Cả đời bên nhau
← Ch.17 | Ch.19 → |
Chấn Thiên lạnh nhạt nhìn Tử lâm sau đó không nói tiếng nào thì bước vào trong.
Hiểu Hàm đang dọn món ăn thấy Chấn Thiên đến quả tâm trạng cô rất vui vẻ. Cô mỉm cười với anh. Làm cho Chấn Thiên rất rung động.
Anh chỉ hận không thể giấu cô đi, để chỉ mình anh thấy vẻ mặt này của cô ấy. Bao nhiêu khổ đau thoáng chốc vơi đi không ít. Anh thầm nhũ với lòng:
-Hiểu Hàm anh sẽ bù đắp những tiếc nuối mà hai ta đã bỏ lỡ. Còn những ai tổm thương em anh sẽ cho họ trả giá.
Nghĩ xong anh lên tiếng:
-Hiểu Hàm em nấu món gì thế?
Hiểu Hàm nghe Chấn Thiên gọi tên mình thì nhẹ đáp:
-Anh mau ngồi vào chỗ đi này? Hôm nay anh về sớm thế?
Nghe cô nói thì tâm tình Chấn Thiên thật vui vẻ. Cô nói giống như họ là đôi vợ chồng son vậy. anh mỉm cười đáp:
-Anh muốn về sớm gặp em.
Anh không biết gương mặt anh bây giờ có bao nhiêu là hạnh phúc, nụ cười, ánh mắt nhu tình. Nếu ai không biết còn tưởng anh không phải là vị tổng giám đốc lạnh lùng hắc bạch lưỡng đạo trên thương trường kia.
Không gian thoáng chút thật ấm áp. Còn hai kẻ thức thời nhanh chóng ăn im lặng và trốn về nhà.
Alex và Tử Lâm không hẹn mà rùng mình. Người thấy nụ cười của vị tổng giám đốc này thì một là cuộc đời thăng hoa hai là cuộc sống bế tắc. Họ không muốn bế tắc nên đành đi thôi.
Để lại Hiểu Hàm và Chấn Thiên ngồi đó. Cùng ăn cùng nói. Không khí nhu hòa đến khó tả. Họ ao ước những đều này trong giấc mơ, hôm nay lại thực hiện được hỏi sao không vui đây.
Hiểu Hàm biết có những chuyện cô phải nói rõ với Chấn Thiên. Nghĩ nghĩ cô liền nói:
-Anh có hối hận khi chọn em không? Anh biết rất rõ. Con đường sau này của em là những hiểm họa, thù hận. Anh...
Nghe cô nói đến đây thì chấn Thiên ngước mắt nhìn cô ánh mắt kiên định, mang theo sự cố chấp lẫn yêu thương:
-Hiểu Hàm anh tìm em rất lâu em biết không? Ngày đó nghe tin em mất đi anh thật hận chính mình vô dụng. Anh muốn chết theo em nhưng lại muốn điều tra nguyên nhân cái chết ấy. Và quả thật anh tìm ra nhiều manh mối, cũng tìm được em. Anh hiểu em đang nghĩ gì, anh yêu em không phải là một hai ngày mà là ngần ấy năm rất khó khăn mới cùng em nắm tay đi hết con đường này một lần nữa, tại sao anh lại hối hận chứ?
Nói đến đây anh dừng lại đi đến bên cạnh ôm Hiểu Hàm. Anh ôm thậ chặt, rồi nhẹ nói:
-Hiểu Hàm em cho anh cơ hội nha. Anh từ nước ngoài về đây là muốn gặp em, anh muốn cưới cô bé khi xưa đã hứa gã làm vợ anh. Anh cũng có những thứ không tốt. Đời này em sẽ nắm tay anh vượt qua khó khăn chứ?
Hiểu Hàm nghe đến đây thì nghẹn ngào. Nước mắt cũng vì đó mà trực trào rơi xuống. Đúng anh là thanh mai trúc mã của cô. anh đợi cô mấy năm nay rồi cô còn do dự gì chứ? Người đàn ông này đã chịu rất nhiều khồ sở nhưng vì cô anh có thể làm tất cả. Anh nghĩ cô không đoán ra việc anh giúp cô sao? còn nhờ Alex giấu cô không muốn cô thêm phiền não. Cô còn cần gì chứ?
Không nghĩ ngợi lâu cô cũng ôm chặt anh và đáp:
-Đời này anh và em đã buộc chặt, em cũng sẽ cùng anh vượt qua thử thách, anh đừng giấu em mọi chuyện được không?
Chấn thiên nhìn cô mỉm cười:
-Được. Vì con của chúng ta, anh và em cũng cố gắng.
Nghe anh nói đến đây Hiểu Hàm đỏ mặt, nhưng cũng lo lắng: Cô đâu còn trong trắng gì nữa chứ?
Không do dự cô liền nói:
-Em không còn trong sạch anh có...
Cô chưa nói hết câu thì nụ hôn ấm áp đã chiếm lấy bờ môi của cô rồi. Ngọt ngào, nồng nhiệt, cô như bị anh nuốt trọn lưỡi va vào nhau, cuống quýt không rời.
Khi thấy cô không còn thở được nữa thì anh buông cô ra, rồi thì thầm nói:
-Có lẽ là do định mệnh. Em với anh sẽ không rời xa nữa. Hiểu Hàm em không nhận ra đêm đó là anh sao?
Nghe đến đây cô sửng sốt nhưng lại vui mừng. Đúng vậy ông trời đã sắp đặt họ đến với nhau.
Cô ôm anh thật chặt. Ngoài kia ánh nắng chiếu sáng cả bầu trời. mang theo hương vị ngọt ngào thử thách của tình yêu. Ngày yên bình hạnh phúc.
Khác biệt với Hiểu Hàm, sau khi Tử Lâm về đến nhà thì vội thu dọn đồ dạc:
-Nơi này cô không thể ở nữa rồi.
Sau đó xách vali đi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì đã bị Alex phát hiện. anh vội theo cô ngăn cản.
Tử Lâm khẽ thở dài. Có lẽ là do ý trời trêu ngươi buộc cô phải ở đây đối mặt với mọi chuyện.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |