← Ch.50 | Ch.52 → |
Trên đài cao, Bạch Tuyết Linh ngồi bên phải Long Vô Song. Nàng thản nhiên nhìn những trận so tài phía dưới mà bỏ qua những ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.
Dĩ nhiên những trận đấu này đối với Bạch Tuyết Linh mà nói chẳng có gi thú vị.
Đợi một hồi cuối cùng cũng kết thúc, dĩ nhiên phần thắng đều trong dự liệu của nàng và mấy tên kia nên chănge có gì ngạc nhiên.
Ngay lúc trao giải, đệ tử thần tộc liền kiêu ngạo nói:
- Ta không cần cái tước hiệu nhảm nhí này của các ngươi. Như các ngươi biết chúng ta từ đâu tới, vậy thì không cần nhiều lời nữa. Bọn ta chỉ cần nàng ta đi theo chúng ta.
Nghe thế mọi người xôn xao hẳn lên. Các đệ tử thì càng thêm tò mò Bạch Tuyết Linh là ai mà lại ngồi cạnh trưởng môn, đã thế mấy tên phách lối kia còn muốn nàng ta. Nàng ta là ai?
- Cái này... - Long Vô Song khó xử nhìn Bạch Tuyết Linh.
Nàng cũng không nhìn hắn mà đứng dậy, thanh âm không chút cảm xúc nói:
- Đi thôi.
Sau đó phi thân bay ra ngoài, năm người kia theo sát phía sau. Những trưởng môn khác muốn đi theo nhưng bị Long Vô Song cản lại.
Nàng đã nói với hắn rồi. Không được cho bất kỳ ai can dự vào. Cho nên hắn chỉ có cách này mà thôi. Chỉ hy vọng mọi việc sẽ ổn.
Rời khõi Thanh Phong sơn đến một ngọn núi hoang vu không người ở cách đấy năm dặm. Bạch Tuyết Linh đứng dựa người vào thân cây, đôi mắt khép hờ nhìn năm người bọn họ.
- Ngươi là Bạch Tuyết Linh!?
Đại sư huynh thấy Bạch Tuyết Linh không thèm để ý thì nhíu nhíu mày tức giận.
- Tìm ta có việc gì?
Hoàng Tâm Liên nghe vậy liền tức giận cầm thần lệnh giơ lên.
- Nghiệt chủng to gan thấy thần lệnh còn không quỳ xuống.
Cả người Bạch Tuyết Linh lạnh hẳn đi, hàn khí tỏa ra như đóng băng cả chỗ nàng đang đứng.
- Hừ, thần tộc các ngươi quả nhiên thiếu giáo dưỡng.
- Ngươi... - Nàng ta tức giận muốn cãi lại nhưng lại bị Lăng Hải Vân ngăn lại.
Khải Thiên thấy vậy liền lên tiếng:
- Bạch Tuyết Linh, ngươi nên nhớ thân phận của mình.
Bạch Tuyết Linh cười lạnh:
- Thận phận? Nói nghe thử xem.
Khải Thiên cũng đáp lại nàng một câu:
- Diệt tộc, vậy ngươi nghĩ mình là thân phận gì?
- Ha, diệt tộc, ta chỉ biết ta giết một đám tâm lang cẩu phế thôi nha, sao? Đám còn tệ hơn súc vật đó là người thân của các ngươi à?
- Ngươi... Bạch Tuyết Linh, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. - Hoàng Tâm Liên tức giận.
Bạch Tuyết Linh cũng chẳng thèm nhìn nàng ta mà cười lạnh nhìn bọn họ.
Khương Họa Thần không nhìn nữa mà lên tiếng:
- Ngươi nên nhớ trong người ngươi đang chảy dòng máu của lang tâm cẩu phế.
- Đúng thật, cho nên ta thấy kinh tởm chính mình.
Nghe vậy hắn nhíu mày, huyết thống thần tộc cao quý mà bị nàng ta xem là một thứ kinh tởm thì chắc chỉ có nàng ta.
- Nể tình ngươi là người cuối cùng của tộc hậu duệ, chỉ cần ngươi đem thứ đó đưa cho chúng ta, chúng ta liền tha ngươi lần này.
- Nếu ta không đưa thì sao?
- Vậy thì ngươi phải theo chúng ta về thần tộc.
Bạch Tuyết Linh nhún nhún vai.
- Hết cách, theo các ngươi vậy.
- Ngươi... thứ đó đâu? - Khải Thiên nhíu mày.
- Tiếc quá, lúc đó ta chướng mắt tất cả mọi thứ nên hủy luôn rồi. - Nàng thản nhiên nói.
- Ngươi... ngươi có biết đó là gì hay không, sao ngươi dám... - Hoàng Tâm Liên tức quát.
Nghe thế Lăng Hải Vân đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Sau đó liền nói:
- Quả thật ta không cảm nhận được chút gì của thứ đó, có lẽ đúng theo nàng ta nói. Hoặc nó bị nàng ta giấu đi rồi.
- Trước hết cứ mang nàng ta hồi thần tộc rồi tính sau, dù sao trong tộc còn cần nàng ta.
Khương Họa Thần nói xong định tiến lên bắt Bạch Tuyết Linh thì cả người vô lực vừa lạnh vừa nóng đau đớn khó chịu."Á" tiếng hét làm hắn chú ý nhìn bốn người còn lại cũng bị như hắn.
Khương Họa Thần hung tợn nhìn nàng.
- Ngươi...
Nàng vẫn lười biếng dựa vào thân cây nhìn mọi việc trước mắt cười lạnh. Hừ, Bạch Tuyết Linh nàng ngay cả mấy tên nhãi này mà còn không hạ độc được thì sao xứng với danh "Bạch Quỷ".
- Ha, có nhìn lòi mắt cũng không ai cứu các ngươi được đâu.
- Ngươi... ngươi dám... - Hoa Vân Lan vô lực nói.
Bạch Tuyết Linh mắt lạnh nhìn bọn họ, cất giọng hàn băng:
- Có gì mà không dám, ngay cả một đại gia tộc ta còn dám giết thì các ngươi có là gì.
"Aaaaa" tiêngq hét thảm vang lên, bàn tay của Hoàng Tâm Liên giờ đang nứt ra từng miếng, từng miếng một, máu tuôn ra ào ạt. Cả người nàng ta đau đớn như bị xẻo từng lớp da, từng miếng thịt...
Bốn người kia cũng không khá hơn gì, cơ thể bắt đầu thối rữa rụng rời, nhưng lại ngứa đến phát điên. Hay cả người đau quằng quại tứ chi không ngừng chảy máu thê thảm vô cùng...
Vậy mà người gây ra chuyện này đang dựa vào cây nhàn nhã nhìn bọn họ thống khổ.
- Ngươi... ngươi... sẽ phải hối hận.
Vì pháp lực chưa khôi phục hoàn toàn nên Bạch Tuyết Linh không cảm nhận sự bất thường của Khương Họa Thần bóp nát thứ gì đó trong tay. Đến khi phát hiện thì muộn rồi.
← Ch. 50 | Ch. 52 → |