Cuộc sống đại học
Ch.02 → |
Ba năm trước, cô học sinh trung học Lưu Nam đã yêu thầm trúc mã là Chương Phàm, cô lấy hết can đảm viết một bức thư tình bày tỏ tâm ý với cậu, nhưng tình cảm đó lại chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "tình bạn".
Một ngày nọ của ba năm sau, chủ tiệm trang sức nói với cô rằng có rất nhiều người đến cửa tiệm này để thực hiện nguyện vọng đã bỏ lỡ của mình và tất cả đều đã thành sự thật. Lưu Nam không tin, nhưng vẫn không kìm được mà muốn thử, xem như đây là hi vọng duy nhất cô có thể gửi gắm để an ủi bản thân. Sau một giấc ngủ say, Lưu Nam phát hiện bản thân vậy mà đã thật sự quay về 7 năm trước, lần này, cô vẫn sẽ có thể tiếp tục bày tỏ tâm ý của mình? Tình cảm của cô và Chương Phàm có thể cứu vãn được chứ?
Tại buổi họp lớp của tân sinh viên, hướng dẫn viên đang giới thiệu về cuộc sống đại học, "Dù cho trước khi lên đại học các bạn là người ưu tú thế nào, thì khi vào đại học rồi vẫn là một khởi đầu mới, đại học giống như một mặt của xã hội, ở đây ngoài học tập còn có rất nhiều câu lạc bộ chào đón các bạn, hy vọng các bạn sẽ trở nên tốt hơn trong quá trình tham gia rèn luyện..."
Lưu Nam lơ đãng, chỉ nghe thấy "khởi đầu mới", đại học thật đúng là một khởi đầu mới, trong lòng cô đã thề sẽ phải thay đổi.
Mỗi người đều có dự tính thay đổi bản thân khác nhau, có thể là vì hết mình để đạt được mục tiêu, có thể là để làm hài lòng người khác, có thể là vì bù đắp sai lầm mà mình đã phạm phải, mà cô thì là do không cam tâm.
Lúc nhỏ Lưu Nam yêu thầm Chương Phàm, là thanh mai trúc mã của cô, nhưng sau khi cô đưa thư tình, Chương Phàm không từ chối cũng không nhận, chỉ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, sau ngày giao hẹn cuối cùng một ngày anh cũng không cho cô câu trả lời, Lưu Nam cảm thấy trái tim mình bị chà đạp, trong cơn tức giận, cô đã xóa Chương Phàm trong QQ (1), còn mắng anh là tra nam, quan hệ của hai người từ đó thay đổi chóng mặt, gặp mặt cũng coi như không quen biết. Lưu Nam cũng hối hận nhưng đã quá muộn, dần dần cô bắt đầu tự hỏi có phải vì mình rất xấu không, vậy nên đó là lí do khiến Chương Phàm không thích cô, vì thế cô quyết tâm phải thay đổi tính cách hướng nội của mình, tham gia một số câu lạc bộ, làm cho mình trở nên chói mắt để Chương Phàm phải hối hận!
(1) QQ được hiểu là tên một phần mềm nhắn tin nhanh do công ty Tencent Trung Quốc phát minh, nó là một phần mềm giúp nhắn tin nhanh, dựa trên rất nhiều hệ điều hành như Android, IOS, Windows, ... và phát triển dưới rất nhiều ngôn ngữ khác nhau như Trung Quốc, Anh quốc, Nhật Bản, Pháp.
"Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân, bắt đầu từ bạn gái ở hàng 1 nhóm 4 nhé"
Ngồi cùng bàn với Lưu Nam là đồng hương với cô, Vương Dương Đan, cô ấy bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Tên mình là Vương Dương Đan, bởi vì mình thuộc cung bạch dương nên trong tên có một chữ Dương, mình đến từ Hồ Bắc thuộc thành phố F, mình thích những hoạt động ngoài trời, ví dụ như cầu lông, ... Hoan nghênh mọi người tới tìm mình chơi đánh cầu."
Vương Dương Đan có ngoại hình rất xinh đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, nụ cười ngọt ngào, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, khi cười lên trông đúng chuẩn như một diễn viên Hàn Quốc, tình cách hoạt bát lại giản dị gần gũi, một cô gái như Lưu Nam cũng cảm thấy rung động.
Sau khi Vương Dương Đan nói xong, dưới đài vang lên từng đợt vỗ tay, đến khi Lưu Nam lên tiếng, nói cái gì mới được đây, Lưu Nam hơi khẩn trương, lắp bắp nói vài câu "Xin chào mọi người, mình tên là Lưu Nam. Mình... Cô ấy và mình ở cùng nơi, sau này mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Lưu Nam hơi ngượng ngùng, không biết phải nói gì nên ngồi xuống, xem ra tính cách hướng nội của cô không phải cứ nói là sửa được, chắc cần thêm nhiều thời gian nữa.
Để khiến bản thân trở nên hướng ngoại hơn, Lưu Nam ép mình đăng ký hàng loạt câu lạc bộ, hội sinh viên và câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ nghiên cứu xã hội và câu lạc bộ taekwondo, cuối cùng chỉ vào được câu lạc bộ nghiên cứu xã hội, Lưu Nam có hơi nản lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ít nhất là có một câu lạc bộ chịu nhận mình, vậy là tốt rồi.
Hơn nữa, Lưu Nam cũng đăng ký tham gia một số hoạt động do các câu lạc bộ khác tổ chức, chẳng hạn như thi hát - đắm thuyền ngay từ vòng gửi xe, thi văn học - gửi bản thảo đọc chậm, không được lộ diện trong trận đấu, cuộc thi đọc sách giành giải ba, cuộc thi tranh luận - là người bảo vệ thứ ba của nhóm, thua tại trận, hoạt động công ích - nhặt rác trong trường, mỗi người đều có bằng khen... Tuy không phải kết quả nào cũng mỹ mãn nhưng trong quá trình tham gia, trong lòng cô cảm thấy cảm xúc dâng trào, làm cô cảm thấy mình đã làm được những điều bản thân chưa dám làm trước đây.
Người hướng nội không giỏi giao tiếp, nhưng vì ép bản thân trở nên hướng ngoại, mỗi lần Lưu Nam gặp bạn học mà cô quen đều sẽ chào, thường xuyên qua lại, trên cơ bản mọi người đều có tiếp xúc đơn giản với cô, người chào cô cũng ngày càng nhiều, Lưu Nam thấy đây đúng là một khởi đầu tốt, tuy không biết khi nào mới trở nên chói mắt, nhưng ít ra bây giờ cô đã tự tin hơn trước rất nhiều.
Nhưng sự thật lúc nào cũng vả mặt Lưu Nam một cái. Mới học kì đầu, Vương Dương Đan, bạn cùng phòng của cô, không biết đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình, nhưng dù một cái cô cũng không có, vô tình nghe được bạn nam cùng lớp nói, trong đại học chỉ cần là nữ sinh thì sẽ có người theo đuổi, chưa kể là họ đang học khoa kỹ thuật, tỷ lệ nam nữ là 9:1, làm sao không có ai theo đuổi được. Lưu Nam nghe thế hơi thất vọng, có phải vì cô quá xấu nên mới không ai theo đuổi không?
Ch. 02 → |