← Ch.09 | Ch.11 → |
Thấm thoát đã qua 50 năm Bạch Tuyết Linh sống an nhàn trong Bạch Quỷ cốc. Hôm nay cũng như mọi ngày nàng lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, cuộc sống nhàn nhã này khiến nàng thoải mái mà hưởng thụ.
Ồ, hôm nay có điều lạ nha, từ sau vụ đại náo hoàng cung thiên giới 50 năm trước thì thần tiên bọn họ không còn bay qua Bạch Quỷ cốc nữa nha. Thế nhưng hôm nay lại có người bay qua nha, nàng ngước lên nhìn người nọ. Cư nhiên là một người mới đắc đạo thành tiên, hèn gì mới dám bay qua nơi này nha, chứ bình thường bọn họ tránh nơi này như tránh rắn rết ấy, mà kệ đi dù sao cũng không ảnh hưởng đến nàng.
Về phía người kia thì giờ phút này đang ngây ngẩn cả người. Hàn Thiên Phong hắn chỉ mới thành tiên cách đây mấy tháng mà sư phụ bắt hắn phải quản lý mọi việc của sư môn, hắn chỉ muốn sống thảnh thơi thôi mà mọi việc cũng không được như ý nữa, cũng may trong cung chỉ biết hắn là một Vương gia nhàn tản, lạnh lùng, chán ghét người khác đến gần hắn đặc biệt là nữ nhân, chỉ được vẻ ngoài đẹp tựa thiên tiên khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, chứ không biết hắn là thiên tài trong việc tu đạo nếu không hắn làm gì được thoải mái như bây giờ.
Vậy mà hôm nay, sư phụ hắn gọi hắn về thanh phong sơn gấp nên hắn đành gấp rút đến thanh phong sơn, thường thì hắn không bay nơi này nhưng hôm nay hắn cảm thấy lâu lâu đổi hướng bay cũng không tệ nên bay qua đây.
Trời không phụ lòng hắn, khi bay qua đỉnh núi kia lần đầu tiên Hàn Thiên Phong hắn thấy rung động trước một nữ nhân. Nhìn nàng đứng trên đỉnh núi bạch y tuyết trắng tung bay nhẹ nhàng, một đầu tóc đen được xõa tùy ý cùng thân hình mảnh mai tựa như có thể tan biến vào làn sương mờ ảo bao quanh đó bất cứ lúc nào. Khi nàng ngước nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy một mỹ nhân đẹp đến vậy, sắc đẹp của nàng dùng từ khuynh quốc khuynh thành cũng không thể diễn tả được nhan sắc của nàng. Vậy mà phá vỡ phong cảnh là một đạo truyền âm của sư phụ hắn thượng tiên Long Vô Song thúc giục hắn, đến khi nhìn lại thì người thiếu nữ kia đã biến mất rồi. Haiz, tiếc quá biết thế này xuống làm quen luôn rồi, ách khi nào thì một người không quan tâm đến bất cứ ai như hắn lại cảm thấy tò mò với người thiếu nữ bí ẩn đó vậy.
← Ch. 09 | Ch. 11 → |