← Ch.02 | Ch.04 → |
Mỗi ngày khi trở về nhà, Lạc Ân đi thẳng lên phòng, không nói câu nào với Ngô Thiên Kỳ, vì cô thật sự không muốn chạm mặt anh, cả buổi chiều đi theo anh học tập cũng đủ mệt rồi, mỗi lần gặp anh y rằng sẽ cự cãi. Cô thực sự không muốn dính dáng đến con người đó.
Còn Ngô Thiên Kỳ, anh đã chuẩn bị một kế hoạch để tìm hiểu xem cô có phải là Thiên Ân, vì ngay từ lần gặp mặt, anh đã nhận thấy cô rất giống với Thiên Ân...
Lạc Dương thì càng khổ sở hơn khi đứng giữa em gái và bạn thân, họ cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là đấu khẩu, sớm muộn gì cái nhà này cũng sẽ phát nổ thôi..
Buổi trưa chủ nhật, đột nhiên Ngô Thiên Kỳ nhận nhiệm vụ làm bữa trưa, Lạc Dương thì mời Dương Minh Dung đến dùng bữa chung.
Lạc Ân đang nằm xem ti vi ngoài phòng khách, vô cùng vui vẻ, vừa xem vừa ăn bánh, hôm nay là chủ nhật cô không cần đến bệnh viện, tha hồ nghỉ ngơi, nghe nói nhà của Ngô Thiên Kỳ cũng sắp sửa xong rồi, vậy thì cô sẽ không cần phải nhìn khuôn mặt đáng ghét kia.
"Tiểu Ân à, vào ăn cơm đi." - Tiếng gọi của Lạc Dương vang lên trong bếp. Cô tắt ti vi, đứng dậy đi vào bếp. Oa... mùi thơm quá đi! Lạc Ân kéo ghế ngồi xuống, nhìn xem, đều là những món cô thích nha! Là do anh cô nấu sao? Thử trước đã.
"Tiểu Ân!?" - Thấy cô tự tiện ăn trước, Dương Minh Dung vội lay nhẹ cô, sao cô lại hồn nhiên như vậy chứ?
"Sao?" - Cô mở tròn mắt nhìn Dương Minh Dung, cất tiếng hỏi.
"Sao em lại ăn trước vậy?" - Lạc Dương quay sang nhìn cô, nhíu mày hỏi.
"Là do anh nấu, trước kia cũng ăn vậy mà!"
"Có ngon không?" - Ngô Thiên Kỳ đặt món cuối cùng xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, hỏi.
"Rất ngon, anh tôi nấu mà."
"Tiểu Ân, cái này..."
"Phải, đều do anh cô làm hết." - Anh cắt ngang lời Lạc Dương, như có ẩn ý gì đó trong câu nói của mình khiến Lạc Dương và Dương Dung Minh khó hiểu, còn cô thì vẫn rất bình thản, không mấy quan tâm, tiếp tục ăn. Hai người kia cũng ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.
Anh nhớ rất rõ Thiên Ân rất kén ăn, đặc biệt rất ghét cà rốt, ớt chuông, hành tây và măng, anh nhếch miệng, gắp món hỗn hợp những thứ mà cô ghét bỏ vào chén Lạc Ân "Ăn thử xem."
Mày liễu nhíu lại, cô đẩy chén cơm của mình về phía anh, khuôn mặt có chút khó chịu "Anh ăn hết đi."
"Lý do."
"Thiên Kỳ, em tôi rất ghét những thứ đó." - Lạc Dương liền mở lời. Aiz.... là anh đang chơi khăm Lạc Ân sao? Những thứ đó, anh lại đi gắp cho cô?
"Ô... vậy sao? Vậy tôi đổi chén với cô." - Ngô Thiên Kỳ giả vờ ngạc nhiên, đưa tay đổi chén cơm. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là Thiên Ân mà anh luôn tìm kiếm, Lạc Ân? Là do cô đã đổi tên khiến anh không thể nhận ra... Hay do cô cố tình tránh né quá khứ?
Lạc Ân nhìn hành động của anh, trong lòng bán tín bán nghi, rõ ràng rất kì lạ, từ sau bữa cơm hôm nọ, anh đã thay đổi, nói rất nhiều. Hầu như nắm rất rõ về tính cách của cô? Anh là có ý đồ gì đây?
"Hôm nay cậu sao vậy?" - Lạc Dương thấy anh khác thường liền cất tiếng hỏi.
Ngô Thiên Kỳ đưa mắt nhìn anh, nhàn nhã trả lời "Vẫn bình thường."
Anh nhíu mày nhìn Ngô Thiên Kỳ, ây.... sao anh càng lúc càng khó hiểu như vậy chứ???
Trong căn phòng mập mờ ánh đèn, Ngô Thiên Kỳ ngồi dựa lưng vào giường, ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh trên tay, cô bé trong hình cuối cùng anh cũng tìm ra. Anh nhếch miệng cười, lẩm bẩm "Vì cuộc đời này quá tàn nhẫn nên vô tình khiến tôi và em trở thành người xa lạ."
Ngón tay thon dài chạm vào bức hình, nhẹ nhàng nói "Cô bé, là do em không nhận ra tôi trước tuyệt nhiên phải bị trừng phạt!" Trong lòng anh đang suy tính rất nhiều, phải tìm cách "trừng phạt" cô như anh đã nói.
Anh khẳng định rất chắc chắn, Lạc Ân chính là cô bé năm đó anh đã cực khổ tìm kiếm...
--- -----
"Hôm nay các bạn sẽ được phám trực tiếp chữa bệnh. Tuy chỉ mới 2 tuần nhưng tôi nhận thấy năng lực của các bạn cũng không kém. Đây là bệnh nhân mới nhập viện 1 tháng. , được chẩn đoán bị mắc bệnh: Rối loạn nhân cách ranh giới*" Ngô Thiên Kỳ phát cho ba người Lạc Ân, Lương Tuyết Nhi và Tôn Triết hồ sợ của bệnh nhân, lạnh lùng nói tiếp "Bệnh nhân ở phòng 514, tên là Tô Thiểu Lương, 18 tuổi. Các bạn có một tháng để theo dõi, điều trị và nộp bản báo cáo lại cho tôi. Rõ?"
(*) Rối loạn nhân cách ranh giới: Borderline personality disorder viết tắt BPD là một dạng rối loạn nhân cách và là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường, nhưng lại không đủ các triệu chứng của mộtbệnh lý tâm thần đặc trưng. Nó là một chứng rối loạn cảm xúc, là nguyên nhân gây bất ổn tình cảm, dẫn đến căng thẳng và các vấn đề khác. Với đường biên giới hình ảnh rối loạn nhân cách của mình bị bóp méo, làm cho cảm thấy vô giá trị và về cơ bản không hoàn thiện.
Cách một lớp kính trong phòng bệnh, Lạc Ân nhìn thấy trên giường, một người con trai với mái tóc màu đen thẫn thờ ngồi cúi đầu xuống đất. Cả ba người cùng bước vào, phòng này rất hiện đại, các công cụ máy lạnh, tivi, ... đều có đủ, cửa sổ trong phòng được làm bằng kính chống lực rất khó để phá vỡ.
Trong hồ sơ có nói: Người con trai tên là Tô Thiểu Lương lúc nhỏ rất hòa đồng như khi lên cấp ba tính tình bắt đầu thay đổi, liên tục lặp đi lặp lại các hành vi, các đe dọa tự sát hoặc tự hủy, cảm xúc cũng không ổn định. Buổi sáng cậu ta rất hòa đồng, nhưng đến buổi tối lại có hành động khác thường, rất hung hăng và có trạng thái tự hủy (*).
(*) Trạng thái tự hủy: tự gây thương tích cho bản thân mình trong trạng thái vô ý thức.
Người nhà đã cảm thấy khác thường nên đến hỏi bác sĩ và được biết bệnh tình con trai mình. Tô Thiểu Lương liền bị cưỡng chế nhập viện, cậu được cho xem những đoạn băng ghi lại hình ảnh lúc ban tối với những hành động mình đã gây ra và chịu cú sốc rất lớn và bị trầm cảm nhẹ. Hiện tại bệnh cũng đã có tiến triển tốt.
"Lạc Ân!" - Một tiếng gọi từ phía sau vang lên, Lạc Ân giật mình quay lại... là Lương Tuyết Nhi?!
"Chuyện gì sao?"
"Ừm... chuyện lần trước cho mình xin lỗi, Lạc Ân à, dỳ sao chúng ta cũng là một nhóm, nên hòa đồng sẽ tốt hơn. Chúng ta làm bạn đi." - Lương Tuyết Nhi mỉm cười, có chút rụt rè đề nghị.
Lạc Ân nhìn chằm chằm, suy nghĩ một chút mới trả lời "Ừ."
"Vậy thì hay quá."
Lạc Ân chỉ cười nhẹ, rồi bước vào phòng bệnh, chàng trai tên Tô Thiểu Lương ngồi thừ người trên giường, nghe có tiếng mở cửa cũng không quay lại, cô chậm rãi bước đến, dù chỉ là thực tập sinh nhưng cô cũng hiểu rõ, để trở thành một bác sĩ tốt cần phải cởi mở và biết lắng nghe, cô cất tiếng "Xin chào, tôi là Lạc Ân, là thực tập sinh năm nhất, trong tháng tới tôi sẽ phụ trách điều trị cho cậu, còn có thêm hai người nữa!"
"Xin chào, tôi là Lương Tuyết Nhi."
"Tôi là Tôn Triết!" - Hai người còn lại trong nhóm cũng lên tiếng. Ngô Thiên Kỳ đứng một bên quan sát, thấy cô rất tận tình, và đột nhiên nói rất nhiều, khác hẳn với thường ngày. Khóe miệng anh vô thức nhếch lên...
Giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, Lạc Ân cùng Lương Tuyết Nhi và Tôn Triết ăn trưa chung. Mấy ngày này cô luôn tìm hiểu về chàng trai tên Tô Thiểu Lương, dù cô có nói gì cậu ta cũng không để ý, lại còn nói với y tá là đuổi cô ra ngoài... thật đáng ghét! Những người chung nhóm thì vô cùng nhàn rỗi, chỉ ngồi không, đến giờ uống thuốc thì lấy thuốc, đến giờ tiêm thì tiêm không chút hứng thú nào...
"Em có thể vừa ăn vừa đọc sao?" - Một giọng nói vang lên bên cạnh cô, Lạc Ân ngước mắt nhìn là anh trai cô và... Ngô Thiên Kỳ?!
Lạc Dương đặt khay thức ăn xuống bàn, định kéo ghế ngồi xuống thì bị Ngô Thiên Kỳ đẩy sang một bên, tỉnh bờ ngồi xuống bên cạnh Lạc Ân. Khi anh sững người nhìn thì Ngô Thiên Kỳ chỉ nhàn nhã nói "Cậu sang kia ngồi đi."
Lạc Dương vô cùng bất mãn cất tiếng "Này Ngô Thiên Kỳ, cậu...."
"Theo tôi thấy em gái cậu có rất nhiều khuất mắc cần tôi giải đáp!" - Ngô Thiên Kỳ hất mặt về xấp giấy trên tay cô, Lạc Dương hết cách đành ngồi đối diện hai người, ai bảo cô là "học trò" của tên đó.
Lạc Ân nhíu mày, liếc anh một cái, lạnh lùng nói "Tôi không có gì để hỏi anh!"
Ngô Thiên Kỳ ngồi chống cằm, cất tiếng "Có chứ, về Tô Thiểu Lương."
Nhìn vẻ mặt cao ngạo của anh, cô thật sự muốn đấm anh một cái cho hả giận, nhưng nghĩ lại, cô đang muốn tìm hiểu hơn về bệnh của cậu nhóc kia nên đành kìm chế lại: "Anh đồng ý giúp tôi?"
Ngô Thiên Kỳ như đạt được mục đích, khóe miệng khẽ nhếch lên "Để xem thành ý của em đã!"
"Cái gì?"
"Giúp người thì phải trả công, tôi đâu rãnh mà làm không công cho em."
Lạc Ân thật sự chịu không nổi, trừng mắt lườm anh, không thèm nói chuyện với anh nữa, Ngô Thiên Kỳ là bác sĩ chẳng lẽ anh cô không phải? Không hỏi được anh thì cô hỏi Lạc Dương, không cần phải tốn sức với tên đầu đất đáng ghét này..
Lương Tuyết Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi ngây người một chút. Họ thân thiết với nhau thế sao? Còn bác sĩ Lạc, tại sao lại gọi cô thân thiết như thế? Mà khoan đã, cô cũng mang họ Lạc, cùng họ với bác sĩ có khi nào họ là anh em? Chắc chắn là vậy... Trong lòng Lương Tuyết Nhi chắc chắn điều đó, mải mê suy nghĩ, cô không nhận ra ánh mắt của Lạc Dương cũng đang hướng về mình."Nếu cô cứ nhìn chằm chằm Tiểu Ân như thế, con bé sẽ khó chịu đấy."
Một giọng nói là chợt vang lên khiến Lương Tuyết Nhi giật bắn người, vô tình làm rớt đũa xuống đất, Lạc Ân đưa mắt nhìn người bạn vừa quen lúng túng, đưa tay cầm đôi đũa ăn liền trong ống đựng trên bàn, cất tiếng "Dùng tạm cái này đi."
"À, cảm ơn cậu!"
Lạc Ân không nói thêm chỉ "ừ" nhẹ một tiếng rồi ăn cơm, Lạc Dương nhìn hành động của Lương Tuyết Nhi, khẽ miệng chợt nhếch lên, anh muốn biết trong đầu cô đang nghĩ gì? Là âm mưu chuyện xấu nên khi bị anh nói mới giật mình...
Tô Thiểu Lương chậm rãi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, trong bệnh viện mọi bệnh nhân đều được phép đi dạo, những y tá phụ trách cũng đi theo để tránh việc bệnh nhân gây rối..
Từ xa, cậu trông thấy cô gái lúc sáng vào phòng mình, liền quay đầu bỏ đi.
"Thiểu Lương, Tô Thiểu Lương!" - Lạc Ân vội gọi lớn tên cậu, cô vốn định đi đến thì cậu ta đã bỏ chạy, chẳng lẽ cô đáng sợ thế sao? "Này, cậu gặp ma hay sao mà bỏ chạy?" - Cuối cùng cũng bắt được vậu ta, Lạc Ân bực mình lên tiếng.
"Cô gặp tôi làm gì?"
*Cốp... Lạc Ân nhíu mày, dùng tay cốc đầu cậu một cái, âm vang nghe rất rõ, y tá thấy thế định lên tiếng thì cô đã nói trước "Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy, ăn nói không biết lễ phép!"
Tô Thiểu Lương đau đớn ôm đầu, đầu cậu bây giờ giống như vừa bị tảng đá rơi xuống, tức giận lườm cô một cái. Lạc Ân không những không sợ lại còn rất bình thản "Cậu không muốn khỏi bệnh hay sao? Phải biết hợp tác với bác sĩ chứ!"
"Cô... à, chị chỉ là thực tập sinh không phải bác sĩ." - Cậu định giữ cách xưng hô như lúc nãy nhưng khi nhìn thấy cô trừng mắt lại giơ tay lên liền thay đổi cách nói.
"Nhưng tôi được phụ trách điều trị cho cậu, còn nữa.... cậu phải biết lễ phép một chút." - Lạc Ân dùng giọng nghiêm túc lại thêm điệu bộ vừa lạnh lùng ra lệnh vừa giơ quả đấm lên khiến cho Tô Thiểu Minh che đầu né sang một bên, đành vâng lệnh.
"Tôi biết rồi."
"Tốt! Ừm... buổi chiều tôi sẽ đến tìm cậu." - Cô gật đầu một cái, rồi bỏ tay vào túi áo, quay lưng bước đi. Tô Thiểu Minh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng đã đi, cậu có thể tiếp tục đi dạo.
Từ đằng xa, một bóng người cao lớn, luôn hướng ánh mắt về phía Lạc Ân, từ đầu đến cuối đều trông thấy cảnh tượng "hung dữ" của cô, khóe miệng người nọ cứ giương lên một cách đầy thú vị.
"Bác sĩ Ngô, việc gì khiến anh chú tâm như thế? Luôn nhìn sang bên kia, không nghe tôi nói sao?" - Người vừa lên tiếng nhắc nhở là Đinh Hiểu Ái, bác sĩ cùng khoa với Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương.
"Không có gì!" - Ngô Thiên Kỳ lắc đầu, quay về trạng thái lạnh lùng như trước.
"Ây, sao lại lạnh lùng như thế, chẳng phải khi nãy còn cười sao?" - Cô lém lỉnh nói, sao con người này lại mau thay đổi như thế? Khi nãy rõ ràng còn mơ màng không nghe cô nói chuyện vậy mà bây giờ lại làm như không có gì xảy ra?
"Không liên quan đến cô, báo cáo tiếp đi."
"Được được..." - Đinh Hiểu Ái gật gật, dù sao có hỏi anh cũng không nói, cô việc gì phải tốn hơi...
Nhưng Ngô Thiên Kỳ lại tiếp tục lơ đãng, ánh mắt anh lại hướng về phía xa đằng sau lưng cô như đang quan sát một cái gì đó rất thú vị...
← Ch. 02 | Ch. 04 → |