Vay nóng Tinvay

Truyện:Nữ Nhi Lạc Gia - Chương 173

Nữ Nhi Lạc Gia
Trọn bộ 324 chương
Chương 173
Dung Gia Mậu xoay người trợ giúp
0.00
(0 votes)


Chương (1-324)

Siêu sale Lazada


"Dung phi muốn đích thân chọn hôn sự cho con?" Mày Dương lão phu nhân nhíu lại, có vài phần kinh ngạc, Dung phi này thế nào lại quan tâm tới con cháu Dung gia như vậy? Theo lý mà nói, nàng ở thâm cung làm Dung Phi của nàng thật tốt, nào còn có thời gian quản đến hôn sự Gia Mậu chứ? Trừ phi là...

Ánh mắt của Dương lão phu nhân híp lại, con người thì luôn có lòng tham, ngay cả Dung phi nhìn thanh đạm như vậy, cũng không tránh được vẫn có dã tâm này.

Chỉ là người trong cung thì tranh đấu là không thể tránh khỏi, dù Dung phi thanh đạm, nhưng cũng sẽ bị cuốn vào trong, ngang ngược phách lối như Vinh quý phi, lỡ như đắc thế, vậy còn không phải sẽ đạp Dung phi dưới chân? Trong lòng Dương lão phu nhân yên lặng xoay một vòng, mình nên là lẳng lặng quan sát thế cục trong triều, không nên dính vào, muốn lập ai là chuyện nhà của hoàng thượng, người khác cần gì phải chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đối với Hoàng thượng Hứa Triệu Ninh, Dương lão phu nhân vẫn rất có lòng tin, bọn họ quen biết cũng có bốn mươi năm rồi, hắn không phải một tên hôn quân, điểm này Dương lão phu nhân biết rất rõ, Hoàng thượng lập ai làm Thái tử, chẳng lẽ trong lòng còn chưa chọn sẵn? Buồn cười là một nhóm người trên triều đình suốt ngày tấu lên, đúng là lo chuyện bao đồng.

"Bà ngoại, có thể như vậy không phải?" Gia Mậu thấy thần sắc Dương lão phu nhân, trong lòng vui mừng, vội vàng khoác cánh tay của bà: "Bà ngoại, bà giúp con đi nói một chút với Dung phi nương nương, bảo nàng bỏ ý niệm này đi, người mà con yêu là Tương Nghi, con không muốn kết hôn người khác. Nhưng hôm nay con mới uyển chuyển nói một tiếng, ta muốn tự mình chọn hôn sự, lại bị Dung phi nương nương khiển trách một trận, nói cái gì chuyện hôn nhân là lệnh của cha mẹ lời của mối mai, bảo con không được nghĩ như vậy."

Dương lão phu nhân nhìn Gia Mậu liếc mắt, thở dài một cái: "Dung phi nương nương nói cũng không sai, con bảo bà ngoại đi nói với nàng thế nào? Trước giờ chuyện thành thân không phải là cha mẹ cho nhìn kỹ rồi lại mời người làm mai thương lượng sao?" Mặc dù tự bà sáng suốt, nhưng dù sao Gia Mậu là người Dung gia Giang Lăng, bà làm thế nào nhúng tay quản đến chuyện trong Dung gia đây? Dương lão phu nhân nhìn thần sắc trên mặt Gia Mậu, trong lòng cũng có vài phần khó chịu, đưa tay vỗ tay của Gia Mậu một cái: "Gia Mậu, trên đời có rất nhiều chuyện mong mà không được, con cần gì phải khổ sở giữ vững như vậy?"

"Nhưng là..." Gia Mậu chán nản chôn mặt khuỷu tay Dương lão phu nhân, ngồi ở bên cạnh bà, thật sự đau lòng, sao lại ngay cả bà ngoại sáng suốt nhất cũng nói lời như vậy rồi hả?

"Gia Mậu, tuổi tác con còn nhỏ ra đời chưa lâu, còn chưa hiểu nhiều lắm về những chuyện trên thế gian này, bà ngoại cũng không phải mù cưới ách gả này, nhưng lệnh của cha mẹ cũng tự có đạo lý của nó. Hai người thành thân, không chỉ là chuyện của hai người, còn liên quan đến quan hệ giữa hai gia tộc, cha mẹ thay con chọn người, tự nhiên sẽ ngàn chọn vạn chọn, mọi phương diện phải băn khoăn suy tính, sẽ không hồ đồ chọn một người cho con, mà Dung phi nương nương muốn gánh, tự nhiên vậy..."

"Bà ngoại, bà cũng đừng nói chuyện thay bọn họ." Gia Mậu ngẩng mặt, khuôn mặt mất hứng: "Con phát hiện bà ngoại thay đổi, không còn là bà ngoại hồi xưa rồi. Bà ngoại lúc trước quan tâm nhất là con, luôn sẽ hỏi con thích gì, muốn gì, bà ngoại bây giờ, dù biết rõ con muốn gì, nhưng vẫn ngoan tâm không giúp."

Dương lão phu nhân thấy thần sắc này của Gia Mậu, nghe Gia Mậu nói, không khỏi xuy xuy nở nụ cười: "Nhìn một chút, dù sao con còn trẻ, không kiên nhẫn như vậy! Bà còn chưa nói xong, con ngược lại than phiền từng chuỗi dài."

Vẻ mặt Gia Mậu rung lên: "Bà ngoại, bà nói, bà nói tiếp, Gia Mậu nghe đây."

"Con nói con thích Tương Nghi, nhưng bây giờ nàng không phải là con dâu lý tưởng nhà các con, bỏ điểm này qua một bên không nói, bà chỉ hỏi con, Tương Nghi có ưa thích con không?" Dương lão phu nhân cười liếc mắt nhìn Gia Mậu: "Nếu Tương Nghi không thích con, sao con phải khổ như vậy nhỉ?"

"Dĩ nhiên Tương Nghi yêu thích con!" Gia Mậu thốt ra, thấy đôi mắt Dương lão phu nhân như biết rõ tất cả như vậy nhìn hắn, sắc mặt hơi đỏ lên: "Con tự nhiên biết nàng yêu thích con."

"Vậy người mùng tám tháng giêng bị đuổi ra khỏi vườn trà Thúy Diệp lại là ai nhỉ?" Dương lão phu nhân cười vỗ bả vai Gia Mậu một cái: "Con cho rằng bà ngoại không biết?"

"Bà ngoại, Tương Nghi căn bản không phải là bởi vì không thích con mới đuổi con đi." Gia Mậu chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, trong lòng cũng một mảnh nóng nảy, tình cảnh năm đó lại hiện lên trước mắt, hắn vội vội vàng vàng chạy nhanh tới vườn trà Thúy Diệp, là vì đến bồi nàng, nhưng nàng lại cự tuyệt lòng tốt của hắn.

Nàng cảm thấy không xứng với mình mới đuổi mình đi, Gia Mậu nghĩ rất lâu mới ra kết luận này: "Bà ngoại, con biết Tương Nghi không nỡ bỏ con đi, con nhìn ánh mắt nàng là biết, chẳng qua chính nàng quá coi thường mình, cảm thấy không xứng với con, nên mới nhẫn tâm đuổi con đi, nếu ngài không tin, ngài gọi nàng đến trước mặt hỏi một chút, nhìn đáy lòng nàng đến tột cùng có yêu thích con không?"

Dương lão phu nhân nhìn Gia Mậu một lúc lâu, lúc này mới nở nụ cười, từ trong túi tay áo móc ra một chiếc khăn dụi mắt một cái: "Da mặt của Gia Mậu nhà chúng ta đúng là rất dầy."

Gia Mậu bị Dương lão phu nhân giễu cợt một phen, hơi không được tự nhiên: "Bà ngoại, bà đừng không tin lời của con, con có cảm giác trong lòng Tương Nghi thích con."

Kiếp trước tình yêu của bọn họ cay đắng như vậy, hắn không quên được ánh mắt ưu buồn của nàng, hương thơm nhàn nhạt của nàng, hắn tin tưởng Tương Nghi cũng giống như vậy, trong trực giác của hắn, Tương Nghi cũng như hắn, trùng sinh trở về thế gian này, nếu không hắn sẽ không nhìn thấy ánh mắt phức tạp như vậy trong mắt của nàng, rõ ràng nàng biết hắn thích nàng, rõ ràng nàng cũng thích hắn, nhưng vì sao nàng lại cự tuyệt, còn không phải là bởi vì có bóng ma kiếp trước, cho nên không dám đến gần.

"Gia Mậu, như vậy sao." Dương lão phu nhân suy nghĩ một chút, kéo tay của Gia Mậu chặt mấy phần: "Năm trước bà đã nói với Tương Nghi, để cho nàng mở chi nhánh ở Quảng Châu xong, sẽ tới kinh thành lại mở một chi nhánh, giờ bên Quảng Châu gặp chuyện phiền toái rồi, người bán đã chạy, quan phủ đang tập nã phạm nhân, xem ra một năm rưỡi nữa chỉ sợ là khó mở được. Mấy ngày trước bà đã viết thơ cho nàng, để cho nàng mở cửa hàng ở kinh thành trước lại nói..."

"Tương Nghi sẽ tới kinh thành?" Ánh mắt Gia Mậu sáng lên, vui vẻ cơ hồ muốn nhảy cẫng lên: "Cũng ở đến bà ngoại nhà sao?"

Hôm qua Hoàng thượng bổ nhiệm hắn làm Trạng nguyên, hôm nay đã nhận hàn lâm biên soạn tu chỉnh, Hoàng thượng để cho hắn đi Hàn lâm viện đi theo lão các học sĩ học trước, thuận tiện lại cho hắn treo cái chức ở tỉnh Trung Thư ngồi chơi xơi nước: "Tuổi tác Dung khanh còn nhỏ, lịch luyện hai năm trước, sau này gánh trách nhiệm nặng nề."

Bất kể Hoàng thượng phong cho hắn quan chức gì, tóm lại là không bổ nhiệm bên ngoài, ở lại kinh thành. Khi đó Gia Mậu đã cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, ở tại nhà bà ngoại dù sao cũng hơn ở với tổ phụ tổ mẫu của mình—— mặc dù hắn biết có khả năng sau đó không lâu bọn họ cũng sẽ đến kinh thành, nhưng cuối cùng có thể có được một trận thanh nhàn.

Nhưng bây giờ nghe ý của bà ngoại, là muốn cho Tương Nghi tới kinh thành, Gia Mậu kích động đến cơ hồ muốn không nói ra lời, vội vội vàng vàng nhào tới trên cánh tay Dương lão phu nhân, dùng đầu cọ cọ cánh tay Dương lão phu nhân: "Bà ngoại, là thật sao? Đây là thật sao? Thật là quá tốt, thật cám ơn bà ngoại!"

Dương lão phu nhân nhìn Gia Mậu bỗng nhiên biến thành trẻ con, cười lên ha hả: "Đây chính là quan trạng nguyên hăm hở kia sao? Để cho người khác nhìn thấy, bảo đảm sẽ không tin! Bộ dáng kia rõ ràng là một đứa bé bảy tám tuổi! Nào có nghịch như vậy? Còn không mau mau đứng lên, một thân cẩm bào này của con kéo trên mặt đất, lau sàn cho Ngọc Thúy Đường của ta hả?"

"Còn chưa đủ để bà ngoại sáng suốt, Gia Mậu mới có thể như vậy không có ràng buộc." Gia Mậu nhìn Dương lão phu nhân hì hì cười một tiếng, đứng thẳng người: "Con chưa bao giờ làm nũng như vậy với tổ mẫu."

"Con cũng đừng quá đắc ý, "Dương lão phu nhân ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Gia Mậu: "Chuyện này để bà từ từ khảo sát, nếu Tương Nghi thật tâm thích con, vậy bà ngoại cũng sẽ không buông tay mặc kệ, đến lúc đó cho dù là Dung phi nương nương gả, ta cũng sẽ tìm cách cho các con được như nguyện. Chẳng qua là vạn nhất Tương Nghi không thích con, vậy..."

"Tương Nghi mới sẽ không không thích con! Mới không có vạn nhất này!" Gia Mậu cắt đứt Dương lão phu nhân, ngồi vào bên cạnh bàn: "Bà ngoại, con đói bụng rồi."

Kèm theo những lời này của hắn, "Ực" một tiếng, bụng Gia Mậu vang lên, Dương lão phu nhân cười xoay người nhìn Phương ma ma ngồi một bên nói: "Mau mau ra ngoài đầu kêu bọn nha hoàn đi phòng bếp truyền lời, lấy thức ăn còn nóng tới."

Phương ma ma cười gật đầu đáp một tiếng "Dạ", xoay người đi ra ngoài, Gia Mậu kêu một tiếng "Ma ma", bà ngừng lại, quay đầu nhìn Gia Mậu: "Biểu thiếu gia có chuyện gì?"

"Ma ma, hôm nay ta nói chuyện với bà ngoại, bà muôn ngàn lần đừng truyền đi..." Gia Mậu ngập ngừng một chút, tâm trạng hưng phấn từ từ bình tĩnh, lại lo lắng lên khuê dự của Tương Nghi.

"Ta biết, ta biết." Phương ma ma gật đầu cười, lúc này mới cất đi ra ngoài Ngọc Thúy Đường.

Dương lão phu nhân lắc đầu một cái: "Gia Mậu, con ngay cả Phương ma ma cũng không tin rồi hả? Nàng là người thân thiết nhất bên người bà ngoại!" Phương ma ma đã phục thị từ khi Dương lão phu nhân vẫn còn con nít, bây giờ tóc đã bạc trắng, vẫn còn ở làm bạn với bà, trung thành cảnh cảnh, dĩ nhiên là không cần lo lắng.

"Bà ngoại, vừa gặp chuyện của Tương Nghi, con cũng hơi lo được lo mất." Gia Mậu ngồi ở chỗ đó, hơi mất mát, mấy năm này hắn không đi quấy rầy Tương Nghi, nhưng không nhịn được nghĩ về nàng, nhớ tới nàng, trong tối giúp nàng. Đảo mắt đã năm năm, cũng không biết nàng đã thành dáng vẻ thế nào, vừa nghĩ Tương Nghi sắp tới kinh thành, không nhịn được hơi kích động.

"Bà hiểu tâm trạng của con." Dương lão phu nhân khẽ mỉm cười, thiếu niên lang mới biết yêu, sao không phải lo được lo mất như vậy? Năm đó Dương lão thái gia cũng là như vậy, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn trên nóc nhà ngây ngốc nhìn trăng sáng ——là tháng mười hai, bốn phía đều là tuyết, trên nóc nhà đen như mực cũng là một tầng trắng xóa, hết lần này tới lần khác hắn không thấy lạnh chút nào.

"Đúng rồi, Gia Mậu." Dương lão phu nhân đột nhiên nhớ lại một chuyện: "Mấy ngày nữa bà sẽ mời rồi Công bộ thị lang Lâm đại nhân mang gia quyến tới Dương phủ chúng ta du ngoạn, con ở nhà thì đi theo đi, con trai Lâm đại nhân này, là Tiến sĩ cùng khoa với con, bà nghĩ cũng biết hắn."

"Lâm Mậu Chân?" Gia Mậu vừa nhấc lông mi, nhìn một chút Dương lão phu nhân: "Bà ngoại, nghĩ thế nào mà lại gọi hắn tới Dương phủ làm khách nha?"


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-324)