo Nhiên lại đi ra khỏi cửa quán. Thắc mắc mình có nên để cửa không. Lỡ thằng bé lại quên cái gì thì sao. Nghĩ nghĩ một lát mà cô bật cười.

__ Thôi! Kệ nhóc ấy!

Rung! Rung!

Cô nhanh chóng tìm thấy điện thoại ngay sau quầy. Chồng cô gọi điện tới.

__ Alo!

__ Ông xã em sắp về rồi!

__............!

___ Em về ngay đây! Hẹn gặp ông xã ở nhà nha! Moa! chụt***

____________________

Mặc Dạ Thần vui vẻ đợi cậu ở bên cạnh xe. Nhìn thấy Hạo Nhiên làm đà điểu đi từ từ tới không khỏi buồn cười. Hắn chỉ là hôn chào buổi tối thôi mà.

Hắn quyết định đứng đây đợi cậu. Nếu cậu không đi ra thì hắn cả đêm cũng sẽ ở đây đợi cậu đến sáng.

Hạo Nhiên đi ra thì thấy hắn chưa đi. Nhớ lại chuyện khi nãy cậu liền xấu hổ mặt cũng đã nóng lên. Mắt cậu loạn đảo.

__ Anh chưa đi về sao?

Dạ Thần khoé miệng cong cong:

__ Anh tới đón người yêu! Người còn chưa đón được sao anh lại có thể về chứ?

Hạo Nhiên nghe vậy không trả lời chỉ mở cửa xe trèo lên. Dạ Thần thấy vậy cũng lên xe.

__ Em ăn gì chưa?

Hạo Nhiên nghe hắn hỏi vậy đáp:

__ Em... Tôi ăn rồi!

Dạ Thần liếc nhìn cậu cái rồi tiếp tục tập trung lái xe. Miệng khẽ nói với cậu.

__ Mẹ anh có nấu canh! Anh lén mang đến cho em.

Hạo Nhiên ngạc nhiên.

__ " Hắn cũng có ngày lén lút sao? "

Trong lòng cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khá vui vẻ. Khoé miệng cậu hơi cong nói.

__ Cảm ơn!

Sau đó hai người đều im lặng. Người chuyên tâm lái xe người vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa xe.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-85)