Gặp thoáng qua
← Ch.009 | Ch.011 → |
Khi ba người ăn cơm xong, bầu trời đã tối đen, tửu lâu tốt như vậy thật thích hợp là nơi ăn chơi của những người giàu có, Lang Ly Uyên đưa bọn họ đi một vòng, Long Y Hoàng cũng tùy tiện gật đầu đi theo, Oanh nhi lúc đầu cũng phản bác sau đó rồi cũng gật đầu hùa theo. Ba người cùng sóng vai đi đến nội hoa viên, không khí thật là quỷ dị, không ai nói với nhau câu gì. Bỗng, Lang ly uyên thấy cách đó không xa là một bia ngắm, lại thấy trước mắt mình là cung tên, thuận tay cầm lên lắp tên, sau đó giương lên ngắm giữa hồng tâm bắn vô cùng chuẩn xác và đẹp mắt(Kath: thề là muội hâm mộ ca này dã man con ngan mặc dù biết huynh đang chứng tỏ nhưng......) "Ah! Đăng" (kath: trong luật cung theo ta tìm hiểu thì khi người ta bắn trúng hồng tâm thì người ta hay nói là "đăng" không tin thì mn xem thử mấy phim kiếm hiệp xem ^^) Chính giữa hồng tâm - chuẩn xác đến mức khiến cho bốn phía nữ nhân hét chói tai. "Cái...này, lang công tử, " Oanh nhi không có ý tứ - kéo kéo chéo áo hắn, nhỏ giọng nói: "Ta cũng muốn học, ngươi có thể hay không dạy ta?" "Đương nhiên có thể." Lang ly uyên rất sảng khoái đáp ứng, sau đó cầm trong tay - cung giao vào trong tay nàng, mặc dù ở mặt ngoài bọ dáng thật là vui, nhưng là trời mới biết trong lòng hắn thì lại cảm thấy vô cùng phiền phức không biết tiểu nữ sinh Oanh nhi như vậy sẽ muốn hắn chỉ giáo đến bao giờ. (Oanh tỉ: ờ cái đồ hám gái * hứ * ta thèm nhà ngươi ý) "Là như vậy sao? Để ngắm thật chuẩn thì khi kéo phải dùng một lực rất lớn" Oanh nhi học giả nhìn bộ dáng kéo dây cung vừa rồi của hắn mi hơi nhíu lại ngưỡng mộ. "Cái...này vốn phải dùng khí lực rất lớn, bất quá của tư thế của ngươi không phù hợp, để ta dạy cho ngươi." Vừa nói, Lang ly uyên đi vòng đến phía sau nàng, cơ hồ là thân thể dán thân thể, một tay ở trên lưng nàng môt tay nắm lấy tay nàng giúp nàng kéo dây cung. Người ngoài nhìn vào còn ngỡ như một đôi ^^. Tư thế thực rất mập mờ nhưng là Lang Ly Uyên lại không có để ý, còn mặt Oanh nhi lúc này lại sắp thành quả cà chua đến nơi. "Vèo —— đăng ——!" Lại là một tiếng bay của cung xẹt qua không khí rất nhanh, rất quyết đoán, "nhất chích trường linh tiễn" (ý là một cung tên nhưng ta muốn để nguyên cái này vì thấy nó hay ^^)cắt qua không khí, nhanh chóng xẹt qua, thẳng tắp ngay chỗ hồng tâm mới vừa rồi hắn bắn trúng. Trùng ngay tên đang cắm ở hồng tâm hai cái đồng loạt rơi xuống đất. Thật quá chính xác. Ân? Lang ly uyên cúi đầu, nhìn cung trong tay mình, tiễn còn đang chuẩn bị bắn chưa kịp rời cung, vậy tiễn vừa rồi là??(Kath: hở vừa rồi k phải anh chị bắn hả?? Thật quả thất vọng đâu haiz..... ) Hai người cùng nhau quay đầu lại, vừa lúc thấy Long y hoàng giơ cung, còn chưa kịp thu cung, thân ảnh vẫn còn đang trong tư thế chưa hồi. "Các ngươi nhìn làm chi? Tiếp tục chơi đi." Long y hoàng bị nhìn như quái vật lập tức ánh mắt tránh đi thu tư thế về bình thường, chậm rãi lấy thêm một tên nữa lên dây, kéo cung sau đó bắn cung ở môt tư thế vô cùng đẹp mắt mà lão luyện. "Thật sự là không nghĩ tới, nhìn Long tiểu thư yếu ớt vậy mà không ngờ lại có thể sử dụng cung tên thành thạo vậy. Tại hạ quả thực rất ngưỡng mộ" Lang ly uyên cười cười, đột nhiên buông tay ra, đoạn lại nghe được có tiếng vỗ tay truyền đến, ngẩng đầu lên nhìn trên tầng lầu các phú gia công tử tất cả đều đang chăm chú theo dõi và tiếng vỗ tay vừa rồi cũng từ đó mà truyền tới. "Hoàn hảo, trước kia ta đã từng bắn cung nhưng khi lớn đã lâu không luyện tập nên không được quen lắm." Long y hoàng đang suy nghĩ về cung trên tay: "Nhưng bất quá cung này lại rất nhẹ, chắc hẳn đã bớt xén nhiều nguyên liệu chỉ sợ dùng lực mà kéo quá mạnh sẽ đứt." Oanh nhi đần dời khỏi vòng tay giúp đỡ củaLang ly uyên, chạy đến thử kéo huyền(cung) lại phát hiện bản thân cơ bản là lực quá nhỏ khiến tiễn không bắn xa được mà rơi ngay xuống ngay tại chỗ. Nhìn lại ánh mắt Lang ly uyên thoáng kinh ngạc, Long y hoàng cảm thấy hơi buồn cười "Như thế nào, nữ hài tử lại không thể chơi cung?" "Không phải, chỉ là để dùng được cung tên thì cần phải dùng lực lớn, cho nên nữ giới thường không sử dụng mà cái này hay được nam nhân tin dùng ^^." "Ai đã định ra cái quy tắc chỉ nam nhân được dùng mà nữ nhân thì không thể vậy?" "Không phải —— " "Nếu là chuyện gì đều dựa vào nam nhân, sao còn muốn nữ nhân tới làm chi? Hơn nữa không hẳn lúc nào khi ở cạnh nam nhân đều có thể đem lại cảm giác an toàn, chi bằng dựa vào chính sức của mình sẽ hay hơn." Long y hoàng vừa nói vừa đặt cung xuống. "Ý ta không phải như vậy, ta chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai Long tiểu thư là con nhà gia giáo không giống những gia đình bình thường khác, nay thân thủ như vậy quả là tại hạ dù có học cả đời cũng không bằng." "Trước nay ta chưa từng được nghe nam nhân gọi tiểu thư, nay thực không được tự nhiên lắm." Long y hoàng hơi thoáng môt chút hồi ức, đúng rồi trước kia những người xung quanh nàng đều cung cung kính kính gọi một tiếng quận chúa hai tiếng quân chúa không dám vô lễ nay thoáng cái có người gọi nàng là tiểu thư quả thực không có quen lắm "Hảo" Lang ly uyên hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Y hoàng." "Cảm giác cũng rất là kỳ quái, ta xem ra nên để ngươi trở thành anh của ta như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút." "Cha mẹ ngươi nhất định đều là những người rất tân tiến nga, thông thường nữ hài tử nhà ai cũng đều phải học nữ công gia chánh, hiện tại nữ hài tử như ngươi có thể học bắn tiễn quả thực không mấy người." "Vậy cũng có thể gọi là gia giáo sao?" Long y hoàng chậm rãi đi ra: "Ngươi có biết hay không trước kia ta ngoài có thể bắn tiễn ra thì còn có thể làm gì còn nói gì mà giáo ta chứ, thật giống như thưởng thực vật vậy." "Cái gì?" "Ta khi còn bé thường xuyên chơi cùng hai ca ca, còn buộc một cái quả vào một sợi dây treo lên cây, sau đó lui về phía sau ba mươi bộ, thi xem ai bắn được chuẩn nhất". "Bắn thủy quả? Này cùng với hồng tâm thật quả không khác biệt lắm." "Không phải bắn thủy quả, là bắn vào cột tuyến thủy quả thượng, ai bắn trúng liền được .... cái này ta căn bản là nhớ không kỹ lắm - đại ca ta mới là người am hiểu các hạng mục nhất, chính vì thế mà lần nào quả cũng đều bị hắn mang đi." Long y hoàng có điểm dở khóc dở cười, nhớ ra bộ dáng đắc ý của Long Diệp Vũ kia, thật sự là không thể mang cái lỗ mũi đã phổng như quả cà chua kia đi nấu canh. "Nguyên lai khi còn bé ngươi có rất nhiều chuyện thú vị, cái này ta thật rất hâm mộ nha." "Đúng vậy, khi đó không ai không hâm mộ chúng ta, chính là càng về sau.. đang nói, đột nhiên Long Y Hoàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi, nếu không lúc sau sẽ có nhiều người tới, quả thật rất bất tiện." "Cũng là lúc này cũng có rất nhiều người." Lang ly uyên nhìn lên bầu trời đã là chiều muộn rồi, bỗng xoay người sang chỗ Oanh nhi vươn tay nói: "Chúng ta đi thôi". Mới vừa rồi một mực bị bỏ qua, đột nhiên Oanh nhi được chiếu cố như vậy, đầu tiên là cả kinh(sướng quá còn làm trò con bò =))), sau đó mới lộ ra vẻ ngượng ngùng nhưng rất nhanh ngọc thủ cùng với hắn rời đi. Trời tối, tại bờ sông đã xuất hiện không ít những cặp tình nhân, cầm trong tay một cái hoa đăng Hồng Liên, gửi vào đó biết bao nhiêu là điều ngọt ngào của cặp tình nhân thả trôi theo dòng nước dọc bờ sông như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của mình. Quả thực là hâm mộ! Long y hoàng cố gắng giảm tốc độ, cùng Lang Ly Uyên và Oanh nhi hai người giữ khoảng cách, nhìn bọn họ dắt tay nhau qua lại không ngớt trong đám người, Long Y Hoàng giờ đây chỉ như một người vô hình vậy. Trong cả biển người ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình nàng một thân một mình, phong cảnh thực hữu tình nhưng lại lộ ra vẻ tiêu điều, thê lương. Một đôi nam nữ đang vô cùng thân thiết đi qua bên người nàng, nam tử này hình như đã cùng nàng từng gặp qua, hai người tay trong tay cùng cầm một cái hoa đăng, coi nàng như không nhìn thấy. Long y hoàng ngẩng đầu, nhìn rõ mặt nam nhân anh tuấn mà cao ngất kia. Là Phượng... Trữ...Lan!. Cùng nàng gặp thoáng qua, coi nàng như không khí kia chính là Phượng Trữ Lan. Nữ tử trong lòng Phượng Trữ Lan kia đang cười rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, nàng tựa vào vai hắn, hắn mỉm cười ôn hòa đột nhiên cúi đầu làm chuyện xâu, thừa lúc nàng ta không để ý mà hôn lên môi của nàng. Nữ tử bỗng nhiên cả kinh, sau đó không ý tứ đẩy người Phượng Trữ Lan, sau đó giơ tay ra đánh lên ngực hắn, hắn cuối cùng vẫn là sủng nịnh nhìn nàng, để mặc cho nàng đánh hắn, sau đó khẽ ôm lấy eo nàng tiếp tục đi về phía trước. Long y hoàng đứng lại, nghiêng mặt, nhìn thân ảnh bọn họ dần biến mất trong biển người, sau đó cũng hướng phía trước đi tiếp. Lang ly uyên vàOanh nhi mua một cái hoa đăng, thấy Oanh nhi ánh mắt vạn phần vui mừng, bất giác nhìn lại phía sau. Trong đám người, sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng Long Y Hoàng đâu nữa. Lui tới -tìm trong đám người vẫn là không thấy bóng dáng Long Y Hoàng đâu. "Lang công tử! Chúng ta đi du hà đi. Đằng kia có một chiếc thuyền trống". Nhìn thân hình bất động của hắn, Oanh nhi cũng không có để ý tới mà kéo hắn đi tới chiếc thuyền kia. Bầu trời đã tối hoàn toàn, chỉ có trong đám người là ánh sáng chói mắt của Hồng Liên đăng, ánh sáng mập mờ mà lung linh huyền ảo tựa chốn thần tiên vậy. Oanh nhi đi nhanh tới chỗ chiếc thuyền trống, quay qua Lang Ly Uyên thản nhiên cười một tiếng: "Lang công tử! Ta bắt đầu nha!". Lang Ly Uyên sớm đã không có tâm tình mà quan tâm tới thứ gì, thản nhiên như vậy, Long Y Hoàng đột nhiên biến mất không thấy, một người lớn lên xinh đẹp như nàng, có thể hay không đã gặp chuyện không may rồi? Hay nàng đã bị bắt cóc rồi? Hắn thất thần hòa vào dòng người không ngừng tìm nàng, dĩ nhiên không để ý tới tiếng gọi của Oanh nhi phía sau.
← Ch. 009 | Ch. 011 → |