Tạ Trọng Sơn, nước ti*u của ngươi à?
← Ch.030 | Ch.032 → |
<images>Nàng không chỉ nói mà còn làm luôn.
Ỷ vào việc hắn không nhìn thấy đống lộn xộn trên người nàng nên nàng còn cố ý nhấc chân đè lên đỉnh của cái thứ nhô ra dưới quần của hắn kia.
"Trùng nương, đừng..."
Giọng nói của Tạ Trọng Sơn vốn trầm thấp dễ nghe, giờ người lại hoảng sợ liên tục lùi về phía sau. Có lẽ vì không nhìn thấy nên hắn chỉ có thể trốn từ đầu giường đến đuôi giường, nhưng thế vẫn không trốn thoát khỏi tay chân của Tạ Quỳnh.
Tạ Quỳnh hiếm khi nhìn thấy Tạ Trọng Sơn có bộ dạng như thế, càng hưng phấn hơn. Nàng theo từ đầu giường tới đuôi giường, lại ép Tạ Trọng Sơn từ cuối giường quay về đầu giường, cuối cùng áp đảo hắn trên chiếc giường mềm.
"Đừng như thế nào? Đừng chạm vào ngươi à?"
Cách một tầng quần áo, Tạ Quỳnh đưa tay nhéo thứ hình trụ cứng ngắc ở trong bàn tay.
Qủa nhiên, quả nhiên chỗ này là mấu chốt để hàng phục Tạ Trọng Sơn.
Nàng chỉ là chạm vào chứ chưa dùng lực, Tạ Trọng Sơn đã kêu lên một tiếng đau đơn. Đến khi nàng dùng lực thì phản ứng của thiếu niên cao lớn lại càng không ổn, cơ thể đều run lên.
"Trùng nương, đừng náo loạn, ta thật sự chịu không nổi đâu. Ngài buông ra, đi nghỉ ngơi sớm đi..."
Thiếu niên quần áo hỗn độn hiển nhiên còn chưa nhận ra rõ tình hình, hắn càng tủi thân càng thoái nhượng thì Tạ Quỳnh lại càng cảm thấy vô cùng đắc ý.
Thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu có tay dài chân dài, còn có một khả năng đao pháp rất tốt. Trước đó cho dù nàng có chán ghét hắn, lúc nói chuyện với hắn thì cũng phải ngửa đầu lên nhìn hắn.
"Ngươi cầu xin ta đi, cầu xin ta thì ta sẽ không chạm vào ngươi nữa."
Tạ Quỳnh cười khẽ, cơ thể đã ra vài lần tuy rằng có hơi yếu ớt nhưng cũng không gây trở ngại cho việc nàng nắm lấy côn th*t kia ở trong tay và thưởng thức từng chút một.
"Ta cầu xin ngài, cầu xin ngài buông ta ra..."
Tạ Trọng Sơn bị nắm lấy chỗ hiểm và bị trêu chọc đã lập tức lên tiếng. Sợ chỉ muộn một giây thôi thì hắn sẽ làm ra chuyện làm Tạ Quỳnh oán giận mình.
Nhưng Tạ Quỳnh cũng không buông tha hắn dễ dàng như thế. Nàng hỏi một câu là nắm thêm một chút, thấy yết hầu của hắn run rẩy vì sự vuốt ve của mình, nàng càng nắm chặt hơn.
"Sao không có cốt khí như thế? Ta bảo ngươi cầu xin thì người lập tức cầu xin ta à? Ngươi học được cái gì ở Tạ gia thế? Dưới trướng nam nhi có hoàng kim, từng học qua chưa? Có nghĩa là đường đường là lang quan thì phải có chí khí, không thể dễ dàng cầu xin người khác."
Tạ Quỳnh vẫn còn nhớ rõ thứ xấu xí trong tay trông như thế nào, cũng may là cách một lớp quần áo nên khi nắm nó nàng chỉ có thể cảm nhận được sự nóng rực ở dưới lớp vải.
"Đừng náo loạn, Trùng Nương, ta sắp không nhịn được..."
Giọng nói của thiếu niên càng ngày càng thấp, gần như là nỉ non luôn.
Tạ Quỳnh không nghe được nên tiến tới để nghe. Nàng cúi người đến gần hắn, mái tóc bị ẩm ướt rơi xuống, quẹt nhẹ qua hai má Tạ Trọng Sơn càng khiến cho trái tim hắn trở nên hoảng loạn.
"Không nhịn được thì làm sao?"
Tạ Quỳnh thúc giục. Có lẽ vì đến gần quá, hơi thở trầm thấp của thiếu niên càng quyến rũ hơn. Xuân triều vừa mới lui đi trong cơ thể nàng lại bắt đầu mãnh liệt lên rồi, vòng eo mềm nhũn, ngã xuống trên người hắn.
Hai má đầy mồ hôi, mang đầy dục vọng ngây thơ đang áp sát vào nhau. Một người quyến rũ mềm mại và một người cao lớn tuấn mỹ đang nằm với nhau. Hơi thở nhanh chóng giao với nhau, tranh giành không khí trong màn trướng u tối mập mờ này. côn th*t của nam tử bị bàn tay mềm mại của thiếu nữ tươi xuân nắm lấy cũng cứng tới cực điểm, con tim và lý trí đều loạn lên cả rồi, côn thịt bắt đầu cử động như con rắn, lập tức tiết ra toàn bộ những thứ đã tích góp từng chút từng chút một.
"Tạ Trọng Sơn?"
Thứ trong tay đang run lên, cảm giác ươn ướt nhầy dính truyền đến lòng bàn tay của Tạ Quỳnh cách lớp quần áo, nàng lại quên buông tay.
"Ngươi... Ngươi... Sao ngươi lại tiểu ra?"
Có phải là bị nàng bắt nạt nên thế không? Đúng là nghiệp chướng! Bình thường dù cho Tạ Trọng Sơn có cáu kỉnh thế nào thì cũng là một nam tử, lúc bị bắt nạt thì tiểu cả ra quần, còn chưa biết nên trả thù nàng như thế nào.
Tạ Quỳnh luống cuống, vội vàng cởi khăn vải che mắt Tạ Trọng Sơn ra.
Nhưng mà dường như đã muộn rồi, thiếu niên vừa mới "tiểu" ra trong tay nàng đã đỏ hết hai má, khóe mắt còn hơi ướt, đôi mắt đen kịt vừa nhìn thấy ánh sáng đã nhìn thẳng vào nàng.
← Ch. 030 | Ch. 032 → |