← Ch.19 | Ch.21 → |
Lạc Dương và Dương Minh Dung cùng đi kiểm tra các phòng bệnh, trầm mặc một lúc, Lạc Dương mới cất tiếng "Tối nay em có bận không?"
Dương Minh Dung nghĩ kĩ rồi trả lời "Không, có chuyện gì sao?"
"Tối nay anh phải dự bữa tiệc thành lập công ty của Ngô gia, phải cùng đi với một người khác phái, em có thể đi cùng anh không?
Dương Minh Dung ngạc nhiên, khóe miệng cô giương lên, có chút lúng túng "Đi cùng anh đến bữa tiệc?"
Lạc Dương gật đầu "Phải!" Thấy cô trầm mặc, Lạc Dương lại lên tiếng "Em bận sao?"
Cô giật mình vội lắc đầu "Không phải, em rãnh."
"Vậy sau khi tan ca, anh sẽ đón em!"
"Còn Lạc Ân?"
"Thiên Kỳ sẽ đưa con bé về."
"Ừm." Trong lòng cô thật rất vui, không ngờ Lạc Dương lại ngỏ lời mời với cô, Dương Minh Dung từ lâu đã yêu anh nhưng lại không dám nói vì sợ mối quan hệ bạn bè 10 năm qua của họ sẽ biến mất nên đành im lặng... Cô vẫn đang chờ một lúc nào đó thích hợp sẽ thổ lộ với Lạc Dương...
***
Hết giờ làm việc, Lạc Ân chạy vội về phòng thay đồ, chuẩn bị mọi thứ xong, cô nhanh chóng mở cửa, nhưng cánh cửa vừa mở, bóng dáng cao lớn của Ngô Thiên Kỳ đã xuất hiện khiến cô giật mình lùi lại, nhíu mày nói "Anh đứng đó làm gì?"
Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã bỏ hai tay vào túi quần, ngước nhìn cô "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ đưa em về."
"Để làm gì?"
Ngô Thiên Kỳ thở dài, người con gái này rốt cuộc thì đầu óc để đi đâu, Ngô Thiên Kỳ rất ghét phải nói nhiều lần nhưng bây giờ anh phải luôn lặp lại những lời từng nói với cô "Em không thể nhớ những gì tôi từng nói sao? Não của em để làm gì?"
Lạc Ân nhíu mày cất tiếng "Gì chứ? Là anh nói phải đi cùng anh, bây giờ tôi đang cố nhanh chóng về nhà."
"Tôi đưa em về."
"Không cần."
Ngô Thiên Kỳ không nói thêm, đưa tay kéo cô đi, đây là cách nhanh nhất đối với Lạc Ân để cô ngoan ngoãn đi theo mà không cần anh phải nhiều lời.
Lạc Ân cau có nói "Mau buông ra, Ngô Thiên Kỳ, anh muốn làm gì?"
Dù Lạc Ân có kêu la cũng vô ích, Ngô Thiên Kỳ trước mặt cô vẫn thong thả bước đi, cực chẳng quay đầu nhìn.
Quăng cô vào xe, Ngô Thiên Kỳ đóng "sầm" cửa lại, vòng ra bên kia, Lạc Ân trừng mắt nhìn anh "Này, anh có thể thôi thô lỗ với tôi không? Tôi là bao gạo hay sao mà anh cứ lôi kéo tôi vậy?"
Ngô Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, giọng anh thoáng có chút đùa cợt "Nếu từ đầu em không ương bướng, chịu nghe lời thì tôi đâu ở không mà lôi kéo em khắp bệnh viện như bao gạo?"
"Gì chứ?...." - Lạc Ân cắn môi dưới, vừa mở miệng định mắng anh, ngón trỏ thon dài của Ngô Thiên Kỳ đã đặt lên miệng cô.
"Con nghe!" - Là điện thoại anh đột nhiên rung, nên mới ra kí hiệu muốn cô im lặng.
"Thiên Kỳ, mẹ đã đặt sẵn bộ lễ phục cho Ân Ân, con đưa con bé về nhà thử nhé. Ở nhà con đấy." - Bên trong điện thoại là Du Huân Huân.
Lạc Ân tức giận gạc tay anh ra, lớn tiếng mắng "Cục đất Ngô Thiên Kỳ, anh làm gì vậy hả?"
Ngô Thiên Kỳ che điện thoại lại, quay sang nhìn cô, mày đẹp khẽ nhíu lại, giọng điệu xen lần lời cảnh báo "Em nên lịch sự một chút."
Lạc Ân thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh, phụng phịu ngồi ngay ngắn, nỗi uất ức này đợi anh nghe điện thoại xong sẽ tính sau.
Thấy cô im lặng, Ngô Thiên Kỳ đặt điện thoại vào cây thiết bị trong xe, gắn tai nghe bluetooth rồi nhấn ga, vừa lái xe vừa nói chuyện "Sao mẹ không gửi đến nhà Lạc Dương?"
"Ây, mẹ làm sao biết được địa chỉ của cậu ấy?"
"Mẹ không biết?"
"Phải, được rồi, con mau về lấy đi, mẹ đảm bảo con sẽ thích. Tạm biệt, nhớ đưa Ân Ân đến sớm."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười, mẹ anh quả có tài nói dối, nghĩ anh là con nít lên ba sao? Với tài nghệ của cha anh và những tên vệ sĩ chỉ mất mấy phút là tìm được địa chỉ nhà Lạc Dương. Nếu anh đoán không sai, Du Huân Huân đã đến nhà Lạc Dương một lần, hơn nữa còn nói chuyện với Lạc Ân. Nếu không thì nhược điểm của anh làm sao có thể bị lộ.
Ngô Thiên Kỳ quay sang phía Lạc Ân rồi lại nhìn phía trước, cất tiếng "Tôi đưa em đến nhà tôi."
"Tại sao?"
"Mẹ của tôi đã gửi đồ đến đó, là quà của em."
Vừa nghe anh nhắc đến Du Huân Huân, cô liền ngạc nhiên, đã lâu rồi cô không gặp nàng, lâu lâu chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng mỗi lần đều do nàng gọi trước.
Dừng trước cửa tòa biệt thự lộng lẫy, thấy xe của Ngô Thiên Kỳ vệ sĩ liền mở cửa, Ngô Thiên Kỳ chậm rãi chạy vào trong. Lạc Ân ngồi trong xe, hai mắt mở căng quan sát mọi thứ, nhà của anh, không đúng phải nói là tòa biệt thự của anh thực rất to và đẹp, nhìn mọi thứ xung quanh xem, tất cả đều là cây cảnh và còn cả vườn hoa đầy màu sắc.
Lạc Ân mở cửa bước xuống, thảm cỏ dưới chân cô xanh mướt vẫn còn óng ánh vài giọt nước trong veo, Ngô Thiên Kỳ hất mặt vào trong, Lạc Ân chậm rãi bước theo.
"Chào thiếu gia." - Quản gia đột nhiên xuất hiện trước cửa, cùng với những người hầu cất tiếng cúi đầu chào khiến cô ngỡ ngàng... Không phải chứ?!
Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng nói, lời nói như một khối băng khổng lồ "Đồ mẹ tôi đưa?"
"Thưa, ở trong phòng của cậu!"
Lạc Ân nhìn xung quanh, đây chẳng khác gì một tòa lâu đài thời hiện đại, từ dưới sảnh có thể nhìn thấy các căn phòng tầng một, còn từ tầng hai trở đi thì bị che khuất, tường nhà đa phần đều được lợp một khối kính trong suốt, gần cầu thang xuất hiên một cây đàn piano màu trắng sang trọng, khi nhìn thấy cây đàn đột nhiên trong đầu cô thoáng qua một hình ảnh nào đó nhưng rất nhanh biến mất, rất mơ hồ...
Ngô Thiên Kỳ thấy sắc mặt của cô, khẽ gọi "Lạc Ân, em sao vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi, Lạc Ân giật mình ngước mắt nhìn "Không có gì, phải rồi, anh biết đánh đàn piano sao?"
Ngô Thiên Kỳ gật đầu "Phải."
"Có thể dạy tôi không?"
"Em muốn đánh thử sao?
"Ừm!"
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười, nắm tay cô bước đến chiếc đàn piano to lớn, dịu dàng nói "Để tôi dạy em, nghe thử nhé."
Anh ngồi kế bên, những ngón tay xinh đẹp đặt trên từng phím đàn, nhẹ nhàng nhấn xuống, mỗi lần nhấn là một âm vang trong trẻo vang lên, tạo thành bản nhạc nhẹ nhàng, Lạc Ân nhìn anh đầy khâm phục, anh lúc này giống như một nhà nghệ sĩ, đánh đàn rất hay. Ánh mắt Ngô Thiên Kỳ khẽ hướng về cô, Lạc Ân có chút lúng túng trước nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc kia, đôi môi đỏ tươi cong lên, chăm chú nhìn bàn tay anh di chuyển lướt nhẹ trên phím đàn màu trắng, nhưng khúc nhạc này rất buồn khiến tâm trạng cô cũng đột nhiên thay đổi, mày đẹp khẽ nhíu lại, hình ảnh này cô... đã từng thấy ở đâu rồi? Cũng là hai người ngồi đánh đàn như vậy, cả bản nhạc...
Lạc Ân xoa xoa mi tâm, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, đôi môi mấp máy một cách vô thức "Kỳ... ca ca... ?!"
*Tưng... - Ba chữ vừa phát ra từ miệng Lạc Ân, khiến nốt nhạc đang đánh liền bị lệch, Ngô Thiên Kỳ sững người nhìn cô. Tiếng đàn bị đứt quãng khiến Lạc Ân giật mình, ngây người hỏi "Sao vậy?"
Sắc mặt Ngô Thiên Kỳ phút chốc thay đổi "Em... vừa nói gì?"
Lạc Ân nhíu mày "Tôi nói gì sao?"
Anh ngạc nhiên, nhận thức của cô không phát hiện ra những gì mình vừa nói sao? Giọng nói của Lạc Dương vang lên trong đầu anh...
Nhận thức của Lạc Ân không thể nhớ rõ quá khứ của mình nhưng tiềm thức thì biết rất rõ, đôi khi những gì trong quá khứ thoáng xảy ra, nhận thức của Lạc Ân rất mơ hồ đến nỗi bản thân cũng không nhận ra.
Thấy anh không trả lời lại còn nhìn cô chằm chằm, Lạc Ân đưa tay lay người anh "Này, anh nhìn gì hả? Mau trả lời câu hỏi của tôi."
Ngô Thiên Kỳ bừng tỉnh, lắc đầu "Không, không có. Là do tôi nghe lầm."
"Thật sao?"
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé "Để khi nào rãnh tôi sẽ dạy em chơi đàn, bây giờ lên phòng thay đồ đi." Nói xong anh đứng dậy, dắt cô lên phòng mình.
Hộp quà hình chữ nhật đặt trên chiếc giường êm ái, anh đưa tay mở ra, bên trong là một bộ đầm màu trắng."Lấy ra đi, em cứ sử dụng phòng tắm của tôi. Sẽ có người lên trang điểm cho em."
Lạc Ân đưa tay cầm lên, đi vào trong.
Ngô Thiên Kỳ ngồi chờ ở ngoài sảnh, nhìn chiếc váy đó rất quen thuộc với anh...
Ít phút sau, hai thợ trang điểm bước ra, họ đứng nép sang hai bên để lộ dáng người Lạc Ân mảnh mai, cặp đồng tử đen láy vừa nhìn thấy cô liền sáng lên, hết sức ngỡ ngàng.
Lạc Ân khác với dáng vẻ thường ngày, mái tóc dài được búi gọn trên đầu, điểm thêm đồ cái tóc lấp lánh, lớp trang điểm trên mặt không quá rực rỡ, càng thêm phần đáng yêu. Cô khoác trên mình chiếc váy màu vàng, dài ngang đầu gối, cùng đôi guốc đồng màu. Khi cô bước đi, đuôi váy theo nhịp chân phập phồng nhìn rất uyển chuyển.
Phải rồi, lúc này Ngô Thiên Kỳ mới nhớ ra, chiếc váy đó lúc nhỏ Lạc Ân từng mặc qua trong dịp sinh nhật của anh, thì ra mẹ anh đã cho người thiết kế một mẫu giống như vậy, khóe môi Ngô Thiên Kỳ khẽ giương, anh bước đến nắm lấy tay cô, đặt người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế, bản thân thì quỳ một chân, lấy trong hộp giấy một đôi giày Lolita màu đen, gắn nơ ở quai trên, cất tiếng "Để tôi mang giúp em."
Ngô Thiên Kỳ một tay nâng bàn chân cô đặt vào đôi giày Lolita đế cao rồi cài quai sau lại, rồi đứng lên đưa mắt nhìn cô "Rất vừa với em."
Lậc Ân im lặng chăm chú quan sát anh, dáng vóc cao như một bức tượng thần, con ngươi u tối sắc lạnh khiến người khác không thể giấu được tâm tư và sợ hãi nhưng khi hướng đến cô lại rất dịu dàng, nhìn đôi môi tuyệt mỹ của anh, Lạc Ân không nhịn được thở chậm một giây, anh mặc bộ âu phục màu đen, giống như một vị thần chết nắm đầy quyền lực, cả người toát ra khí chất vương giả oai phong, khiến Lạc Ân "ngại" không dám nhìn sâu vào con ngươi anh sợ sẽ bị nhìn thấu, quả thực anh rất đẹp trai, Ngô Thiên Kỳ đưa tay ra, dịu dàng nói "Đi thôi."
Lạc Ân ngập ngừng vươn tay ra, nhìn hành động chậm chạp của cô, Ngô Thiên Kỳ không kiên nhẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo đi, khiến Lạc Ân loạng choạng bước, bực bội nói "Tôi đã nói là không được xem tôi như bao gạo... sao anh cứ kéo tôi vậy?"
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười, không quay đầu lại cũng không trả lời, Lạc Ân nghĩ rằng anh sẽ đưa cô lên chiếc xe trước mặt, nhưng không ngờ lại để cô đứng chờ ở giữa sân còn anh thì vào gara. Lạc Ân thở dài, đưa mắt nhìn bản thân, cô cũng thật không ngờ, khi để lớp son phấn che lấy khuôn mặt thường ngày lại trở nên khác xa như vậy, dù chỉ trang điểm nhẹ, khác thường ngày một chút cũng khiến cô từ một lọ lem biến thành công chúa. Lạc Ân chờ một lúc, từ bên trong một chiếc Gallador màu xanh chuối phóng ra, Lạc Ân lại thêm một lần trợn mắt, chiếc siêu xe đắt giá này anh... sao anh có thể sở hữu được?
Ngô Thiên Kỳ xuống xe mở cửa giúp cô, Lạc Ân bước vào, ngây người ngồi xuống, mở miệng hỏi "Anh... là ai?"
Ngô Thiên Kỳ bật cười, bình thản đáp "Tôi là Ngô Thiên Kỳ!"
Anh là loại người gì? Thiếu gia nhà tài phiệt? Con của tỷ phú? Tại sao lại có nhà cao cửa rộng, tiền tài xe sang đầy đủ như vậy... lại đi thuê nhà cô?? Anh bị loạn trí sao?
Thấy cô suy nghĩ đến nỗi ngẩn ngơ, Ngô Thiên Kỳ mới cất tiếng "Ngồi cho vững!"
"A, khoan đã!?"
"Chuyện gì?"
"Đưa tôi về nhà, tôi cần lấy một thứ."
"Được rồi!" - Ngô Thiên Kỳ nhấn ga, vừa đạp thắng đã phóng đi, khiến Lạc Ân hoảng sợ hét toáng lên.
"Á... anh định đi gặp diêm vương sao?"
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười, đùa cợt "Phải!"
Lạc Ân ngồi trong xe có cảm giác mình đang chơi trò cảm giác mạnh, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
*Kétttttt.... Dừng xe trước cổng, Ngô Thiên Kỳ thấy Lạc Ân ngồi bất động, nhướn người đưa bàn tay vẫy vẫy trước mặt cô. Lạc Ân thở dốc, đánh mạnh vào bàn tay trước mặt, trừng mắt liếc anh rồi mở cửa bước xuống.
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười, ung dung bật nhạc...
Một lát sau, Lạc Ân vui vẻ đi ra, ánh mắt Ngô Thiên Kỳ hướng về sợi dây chuyền trên cổ cô, đó là sợi dây đá shaphire 12 năm trước anh đã tặng cho Lạc Ân "Sợi dây đó..."
Lạc Ân trả lời, trên môi nở nụ cười rất dịu dàng "Là di vật của mẹ tôi đấy, anh tôi nói đó là món quà năm tôi tròn 8 tuổi. Nhưng vì nó rất quý nên tôi không đeo, chỉ khi nào đi dự tiệc tôi mới lấy ra, thế nào? Có phải rất đẹp?"
Ngô Thiên Kỳ ngây ngốc hồi lâu, di vật? Anh còn nhớ rất rõ, Ân Ân chưa từng nói với anh chuyện đó, Anh vươn tay chạm vào mặt dây chuyền, nhìn kĩ trên mặt đá có khắc chữ TK (Viết tắt tên Thiên Kỳ), khóe miệng anh khẽ nhếch lên, Lạc Ân nhíu mày "Anh muốn làm gì?"
Ngô Thiên Kỳ lắc đầu "Không có gì!"
Đó chắc chắn là dây chuyền mà anh đã tặng cho cô, có lẽ do Lạc Dương không muốn cô nhớ lại mà nói dối, dù sao cũng được, thật không ngờ Ân Ân lại trân trọng nó như thế...
← Ch. 19 | Ch. 21 → |